Giao Thừa Trọng Sinh: Nhà Này Tôi Không Hầu Nữa

Chương 4



 Nó nép sau lưng bạn học, vẫn còn mắng chửi không ngừng: "Mẹ tôi hơn bốn mươi tuổi đổ bệnh, bỏ chồng bỏ con không lo, loại người ích kỷ thế này mà còn làm học viên tiêu biểu? Không sợ đào tạo ra cả lũ vong ân bội nghĩa à?"

Bạn học thì miệng nói "bình tĩnh", nhưng mãi đến khi Điền Gia Mộc ăn thêm năm sáu cú nữa họ mới can. Ai nấy tranh nhau lên tiếng phản bác: "Đừng nói vớ vẩn. Chị Đào ích kỷ hả? Hỏi bài, xin tài liệu, chị ấy chưa bao giờ giấu."

"Tôi ủng hộ chị ấy làm học viên tiêu biểu. Tôi học đại học ba năm toàn chơi, từng có ý định nhảy lầu. Chính vì thấy chị Đào hơn bốn mươi tuổi mà còn dám làm lại cuộc đời, tôi mới có can đảm tiếp tục học hành."

"Không làm nô lệ cho nhà mày thì là ích kỷ à? Tao thấy mày mới là đồ vong ân bội nghĩa đấy."

Ban đầu tôi nghĩ, nếu có thể làm bài cao hơn nó, tôi sẽ khuyên nó lần cuối, mong nó nghiêm túc học hành. Nhưng nhìn vẻ mặt lì lợm bất phục của Điền Gia Mộc, tôi chỉ khẽ lắc đầu.

"Điểm kiểm tra lần trước của mẹ là hơn 30 là vì đang làm dở thì phải về công ty tăng ca nên mới không làm xong. Điền Gia Mộc, nếu điểm mẹ cao hơn, hy vọng con có thể xin lỗi bạn Vũ Thành và mẹ."

Giáo viên trung tâm nhìn bài của Điền Gia Mộc, khẽ nhíu mày: "Bạn Điền, tôi không công bố điểm đâu. Nhưng tôi đề nghị bạn đừng vào lớp nâng cao, nên quay lại lớp cơ bản ôn lại đã…"

Điền Gia Mộc mặt đen sì, giật bài thi lại, nghiến răng: "Tôi cố tình làm bốn năm chục điểm để khỏi khiến bà ấy mất mặt đó! Tôi mà làm nghiêm túc thì bỏ xa bà ấy từ lâu!"

Có lẽ vì đã thất vọng quá nhiều lần. Nên nghe nó bao biện, tôi cũng không còn nhiều cảm xúc nữa.

Tôi bình thản: "Đã nói thế thì tự sửa hết mấy câu sai đi nhé?"

Điền Gia Mộc khựng lại, nhưng rồi lại tỏ ra không có gì, rút điện thoại định tra đáp án.

Tôi đưa tay chặn lại: "Không phải nói lần đầu làm được 91 điểm sao? Giờ làm lại, chắc không cần tra đâu nhỉ?"

Đề giáo viên đưa là đề thi thật của tiếng Anh 1 năm ngoái. Kiếp trước lúc ôn thi cùng nó, tôi đã đọc qua nên lần này mới có thể từ hơn 70 điểm lên 84.

Mọi người bắt đầu cười rì rầm.

"Thi được hơn 400 điểm rồi, bảo bị đánh rớt vì không biếu quà. Tưởng tụi tui ngu chắc."

"Còn nói ôn có một tháng là thi được. Tự lừa mình còn chưa đủ, muốn lừa cả tụi này nữa à?"

Điền Gia Mộc đỏ mặt tía tai, giận dữ trừng tôi: "Đàn bà rác rưởi bỏ chồng bỏ con! Làm một cái đề mô phỏng thôi mà cũng bày đặt lên mặt!"

Tiểu Vũ bẻ tay răng rắc.

Tôi nhắc nhở Điền Gia Mộc: "Xin lỗi đi chứ?"

Nó hít sâu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Xin lỗi."

Tôi chợt nhớ lại hồi nó còn bé, chơi xong quên dọn đồ, cuộn tròn nằm ngủ trên ghế sofa. Lúc tỉnh dậy thấy tôi tan ca, đang xoa lưng nhặt đồ chơi, nó chạy ào tới giành: "Xin lỗi! Mộc Mộc quên dọn. Mẹ nghỉ đi, để con làm tiếp cho!"

Tiếc rằng, hạt giống khỏe mạnh lại mọc trong vùng đất độc, tôi có tưới tắm thế nào thì cũng chẳng thể đâm chồi nảy lộc. Rễ của Gia Mộc, đã mục nát từ lâu.

Chiều hôm sau, lúc gần tan ca, tôi thấy vài đồng nghiệp lạ lùng liếc nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Vừa bước vào phòng nghỉ, có người còn né mặt tôi.

"Phải cô ta không? Trông không giống nhỉ."

 "Nhìn hiền lành thế mà… thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng."

Tan ca vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi đã hiểu lý do.

Mẹ chồng đang ngồi dưới đất ngay trước cổng, vừa khóc vừa lăn lộn. Điền Thịnh và Điền Gia Mộc ngồi xổm bên cạnh, miệng thì khuyên mà tay chẳng buồn đỡ.

Vừa thấy tôi bước ra, mẹ chồng càng gào khóc dữ hơn.

"Tiểu Đào ơi! mẹ coi con như con gái ruột! Mười năm, tròn mười năm, nhà này không nỡ để con đi làm, để con ở nhà sung sướng. Vậy mà con nói không một lời đã bỏ nhà đi! Con đi vui vẻ bên người ta, mà ba chồng con nằm bệnh viện chết, con cũng không hay biết!"

Ba chồng… chết rồi sao?

Kiếp trước, ông còn được tôi và mẹ chồng chăm sóc kỹ lắm. Còn có sức trêu chọc y tá cơ mà.

Giọng mẹ chồng khản đặc: "A Thịnh còn nhớ tình xưa, không muốn làm lớn chuyện. Vậy mà con còn dám nhân lúc ba chồng phát tang để quay về ăn cắp! Tội lỗi quá! Đồ súc sinh!"

Chưa kịp tôi mở miệng, Điền Thịnh đã giành lời trách móc: "Nếu em thiếu tiền thì cứ xin lỗi đàng hoàng, ai không cho về? Nhưng tại sao phải ăn trộm vàng của mẹ anh? Mẹ anh già cả rồi, bị em hù tới phát bệnh tim rồi em biết không?"

Bà ấy có vàng từ bao giờ vậy chứ?

Tôi khựng lại một chút rồi mới nhận ra "vàng" họ nói đến là bộ ngũ kim hồi cưới.

 Hôm đám cưới, mẹ chồng bảo trưng bày ngũ kim ra ngoài không an toàn nên giữ hộ tôi.

 Một giữ là hơn hai mươi năm.

Tôi siết chặt điện thoại, trầm giọng hỏi: "Vàng mất lúc nào? Công ty và lớp học đều có camera, tra là biết ngay không thể là tôi!"

Điền Gia Mộc bĩu môi: "Chúng tôi đang bận tang sự cho ông, ai mà để ý mấy chuyện đó? Mau trả lại đi — không trả vàng thì trả tiền, không thì chúng tôi báo công an đó!"

Thái độ này... từ bao giờ nó biết ăn nói nhỏ nhẹ như thế? Không phải chỉ cần bắt được chút sơ hở của tôi là lập tức hô đánh gọi giết sao?

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, truy hỏi: "Sao các người chắc chắn là tôi lấy?"

Điền Gia Mộc còn chẳng thèm ngước mắt lên: "Trong nhà có tóc dài, lại có mùi nước hoa, không phải mẹ thì còn ai?"

Nói xong, chính nó cũng ngẩn người.

Tóc dài sấy khô phiền phức, từ khi ôn thi tôi đã cắt ngắn. Còn tôi thì cực kỳ nhạy cảm với mùi, ngày xưa giặt đồ cho cả nhà, chỉ cần cho nhiều nước xả một chút là tôi đã choáng váng, làm sao có chuyện dùng nước hoa?

Sống cùng từng ấy năm, nó lại chẳng biết gì về tôi.

Tôi điềm tĩnh giơ điện thoại lên: "Báo công an đi. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc ai đã trộm vàng của tôi."

Điền Gia Mộc quát lên: "Vàng là để trong tủ bà nội, mẹ lấy gì mà đòi nhận là của mình?"

Điền Thịnh có vẻ lúng túng: "Nhà mình có ai lạ ra vào đâu, phải báo công an sao? Biết đâu là mẹ anh cất rồi quên…"

"Tài sản mấy chục triệu mà mất lại không báo công an à?"

 Tôi ngừng một chút, lại nói: "Với cả, mấy người đứng ở cổng công ty dựng chuyện, vu khống tôi cả buổi chiều. Xã hội có pháp luật, đi vào ngồi mấy ngày cũng chẳng oan đâu."

Cả ba lập tức ngơ ngác nhìn nhau.

 Mẹ chồng chống gậy đứng dậy trước: "Chẳng lẽ cô không bỏ chồng bỏ con sao?"

Điền Thịnh nhún vai: "Nói làm gì cho khó nghe? Người nhà giận thì cãi nhau vài câu, cần gì phải tính toán như vậy?"

Điền Gia Mộc còn mặt dày giả ngu: "Bọn con nói gì nào? Chẳng phải chỉ đến cổng công ty tìm mẹ thôi sao? Mẹ nói chúng con bịa chuyện, có bằng chứng không?"

Càng nói, vẻ mặt họ càng thoải mái.

 Bị người khác nhìn thấy thì sao?

 Ai lại dại gì dính vào chuyện nhà người lạ trong giờ làm việc chứ?

Tôi khẽ mỉm cười, xoay màn hình điện thoại lại.

"Xin lỗi nhé, tôi có quay phim. Trước khi ra khỏi tòa nhà, tôi đã ghi lại rõ ràng cảnh ba người dựng chuyện nói xấu tôi."

Vừa nhấn nút 1, Điền Gia Mộc lao tới cướp lấy điện thoại, nện xuống đất.

 Điện thoại lập tức vỡ tan tành.

Nó cười khinh: "Quay đâu? Có thấy đoạn quay nào không? Muốn tống ba tôi với bà nội vào tù? Xin lỗi, ông đây không cho!"

Mẹ chồng cười toe toét, giơ ngón cái khen ngợi nó.

Một đồng nghiệp định bước lại thì bị Điền Thịnh xua tay cản: "Chuyện nhà, chuyện nhà, giải quyết xong ngay ấy mà, không phiền các cô."

Tôi cười nhạt, rút thêm một chiếc điện thoại khác từ túi áo ra: "Bạn bè trong phòng tự học online, chắc các bạn đều nghe rõ rồi nhỉ? Lát nữa công an đến, mong mọi người làm chứng giúp tôi một tay."

Từ khi ôn thi, tôi lập một phòng tự học trực tuyến, livestream quá trình học. Vừa thấy ba người họ đến làm loạn, tôi đã bật live sẵn.

Cả ba lập tức cứng đờ. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng like “trái tim” từ khán giả livestream.

Thấy tôi kiên quyết báo công an, đồng nghiệp lần lượt kéo đến, đứng chắn giữa tôi và ba người họ.

"Cảnh chiều nay tôi có quay lại, chị Đào, để em gửi qua DingTalk cho chị."

Chương trước Chương tiếp
Loading...