Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giao Thừa Trọng Sinh: Nhà Này Tôi Không Hầu Nữa
Chương 3
Nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quản nữa.
Điền Thịnh bắt đầu thăm dò: "Con chơi lâu rồi đấy? Nghỉ mắt tí rồi chơi tiếp được không?"
Điền Gia Mộc bĩu môi khinh khỉnh: "Ba bị sao vậy? Con đã nói rồi mà, sinh viên năm cuối nếu có người rớt môn thì là lỗi của trường. Trường không thể không cho con tốt nghiệp được."
Điền Thịnh cố tình lớn giọng: "Rồi rồi, chơi tiếp đi!"
Điền Gia Mộc đóng cửa cái rầm, nụ cười giả tạo của Điền Thịnh cũng sụp theo ngay: "Con đàn bà ở nhà suốt như cô đừng có tưởng thật nhé? Cô mà không quản nó học, sau này nó không tốt nghiệp thì đừng trách tôi không nhắc."
Tôi bình thản đáp: "Thì anh quản đi."
Điền Thịnh vênh váo: "Tôi không phải đàn bà ở nhà, tôi còn phải tìm việc chứ!"
"À, tôi tìm được rồi."
Anh ta sững người, rồi như chợt hiểu ra: "Ồ, có bản lĩnh ghê ha. Bảo sao hôm qua cô đi biếu quà cho chị Dương. Làm gì? Bao nhiêu tiền? Bao giờ đi làm?"
Tôi kể rõ từng chi tiết cho anh ta nghe.
Lông mày anh ta nhíu chặt: "Sao cô không bàn với tôi?! Phụ nữ nhỏ nhen, cô có biếu bao nhiêu cũng chỉ được cái chân hơn 4 triệu thôi. Phải biếu lãnh đạo nam mới có tác dụng, hiểu chưa? Không thì với kinh nghiệm 20 năm của tôi, ít cũng phải cả chục triệu rồi! Thôi bỏ đi, giờ nói cũng muộn. Sau này có việc gì nhớ bàn với tôi trước, đừng tự ý nữa."
Mẹ chồng lại cười hớn hở: "Phòng đóng dấu tốt mà, chỉ cần đóng dấu là có tiền. Nhàn tênh! Ôn Đào, đứng đó làm gì? Mau giặt đồ, là ủi đồ cho nó đi! Không thì mai nó mặc gì đi làm? Con đàn bà lười như cô, vô nhà suốt ngày chẳng làm gì, chỉ biết hưởng thụ. Gặp người khác thì cô bị đuổi khỏi cửa từ lâu rồi!"
Tôi ngừng tay đang sắp xếp hành lý lại: "Người đi làm là tôi, không phải Điền Thịnh."
Hai người họ liếc nhìn nhau, mặt mày tái mét.
Mẹ chồng hừ lạnh: "Cô đi làm? Cô làm được cái gì? Không phải tôi nói cô, ngày làm, tối lại vào viện, cô chịu nổi không? Khôn hồn thì gọi chị Dương đổi cho con tôi."
Điền Thịnh tỏ vẻ đầy thiện ý: "Cô quen sống nhàn rồi, cái chỗ đóng dấu ấy quan trọng lắm. Lỡ làm sai, vài cái hợp đồng là mất tiền tỷ. Lúc ấy lấy gì mà đền?"
Giờ tôi mới hiểu, cái thói mở miệng là nói dối của con trai rốt cuộc giống ai.
"Xin lỗi nhé, chị Dương chỉ định tôi."
Tôi nói qua điều kiện thi cao học với chị ấy.
"Nếu anh cũng tự tin thi đậu cao học, theo chị ấy đi công tác xa thì cứ nói với chị ấy xem sao?"
Điền Thịnh tức phát cười: "Bốn mươi tuổi còn thi cao học? Cô không bằng chết đi rồi làm lại còn hơn! Cái đầu cô có não không mà đòi thi? Có soi gương chưa? Cô nghĩ chị Dương coi cô ra gì à? Hay là cô ngủ với chồng chị ta? Ba người chơi trò đổi vai à? Mà làm thế còn vơ được có hơn 4 triệu, cô cũng dở thật!"
Hai mươi năm qua, tôi đã bị anh ta phủ nhận và mắng nhiếc không biết bao nhiêu lần.
Tôi từng ra sức đưa ví dụ để chứng minh sự hy sinh của mình cho gia đình này, cho việc học của con trai.
Tôi cũng từng cãi tay đôi với anh ta, cãi đến khản cả giọng.
Nhưng dù tôi chứng minh hay phản kháng, trong miệng anh ta, tôi mãi mãi chỉ là một mụ đàn bà đanh đá.
Lần này, tôi không phí thêm một giọt cảm xúc nào. Tôi xách hành lý, dứt khoát rời khỏi nhà, để lại cả gia đình ấy phía sau.
Sau khi rời đi, tôi chuyển về căn nhà cũ mẹ để lại. Sáng học, ban ngày đi làm, buổi tối đến lớp ôn thi cao học.
Cậu bạn bàn bên thấy tôi đăng video học tập, tấm tắc khen: "Chị Đào siêu thật! 5 rưỡi đã dậy học bài rồi!"
Thật ra tôi đã ngủ nướng thêm nửa tiếng.
Kiếp trước, khi chăm sóc Điền Gia Mộc thi cao học, tôi phải dậy từ 5 giờ sáng nấu ăn, đưa hai cha con ra khỏi nhà rồi chạy đến viện giao ca với mẹ chồng.
Ba chồng bị tai biến, có chút lẫn, cứ nghĩ tôi muốn hại ông, ngày nào cũng cầm bất cứ vật gì trong tay rượt tôi đánh.
Mẹ chồng thì chỉ cần tôi đến trễ vài phút là chì chiết không ngớt.
Tôi không có thu nhập, đành nhẫn nhịn tất cả. Ráng tranh thủ thời gian tìm tài liệu, lên kế hoạch học tập cho con.
Bây giờ, nhẹ nhõm hơn quá nhiều.
Điền Thịnh từng liên hệ với tôi hai lần. Lần đầu là ngày tôi mới rời đi, anh ta làm như không có chuyện gì: "Con muốn ăn sườn xào chua ngọt với tôm hấp miến tỏi, tan làm nhớ mua đồ đấy."
Tôi vừa đi làm, bận bịu học việc và huấn luyện nên quên trả lời.
Lần hai, anh ta gửi tôi ảnh chụp màn hình báo Điền Gia Mộc thi lại trượt.
"Con trễ tốt nghiệp rồi đó, vừa lòng chưa? Mẹ tôi giờ phải một mình chăm ba cô, nếu cô còn chút lương tâm thì quay về ngay đi. Tôi có thể bỏ qua mọi chuyện trước."
Tôi soạn bài xong lúc nửa đêm mới có thời gian trả lời: "Ly hôn đi."
Gửi không được. Chỉ vì tôi chưa trả lời nửa ngày mà anh ta đã chặn tôi.
Công việc và ôn thi đã chiếm trọn thời gian của tôi, tôi không rảnh để chạy theo van xin anh ta ly hôn nữa.
Ngày tháng trôi qua bận rộn mà yên bình suốt vài tháng liền.
Trong lớp học thêm, cậu bạn Tiểu Vũ ngồi cạnh hoang mang: "Chị ơi, có một ông anh năm ngoái thi Anh văn được 91 điểm mà còn thi lại. Trời ơi, rốt cuộc phải cỡ nào mới đủ trình học cao học đây…"
Tôi đẩy bộ đề văn mẫu đã tổng hợp cho cậu ấy: "Đừng nghĩ nhiều. Bây giờ ai cũng đang ở vạch xuất phát như nhau cả."
Vừa ngẩng đầu lên, tôi bỗng nghe thấy giọng của Điền Gia Mộc. Năm sáu người đang vây quanh nó xin bí kíp học tiếng Anh.
Nó mập lên kha khá, lại đeo kính dày cộp, bắt chéo chân rung đùi khoái chí: "Hầy, tôi chả học hành gì đâu. Game chơi mệt rồi thì lật sách ra coi chơi chơi vậy thôi. Nói thật chứ, thi cao bao nhiêu cũng vô ích. Mẹ tôi ôm tiền chạy mất rồi, nhà tôi không có tiền biếu quà, phỏng vấn phát bị đánh rớt liền…"
Tôi khẽ ho một tiếng.
Nó ngẩng đầu lên, trừng mắt kinh ngạc nhìn tôi: "Má ơi! Ba tôi nói mẹ theo trai bỏ đi rồi. Không ngờ mẹ thi cao học thật hả?"
Nó bước tới, nhìn thấy bài kiểm tra tiếng Anh tôi vừa làm trên bàn, phá lên cười: "32 điểm, má ơi, con chó còn mò đại cũng được chừng đó!"
Tiểu Vũ không nhịn nổi nữa: "Chị Đào làm chưa xong mà?"
Điền Gia Mộc đảo mắt: "Kiếm cớ thì ai mà chẳng biết. Mẹ à, nếu thật sự đầu óc không xài được nữa thì mau về nhà quỳ xuống xin lỗi đi. Nếu tay nghề nấu nướng chưa tụt dốc, tôi với ba còn có thể miễn cưỡng chấp nhận cho mẹ quay về."
Nó hoàn toàn không sợ tôi vạch mặt chuyện nói dối. Cũng phải, với tính nó, chắc từ lâu đã photoshop sẵn bảng điểm, chờ tôi tự làm trò hề. Ngay câu đầu gặp mặt đã âm thầm đổ trách nhiệm nói tôi ôm tiền bỏ trốn cho ba nó.
Tiếc thay, nói dối dù có tròn trịa đến mấy thì vẫn là nói dối.
Tôi đặt bút xuống: "Còn con? Làm bài kiểm tra thử được bao nhiêu điểm?"
"Nhiều hơn mẹ gấp đôi cộng thêm mười điểm. À mà, con cũng chưa làm xong đấy. Nếu viết xong bài luận thì chắc còn cao hơn."
Điền Gia Mộc thi tiếng Anh cấp bốn còn phải bị tôi ép sát mới qua sát nút.
Trình độ như nó, sao có thể không làm xong bài mà được hơn 70 điểm?
Tôi liếc qua cuốn từ điển tiếng Anh còn mới cứng của nó, bình thản hỏi: "Vậy dám làm thử một đề với mẹ không?"
Nó hừ một tiếng: "Bệnh à? Cái trò này con nít tiểu học còn chê."
"Sợ à?"
"Thi thì thi! Nói trước, mẹ mà điểm thấp hơn con thì dọn đồ cút khỏi đây luôn nhé."
Ba tiếng sau, bài kiểm tra xong, tôi mệt đến tái mặt. Còn Điền Gia Mộc thì thảnh thơi như không: "Hối hận chưa? Đang yên đang lành làm bà nội trợ không thích, lại chui đầu ra ngoài tìm cực. Hồi trước mẹ chỉ cần lải nhải là con phải học, giờ biết học khổ cỡ nào chưa? Lần này quay về nhớ đừng xen vào lúc con chơi game thư giãn nữa."
Giáo viên chấm bài xong, cười tươi rói đi tới: "Chị Đào, 84 điểm, lại tiến thêm một bước nữa rồi. Bên trung tâm muốn chọn chị làm học viên tiêu biểu. Nếu chị đồng ý hợp tác quảng bá thì sẽ được miễn phí học phí bổ trợ. Chị hơn bốn mươi mà dám làm lại từ đầu, truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ lắm đó…"
Điền Gia Mộc gào lên cắt ngang: "Đừng để bị bà ấy lừa! Bà ấy gian lận! Tôi thấy bà ấy chép bài!"
Tiểu Vũ bàn bên xắn tay áo: "Chị Đào đâu có ngồi chỗ mình, điện thoại thì để trong túi xách, chị ấy lấy gì mà chép? Sao thua chút là chịu không nổi vậy?"
Điền Gia Mộc nhìn cơ bắp Tiểu Vũ, vô thức lùi nửa bước, gân cổ hét: "Không gian lận thì sao từ hơn 30 điểm vọt lên hơn 80 được? Mày cứ bênh bà ấy, chẳng lẽ mày mê cái đôi giày rách ba tao từng mang qua?"
Chưa nói hết câu, mặt nó đã ăn trọn một cú đấm từ Tiểu Vũ, kính cũng văng luôn.