Gió Quật Hoa Sen
Chương 1
Mẹ tôi có một “bạn thân hoa nhựa”.
Vừa khai giảng năm lớp 12, ả ta dắt con gái đến nhà tôi, mở miệng là đòi “lật bài ngửa” - con gái ả là giọt máu của ba tôi.
Ả muốn mẹ tôi “nhường chỗ”, bảo bản thân đã ủy khuất hơn chục năm, con gái sắp thi đại học rồi, cần một cuộc sống đủ đầy và một danh phận đàng hoàng.
Nhưng ả quên mất, đêm Giao Thừa mười năm trước, chính miệng ả cầu xin mẹ tôi cưu mang.
Ả quên luôn là tôi cũng đang học lớp 12, thành tích bỏ xa con gái ả cả mấy con phố.
Càng quên mất rằng, nhà này từ trước đến nay, người làm chủ chưa từng là ba tôi, mà là mẹ tôi!
1
Cô ta tên là Lý Ngọc.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ta là vào đêm Giao Thừa mười năm trước.
Khi đó, nhà tôi đang ngồi xem chương trình Tết, thì cô ta dắt theo một bé gái, đứng trước cửa nhà tôi mà gõ chuông.
Ba tôi ra mở cửa.
Chỉ trong tích tắc, mẹ tôi xông ra, đẩy mạnh ba tôi qua một bên, ôm chầm lấy Lý Ngọc mà vừa khóc vừa mắng:
“Đồ khốn! Bao nhiêu năm nay, cậu trốn đi đâu hả?
Hồi đó tôi báo công an, ba mẹ cậu nói cậu theo trai bỏ trốn rồi! Tại sao chừng đó năm không một lời liên lạc?
Mấy năm nay sống có tốt không? Sao đột nhiên lại nhớ đường về?”
Lý Ngọc cũng ôm lấy mẹ tôi khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem.
Nói rằng bị đàn ông lừa, hỏi mẹ tôi có chịu thu nhận cô ta không, còn nhắc lại lời hứa năm xưa: cùng hoạn nạn, cùng vượt qua nghèo khó.
Mẹ tôi nói, vẫn còn tính.
Bà bảo: “Tôi có một bát cơm, thì Lý Ngọc cậu cũng có một bát cháo.”
Nghe xong, Lý Ngọc mới chịu nín khóc, miệng cứ lặp đi lặp lại: “Đàn ông không đáng tin, bạn thân mới là chỗ dựa.”
Rồi hai người tay nắm tay, ngồi trên ghế sofa ôn chuyện cũ.
Tôi giả vờ xem tivi, nhưng thật ra dựng thẳng lỗ tai lên, đường hoàng mà nghe trộm.
Lắp ghép từng mảnh thông tin lặt vặt, cũng dễ hiểu ra mọi chuyện.
2
Lý Ngọc và mẹ tôi là bạn cùng lớp tiểu học, lớn lên bên nhau, tình như tay chân.
Mẹ tôi lấy chồng sớm, mang thai không lâu sau khi cưới.
Lý Ngọc chủ động xin tới nhà chăm sóc mẹ tôi, sống cùng luôn.
Ba tháng sau, Lý Ngọc lặng lẽ rời đi, gọi điện không bắt máy, về nhà thì cũng chẳng ai thấy.
Mẹ tôi lo quá, chạy đi báo công an.
Lúc ấy, ba mẹ của Lý Ngọc mới chịu nói thật: con gái họ theo một ông đại gia lên thành phố lớn “hưởng phúc”!
Kêu mẹ tôi đừng xen vào chuyện không liên quan.
Cảnh sát xin số điện thoại của ông ta, xác nhận Lý Ngọc vẫn an toàn, rồi mới đóng hồ sơ.
Mẹ tôi hỏi:
“Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu cậu muốn đi thì nói một tiếng là được, đổi số điện thoại cũng phải báo. Sao lại cấm cả bác trai bác gái kể tôi nghe?”
“Chẳng phải sợ cậu xem thường tôi sao?”
Giọng Lý Ngọc nhỏ xíu, có chút tủi thân.
“Đối phương là đàn ông có vợ, tôi sợ cậu bảo tôi bám đại gia…”
“Thế rốt cuộc cậu có bám đại gia không?”
“Dĩ nhiên là không rồi! Tôi thật lòng yêu anh ấy.”
Lý Ngọc đáp rất đanh thép, rồi kéo cô bé cạnh mình lại:
“Đây, tôi còn sinh cho anh ấy một đứa con gái tên là Lâm Mặc Mặc.”
Theo lời cô ta kể, lúc đầu gã đàn ông kia bao nuôi cô ta, hàng tháng cho tiền sinh hoạt không thiếu đồng nào.
Nhưng hai năm gần đây, rõ ràng là hết hứng rồi.
Đòi tiền thì lười đáp, mặt mày khó chịu.
Sống ở thành phố lớn tốn kém, cô ta không trụ nổi nữa, đành quay về.
“Chừng đó năm, cậu không đi làm sao?”
“Lấy chồng là để ăn mặc sung sướng, tìm đàn ông cũng là để sống sung sướng. Sao tôi phải đi làm?”
Mẹ tôi đưa tay xoa trán.
Một lúc sau, mới hỏi tiếp:
“Cậu biết nhà anh ta ở đâu không? Làm ở đâu? Có từng tìm anh ta chưa?”
“Không có… Tôi sợ làm khó anh ấy.”
Cô ta cúi đầu, lén liếc nhìn ba tôi, vén tóc ra sau tai.
Mẹ tôi khẽ cười, môi nhếch lên, đáy mắt lạnh tanh.
Nụ cười ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được.
Chỉ tiếc là năm đó tôi còn nhỏ, không hiểu được, cũng không đoán ra được…
3
Mẹ con họ ở nhà tôi vài hôm.
Nhà tôi rộng, ba tầng lầu, trước sau đều có vườn hoa.
Tôi còn nhớ rất rõ, Lâm Mặc Mặc nhìn quanh liên tục, ánh mắt tràn đầy khát khao.
Con bé thích giường công chúa màu hồng của tôi, đống thú bông và quần áo đẹp đẽ của tôi.
Cũng thích tủ túi xách của mẹ tôi, lớp trang điểm tinh xảo và bộ trang sức lấp lánh như sao trời.
Nó nói với tôi:
“Chị Phi Phi, nhà chị giàu ghê đó!”
Tôi nghe mà hãnh diện vô cùng.
Cái lòng tự tôn con nít của tôi được thỏa mãn đến đỉnh điểm.
Tôi lấy từ ngăn kéo bàn trang điểm ra một cái kẹp tóc đính đầy hột lấp lánh, cài lên tóc nó:
“Cho em nè, cái này đẹp lắm.”
Tôi rất quý Lâm Mặc Mặc, thích chơi với con bé.
Nhưng tôi không thích mẹ nó.
Mẹ nó đối với mẹ tôi thì hết mực thân thiết, với ba tôi thì ngượng ngùng ngọt ngào, với tôi thì tâng bốc tới trời…
Thế mà quay đi một cái, ánh mắt đã đầy rẫy ghen tị, như hát tuồng đổi mặt vậy.
Cô ta gọi mẹ tôi là “A Thu”, suốt ngày nịnh:
“A Thu à, cậu đúng là có số hưởng, lấy được anh Lâm, giàu quá trời luôn!
“A Thu à, nhà cậu còn có cả phòng đàn, là của Phi Phi đúng không? Phi Phi hạnh phúc thật, đầu thai quá chuẩn! Con bé Mặc Mặc nhà tớ hồi đó cũng muốn học đàn mà tớ không nỡ mua cho nó cây đàn nữa…
“A Thu à, căn phòng kính đón nắng nhà cậu đẹp mê ly, y như nhà trong mơ của tớ vậy đó!
“Phụ nữ có hai lần thay đổi vận mệnh: một là đầu thai, hai là lấy chồng. A Thu à, cậu vừa biết đầu thai, vừa biết lấy chồng. Chứ tớ thì…”
Mẹ tôi nắm lấy tay cô ta, vỗ nhẹ mu bàn tay:
“Sẽ ổn thôi mà! Cậu đẹp như vậy, đàn ông nào mà không mê?”
Lý Ngọc cười tự đắc, môi son đỏ chót như lá phong mùa thu.
Mẹ tôi nhìn hai mẹ con cô ta mà ánh mắt cứ như đang nhìn gà mái và gà con trong chuồng vậy.
4
Ba tôi không ưa gì hai mẹ con nhà đó.
Mỗi lần thấy họ, ông đều cau mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Tôi từng nghe được đoạn đối thoại giữa ba mẹ tôi:
“Bao giờ em mới kêu họ dọn đi? Ở nhà mình mãi thế này không phải cách.”
“Đợi thêm vài hôm đi. Không thấy A Ngọc còn đang ‘chữa lành vết thương lòng’ à?”
“Không tiện!
Anh là đàn ông, ở nhà đi qua đi lại mặc mỗi cái áo choàng ngủ cũng chẳng sao.
Giờ có cô ta ở đây, lúc nào cũng phải ăn mặc chỉn chu!
Bạn thân em đến ở nhờ mà có tí ý tứ nào không?
Giữa mùa đông mà mặc mỗi cái váy ngủ dây áo lụa, cứ thế đi lại trong phòng khách, không sợ làm hư con gái người ta à?”
“Cô ấy tin anh mới thế đấy. Rồi rồi, em sẽ sớm tìm nhà cho họ, anh đừng suốt ngày lạnh mặt với người ta nữa.”
5
Vài ngày sau, mẹ tôi thật sự tìm được nhà cho họ.
Căn hộ hơn 80 mét vuông, ba phòng ngủ, trang trí sẵn, đầy đủ đồ điện gia dụng.
Quan trọng nhất là gần trường mới của Lâm Mặc Mặc, chỉ cách đúng một con đường.
“Cậu… cậu định đuổi tớ đi thật sao?”
Lý Ngọc rưng rưng nước mắt, nhìn mẹ tôi đầy kinh ngạc.
“Chủ yếu là do anh Lâm thấy không tiện.”
Mẹ tôi chẳng buồn đỡ lời hộ ba tôi, thản nhiên nói:
“Anh ấy sợ cậu ở nhà mình lâu quá, sinh ra điều tiếng.
Người biết thì nói tụi mình là bạn thân, người không biết lại tưởng cậu là vợ bé của anh Lâm mất!
Thế thì hỏng hết tiền đồ tình cảm của cậu còn gì?”
Lý Ngọc kéo tay mẹ tôi, bắt đầu nhỏ nhẹ năn nỉ.
Một người thì liên tục nhấn mạnh tình nghĩa bạn thân, nói không nỡ rời xa, hy vọng được ở lại.
Một người thì khéo léo từ chối, bảo tiền thuê nhà đã trả xong xuôi, người lớn nên có không gian riêng, ra ở riêng chỉ càng làm tình bạn thêm bền.
Tôi nghe hoài cũng chán, liền đi tìm Lâm Mặc Mặc chơi.
Kết quả, vừa tới cửa bếp, tôi thấy Lâm Mặc Mặc đang rụt rè bước đến gần ba tôi.
Ba tôi quay lưng về phía con bé, đang cắt trái cây.
“Ba ơi… Ba không cần tụi con nữa sao?” Lâm Mặc Mặc kéo dài giọng, nghèn nghẹn sắp khóc.
Động tác của ba tôi khựng lại.
Một lúc sau ông mới quay người lại, vừa đúng lúc thấy tôi đứng ngay cửa, ánh mắt đầy hoang mang.
Phản ứng của ba tôi rất nhanh, cũng rất dứt khoát.
Ông bước thẳng về phía tôi, đi ngang qua Lâm Mặc Mặc, chỉ để lại một câu:
“Con nhận nhầm người rồi.”