Gió Quật Hoa Sen

Chương 2



6

Tôi cảm thấy Lâm Mặc Mặc thật ngốc, ngay cả ba ruột cũng nhận nhầm.

Tối hôm đó, tôi kể chuyện này cho mẹ nghe.

Mẹ tôi khẽ liếc mắt, cười quyến rũ yêu kiều, nhìn ba tôi chăm chăm:

“Thật sao?”

Chỉ hai chữ, dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn.

Thế mà vẻ mặt của ba tôi như thể bị chọc trúng nỗi đau.

Ánh mắt ông bối rối, rối loạn.

“Dĩ nhiên là không thật rồi!

Trẻ con mà, nhớ ba thì gặp ai cũng gọi ba.

Vả lại, nó ở nhà mình lâu vậy, quen miệng gọi bậy thôi.”

Mẹ tôi chỉ cười không nói.

Ba tôi vội vàng đuổi tôi ra khỏi phòng ngủ, quay lại bóp vai cho mẹ.

7

Sau khi Lý Ngọc dọn ra ngoài, cô ta vẫn hay lui tới nhà tôi.

Lý do thì nghe cũng hợp lý lắm.

Một là: nhớ mẹ tôi.

Hai là: hy vọng tôi có thể dạy Lâm Mặc Mặc học đàn.

Mẹ tôi cười thanh nhã.

Ba tôi là người đầu tiên phản đối:

“Phi Phi thì dạy được ai? Con bé còn đang học mà! Nếu cô thật sự muốn con gái học, thì đi thuê giáo viên ở trung tâm âm nhạc đi!”

Lý Ngọc hơi mất mặt, cố gượng cười:

“Cũng không phải nhất định phải thành tài, chỉ là cùng tuổi, chơi với nhau, để Phi Phi giúp Mặc Mặc có hứng thú một chút thôi.”

Không biết cô ta nói trúng dây nào, mà sắc mặt ba tôi càng đen hơn, quay người vào thư phòng.

Mẹ tôi lập tức vỗ về Lý Ngọc:

“Đừng để ý đến ông ấy, tính khí khó ở thôi!

Nếu Mặc Mặc thật sự muốn học, lúc nào đến cũng được! Giai đoạn đầu để Phi Phi kèm, sau này khi đã quen tay, chỉ cần Phi Phi không dùng đàn thì Mặc Mặc cứ tự nhiên.”

Lý Ngọc lập tức tươi tỉnh.

Mẹ tôi ngoắc Mặc Mặc lại gần:

“Nếu Mặc Mặc kiên trì được 3 năm, mỗi cuối tuần đến đây đánh đàn một tiếng, dì sẽ thưởng cho con một cây đàn piano luôn!”

Mắt Mặc Mặc sáng bừng như đèn pha.

Khi đó tôi còn tưởng con bé thật sự thích đàn piano.

8

Bài đầu tiên tôi dạy Mặc Mặc là bài “Tàu hỏa”.

Chỉ có hai nốt.

Đô-rê, đô-rê, đô-rê, đô-rê… đô đô đô đô…

Đơn giản, dễ nhớ.

Mặc Mặc cười toe toét, khoe cả cái răng sún.

Nhưng sở thích như cơn lốc đến nhanh, đi còn nhanh hơn.

Nó chưa học xong được buổi đầu tiên đã chán đàn rồi.

Trong suốt tháng sau đó, mỗi lần tới nhà tôi học đàn, nó như miếng dưa leo héo, mặt mày bí xị, chán nản vô cùng.

Mẹ tôi nghe vậy, tải luôn app học đàn về iPad, còn mua hẳn gói hội viên cho nó.

Lý Ngọc không ngừng khen mẹ tôi tâm lý.

Đáng tiếc, Mặc Mặc vào phòng đàn chơi đúng vài phút là ôm iPad chơi game.

Cả căn phòng vẫn vang tiếng đàn, nhưng người đánh là tôi.

Năm ấy tôi 8 tuổi, nó cũng 8 tuổi.

9

Mẹ tôi đúng là “bạn thân mẫu mực”.

Từ lúc Lý Ngọc trở về, mẹ tôi không chỉ lo xong chuyện chuyển trường cho Mặc Mặc, vào ngôi trường tư tốt nhất, lớp chọn có giáo viên giỏi nhất , mà còn tìm việc giúp cả mẹ nó.

Lý Ngọc chưa từng đi làm, không có chút kinh nghiệm nào.

Mẹ tôi nhờ ba tôi giới thiệu, nhét cô ta vào một công ty in ấn làm “nhân viên văn phòng”, thực tế là phụ việc lặt vặt.

Lương không cao, cũng chẳng có áp lực, Lý Ngọc không hài lòng, than lương ít quá, làm cực cả tháng chỉ đủ mua hai cái váy.

Cô ta muốn vào công ty điện tử nhà tôi, chỉ đích danh xin làm thư ký cho ba tôi.

Mẹ tôi từ chối.

Thứ nhất, công ty không có vị trí “thư ký”, chỉ có trợ lý, mà toàn là nam.

Thứ hai, với trình độ của Lý Ngọc thì có làm nổi gì đâu?

Lý Ngọc hậm hực, lải nhải suốt, bảo mẹ tôi coi thường cô ta.

Cuối cùng mẹ tôi phải hứa: cứ làm tạm ở xưởng in trước, sau này sẽ giúp tìm một công việc kiểu “không cần làm gì mà vẫn có lương”.

Lý Ngọc mới chịu yên, còn ôm lấy tay mẹ tôi nịnh:

“Cậu là bạn thân tuyệt vời nhất trên đời!

Vẫn là cậu sướng, lấy được chồng giàu, không cần làm gì cả, chỉ cần ở nhà hưởng phúc, rảnh rỗi đi spa mua sắm, đánh mạt chược cho vui.”

Mẹ tôi không hề nhắc đến chức vụ giám đốc tài chính ở công ty, chỉ mỉm cười tao nhã, mặc định cho Lý Ngọc nghĩ như vậy.

10

Lý Ngọc đúng là thể loại “bùn nhão không trét nổi tường”.

Sếp xưởng in gọi cho ba tôi vài lần, hỏi thẳng: “Đây là họ hàng gì nhà anh vậy?”

Ba mươi mấy tuổi đầu, năng lực không có, trách nhiệm không có, suốt ngày buôn chuyện, thích nổ banh xác.

Nếu chỉ là để “giữ thể diện” mà nhận vào, vậy thì cho nghỉ sớm cho lành.

Ba tôi thì đúng kiểu “tự đào hố”, nói hết lời hay lẽ phải mới giữ được công việc cho cô ta.

Nửa năm sau, Lý Ngọc lại gây chuyện.

Cô ta phụ trách nhận và chuyển file tài liệu, không biết sao không lưu bản mới mà gửi nhầm bản cũ, kết quả là in ra cả lô hàng lỗi, toàn bộ lô đó phải hủy, thiệt hại hơn mười vạn tệ.

Lúc sếp gọi điện yêu cầu quay lại công ty, cô ta đang ngồi ở nhà tôi, đắp mặt nạ cùng mẹ tôi.

“Ờ thì in sai à? In lại là được chứ gì! Việc đó cũng cần tôi dạy sao?

Không phải tôi in, sao lại tìm tôi? Tôi chỉ chuyển file thôi mà.

Không đi! Cuối tuần bắt làm thêm, có trả lương tăng ca không? Biết ‘Luật Lao Động’ không đó?…”

Mẹ tôi sửng sốt nhìn cô ta.

Đợi cô ta cúp máy, liền hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

10

Lúc đó ba tôi từ thư phòng lao ra, túm lấy Lý Ngọc đang đắp mặt nạ trên ghế sô-pha, xả một tràng giận dữ:

“M* nó, cô lại làm cái gì nữa?!

Lão Hứa là sếp công ty! Cần cô dạy cách làm việc hả?!

Thiệt hại hơn mười vạn, cô đền không? Còn đòi tăng ca trả lương?!

Lý Ngọc, đầu óc cô bị heo ăn rồi à?!”

Tôi chưa từng thấy ba tôi nổi điên như vậy.

Tôi và Lâm Mặc Mặc đứng ở cửa phòng đàn, nhìn xuống lầu dưới.

Mặt Mặc Mặc tái xanh.

Lý Ngọc vừa khóc vừa nũng nịu:

“Em không hợp làm việc… em chỉ biết chiều đàn ông, không biết lấy lòng lãnh đạo… em không hiểu mấy cái quy tắc công sở đó…”

Không biết ba tôi nghĩ gì, sắc mặt ông dịu đi một chút.

Mẹ tôi không nhịn được, lạnh giọng chêm thêm:

“Phải rồi, cậu đâu hợp đi làm. Cậu chỉ hợp để đàn ông nuôi thôi.”

“Đúng đó!”

Lý Ngọc quay phắt lại, gào lên với mẹ tôi bằng giọng đầy tức tối:

“Dựa vào đâu cậu được sống như bà hoàng còn tôi thì không?! Hồi đó tôi ngu mới nghe cậu mà đi làm, kiếm tiền cái gì chứ?! Tôi M* bị điên chắc?!”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt long lanh nước, đan xen giữa tức giận và thất vọng.

Ba tôi hoảng hốt, sải ba bước dài tóm lấy Lý Ngọc.

“Bốp!” Một cái bạt tai vang dội.

Lý Ngọc chết sững, ôm má, môi run run, trân trối nhìn ba tôi đầy không tin nổi.

Căn phòng im phăng phắc, Mặc Mặc òa khóc.

11

Chuyện ở xưởng in sau đó thế nào, tôi không rõ.

Chỉ biết ba tôi giai đoạn đó rất khó ở, mời sếp xưởng ăn không ít bữa để xin lỗi.

Lý Ngọc mất tích khỏi nhà tôi chừng nửa tháng, rồi lại hớn hở quay lại.

Cô ta xin lỗi mẹ tôi, nói - “cuối cùng đã hiểu được lòng tốt của cậu, lỗi là ở tớ, không biết điều, mong cậu rộng lượng tha thứ”.

Mẹ tôi cười lắc đầu, véo má cô ta một cái như cưng chiều:

“Cô đó! Đàn ông cưng chiều hư mất rồi! Giờ không đi làm, sau này tính sao?”

Lý Ngọc khoác tay mẹ tôi, gối đầu lên cánh tay bà, cười toe toét:

“Dựa vào đàn ông chứ còn gì nữa! Người đàn ông của tớ quay về rồi!”

Mẹ tôi nghe xong mừng lắm, bật dậy từ ghế:

“Vậy thì có tiền rồi, đi shopping! Mua sắm tẹt ga!

Phụ nữ ấy à, phải tiêu tiền đàn ông! Họ tiếc tiền thì mới biết thương mình!”

Lý Ngọc cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa.

Trước khi đi còn không quên nhắc tôi với Mặc Mặc phải chăm chỉ luyện đàn.

Mặc Mặc giấu tay ra sau lưng, nắm chặt chiếc iPad, màn hình vẫn đang hiện trò chơi chưa kết thúc...

Tối hôm đó, tôi hỏi mẹ:

“Mẹ tốt với cô ta như vậy, còn giúp tìm việc, cuối cùng rước cả đống rắc rối. Sao cô ta xin lỗi cái là mẹ tha thứ?”

Mẹ tôi hờ hững trả lời hai chữ:

“Giải trí.”

Một lúc sau, bà lại bổ sung:

“Dù sao người đi giải quyết mớ bòng bong cũng không phải mẹ. Mẹ chỉ thích xem cô ta tự làm tự chịu.”

Khi ấy tôi còn nhỏ, chưa đủ lý trí để hiểu hết mọi tầng nghĩa.

Chỉ cảm nhận được một điều:

Tình bạn giữa mẹ tôi và Lý Ngọc… không hề đơn thuần như vẻ ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...