Gió Quật Hoa Sen

Chương 4



15

Ai là người khổ nhất trong trò hề này? - Ba tôi.

Căn hộ hơn 2 triệu, đều rút từ tiền riêng của ông ấy.

Ba tôi stress đến mất ngủ hai tuần liền, ban đầu uống melatonin, sau đó chuyển sang thuốc an thần.

Mẹ tôi hỏi thì ông chỉ ú ớ không biết nói gì, tóc thì bạc đi mấy sợi.

Trước kia toàn hút thuốc xịn.

Giờ túi ông lúc nào cũng có hai bao:

Một bao thuốc tốt để hút trước mặt người khác giữ thể diện.

Một bao rẻ tiền, hút lén lúc một mình cho đỡ thèm.

Mẹ tôi thấy hết. Nhưng bà vờ như không biết.

Một hôm, mặt ba tôi có vết xước dài tầm 2cm.

Mắt mẹ tôi tinh như diều hâu:

“Mặt anh sao vậy đó?”

Ba tôi làm bộ giả ngơ:

“Sao? Có gì đâu?”

Mẹ tôi bước tới, chạm vào vết xước, săm soi kỹ càng:

“Giống bị móng tay cào nè. Đừng nói với tôi là anh nuôi mèo bên ngoài nha?”

("Nuôi mèo" = nuôi gái)

Ba tôi phản ứng nhanh như chớp:

“Không phải! Anh không có! Em đừng nói bậy!

Cái đó… đúng là bị mèo cào thật.

Hồi sáng anh ra xe, có con mèo hoang đang mang bầu nằm trên capo, anh đuổi nó đi thì bị nó quào cho một phát.”

Mẹ tôi không buồn chỉ ra là… vết xước còn mới nguyên như vừa cào sáng nay.

Bà chỉ bảo ông đi tiêm phòng dại.

5 mũi.

Tiêm vào ngày: hôm đó – ngày thứ 3 – thứ 7 – ngày 14 – ngày 28.

Còn về phần Lý Ngọc?

Cô ta trông cũng chẳng sung sướng gì hơn.

Khóe miệng nứt nẻ, rõ ràng là vừa bị người ta táng cho một trận.

16

Có mấy lần Lý Ngọc đứng trước mặt mẹ tôi, nghiến răng chửi:

“Đàn ông đều là thứ c** chó! Vì có hơn hai triệu mà dám đánh tôi!”

Mẹ tôi bật cười, liếc sang bếp, nơi ba tôi đang lúi húi nấu cơm:

“Cô nói vậy chẳng phải vơ đũa cả nắm à?

Như nhà tôi ấy, lão Lâm không tệ đâu. Tiền nong trong nhà đều do tôi giữ, thích tiêu sao thì tiêu.”

Lý Ngọc bĩu môi, mặt mày vừa tủi thân vừa ghen tị.

Mẹ tôi nghiêng đầu nhìn vết thương trên mặt cô ta, nhẹ giọng an ủi:

“Hơn hai triệu mà, nhà view sông nữa.

Cô thử hỏi đi, chịu ăn một cái tát, đổi lấy một căn hộ, có khối người tình nguyện, vòng quanh trái đất ba vòng còn tranh nhau kìa!”

Lý Ngọc im lặng.

Mẹ tôi nói tiếp:

“Tôi đoán là hơn hai triệu đó… chắc đã là cực hạn của ông ta rồi.”

Lý Ngọc vẫn im.

Mẹ tôi thở dài:

“Phải nói thật, mắt nhìn đàn ông của cô kém quá!

Tìm đại gia không giống lấy chồng. Yêu cầu số một là phải giàu, mà giàu rồi thì phải có quyền kiểm soát tiền!

Cô nói đi, ông kia có gì ngoài cái mặt?”

Lý Ngọc tiếp tục im thin thít.

Mẹ tôi lại dịu giọng, tiếp tục an ủi:

“Nhưng mà thôi, có được căn nhà là ổn rồi. Biết bao gia đình cày cả đời không mua nổi.

Đợi ông ta nguôi đi là sửa nhà được rồi.

Lúc đó, để tôi giúp cô chọn nội thất.

Trang trí không cần lộng lẫy, nhưng vật liệu phải xịn, chất lượng mới là quan trọng. Cái gì không nên tiết kiệm thì đừng có tiết kiệm!”

Ba tôi lúc này chịu không nổi nữa, từ bếp bước ra, giọng nhẹ mà châm:

“Chuyện nhà người ta, bà lo làm gì lắm vậy?”

Mẹ tôi khoác vai Lý Ngọc, tươi cười:

“Bạn thân chứ ai! Tôi không lo thì ai lo?

Cũng tại cô ấy mắt mù, chọn nhầm một tên cặn bã!”

Ba tôi nghiến răng, mặt xám như tro.

Mẹ tôi liếc xéo, nói mát:

“Sao thế kia? Anh không phải đang thương hại cái thằng cặn bã đó chứ?”

Ba tôi cắn chặt răng, lặng lẽ quay lại bếp.

Sau đó, mẹ tôi cũng không làm gì ghê gớm cả.

Chỉ là ngày ngày khoe mấy món đồ mới: túi xách, nữ trang, quần áo, nước hoa.

Cùng Lý Ngọc đi shopping, tiêu tiền tới bến.

Cổ vũ triết lý sống “tiền là chân ái”, tiêu tiền của đàn ông là thiên kinh địa nghĩa.

“Phải mua vàng là tốt nhất, giữ giá!”

Mẹ tôi thường nói, “Mấy món hưởng thụ khác đều chỉ là nhất thời.”

Lý Ngọc hoàn toàn đồng tình.

Đồ skincare, quần áo thì dùng loại bình thường.

Còn tiền đổ hết vào vàng và hàng hiệu.

16

Khi Lý Ngọc dồn hết tâm sức để mua nhà, đào kiệt sức ba tôi, tiêu tiền như điên...

Tôi chỉ cần động ngón chân cũng đoán được: Lâm Mặc Mặc chắc chắn là công cụ xin tiền hạng nặng, còn chút lòng tự trọng đáng thương của con bé đã bị mẹ mình chà nát không biết bao lần.

Và nó... thay đổi rồi.

Trước đây, tuy lười học mê game, nhưng ít ra còn biết thành tích quan trọng, vẫn còn chép bài tôi, nhờ tôi giúp gian lận thi cử.

Nhưng từ năm lớp 8, nó bắt đầu tụ tập với đám “trẻ hư” trong trường.

Tụi nó trang điểm, hút thuốc, đánh nhau, đòi tiền mấy đứa nhỏ hơn.

Tôi từng tận mắt chứng kiến một lần.

Ngay phía sau toilet sân trường – một góc chết, không có camera.

Lâm Mặc Mặc ngậm điếu thuốc, cùng vài đứa con gái vây đánh một bạn nữ, chủ yếu nhắm vào bụng mà đấm đá, sau đó lục túi lấy tiền chia nhau.

Nó nhìn thấy tôi, liền bước lại gần.

“Ồ, chẳng phải là tiểu công chúa nhà họ Lâm sao?”

Giọng điệu vừa nhởn nhơ vừa xấc xược.

“Lấy không?” – Một đứa bên cạnh hỏi.

Lâm Mặc Mặc lắc đầu, ghé sát tai tôi:

“Lâm Phi Phi, tao cảnh cáo mày, đừng xen vào. Không thì người bị đánh tiếp theo chính là mày.”

Tôi liếc bạn nữ đang nằm dưới đất, quay sang nó nói:

“Yên tâm,” rồi rời đi.

Tôi không phải thánh mẫu, càng không phải cứu thế chủ.

Sau khi đã chứng kiến quá nhiều thứ… lòng tôi cũng đã nguội lạnh từ lâu.

17

Năm đó.

Tôi nhìn Lâm Mặc Mặc, nó nổi loạn, dữ dội, bất cần.

Nó khinh thường những thứ mà xã hội chúng tôi vẫn theo đuổi - điểm số, thứ hạng.

Nó chẳng coi giáo viên, phụ huynh ra gì, chuyện gì cũng phản bác, đảo ngược, đảo mắt trắng dã.

Nó cố gắng dùng cách của mình, điên cuồng xé bỏ cái kén trói buộc mình, chứng minh rằng nó tồn tại...

Thế nhưng, thanh xuân nếu mở sai cách, con bướm đang định thoát kén có thể hóa thành con bướm đêm, hoặc là bị nghiền nát, héo tàn.

18

Chuyện Lâm Mặc Mặc bắt nạt bạn học nhanh chóng bị tố giác.

Trường xử phạt nó bằng hình thức “cảnh cáo nghiêm trọng – theo dõi đặc biệt”.

Mặc Mặc cười nhạt, coi như đạt được cái gọi là “thanh xuân oanh liệt”.

Hết lớp 9, thi vào cấp 3.

Tôi đậu trường trọng điểm, Mặc Mặc rớt thẳng xuống trung cấp nghề.

Lý Ngọc không chấp nhận nổi kết quả này.

Cô ta tới nhà tôi khóc lóc, cầu xin ba mẹ tôi giúp xin suất chuyển trường.

Cô ta lặp đi lặp lại:

“Mất mặt lắm… nói ra thì mất mặt lắm…”

Ba tôi im lặng.

Ông chắc đã hỏi hết các mối rồi.

Mẹ tôi nhíu mày:

“Giờ chính sách siết rất chặt. Thi trượt là không có suất nữa.

Trước kia còn được học lại, giờ thì không. Giờ mà xin vào trường công lập, gần như không thể.”

Bà nói sẽ thử hỏi thêm.

Lý Ngọc gật đầu rưng rưng, quay sang lườm Lâm Mặc Mặc như muốn ăn thịt.

Mặc Mặc thì chỉ cười khẩy.

Nó thắt tóc tết kiểu dreadlock, nhai chewing gum, đeo khuyên to bằng nắp chai, kẻ eyeliner sắc như dao, chẳng hề để tâm đến yêu cầu của mẹ.

Tôi ngồi trong phòng khách uống hết chén tuyết nhĩ của mình, rồi thẳng thắn đi về phòng học.

Mặc Mặc nhìn tôi, đột nhiên cất tiếng:

“Thi xong cả rồi, còn giả vờ giả vịt gì nữa? Mày là củ tỏi à?”

Tình bạn giữa tôi và Mặc Mặc sớm đã chết theo năm tháng.

Chúng tôi như hai đường thẳng trong không gian, từng giao nhau một lần, rồi mỗi người một phương.

Tôi dừng lại, xoay người:

“Còn thi đại học mà?

Tao khác mày, không thể suốt ngày lông bông được. Tao còn phải lo thi đại học.

Nhà tao có công ty, sau này tao phải tiếp quản.”

Phòng khách bỗng rơi vào khoảng lặng lạ lùng.

Trong mắt Lý Ngọc là lửa hận, ba tôi thì cau mày.

Mẹ tôi khẽ mỉm cười.

Mặc Mặc trừng mắt, bỗng chụp cái gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng vào tôi.

Tôi nghiêng người, tránh được.

“Tao nhắc mày, đây là nhà tao.”

Tôi nói câu đầu cho Mặc Mặc, câu sau hướng về phía Lý Ngọc:

“Dì Ngọc, hôm nay hai người tới là để xin ba mẹ cháu giúp đỡ.

Mặc Mặc hành xử như vậy…

Thật sự không được hay lắm đâu. Như vậy người ta sẽ bảo không có gia giáo.”

Mặt Lý Ngọc lúc đó...phải nói là "sắc thái rực rỡ".

Sau khi đã thưởng thức đủ sắc thái biến hóa trên gương mặt Lý Ngọc, mẹ tôi mới thong thả lên tiếng giảng hòa:

“Phi Phi, vào thư phòng đi con.

Mặc Mặc, đừng nghĩ nhiều.”

Giọng bà dịu dàng, mềm mỏng như không có chuyện gì, nhưng ai tinh ý cũng nghe ra: màn kịch này, bà là đạo diễn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...