Giao Thừa Trọng Sinh: Nhà Này Tôi Không Hầu Nữa

Chương 2



 Ôn Đào, chúc mừng năm mới. Chúc mừng trọng sinh.

"Nhớ lời đó đấy! Mẹ dám nuốt lời là không xong với tôi đâu!" Điền Gia Mộc trừng mắt, giọng hung dữ: "Tôi phải được đi học đấy!"

Nói xong, nó sầm cửa cái rầm, chui vào phòng.

Một lát sau, trong phòng lại vang lên tiếng nó chửi bới.

Mẹ chồng hắng giọng, cố ý lớn tiếng cho Gia Mộc nghe thấy: "Tết nhất mà, con nít phải được thư giãn một chút. Đâu có như cô, bản thân khổ quen rồi, thấy con chơi tí cũng không chịu nổi."

Điền Gia Mộc chơi game là chơi cả ngày, mắt dán vào điện thoại như dính keo. Vừa tốt nghiệp cấp 3 đã đi mổ mắt cận, giờ lại hơn 300 độ.

Mỗi lần tôi cản nó chơi game, cả nhà lại nhảy ra bênh. Chỉ tính riêng kỳ nghỉ đông này thôi, cũng cãi nhau bảy tám trận.

Điền Thịnh thấy tôi không phản ứng gì, liền cố ý đâm vào chỗ đau: "Phải rồi, Gia Mộc học hành vất vả thế, nghỉ ngơi chơi tí thì sao? Chơi một chút có mù luôn đâu."

Tôi mặc kệ màn diễn kịch lộ liễu của bọn họ, đi thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

Lúc nãy chúc Tết chị Dương – đồng nghiệp cũ, tôi có hỏi về chuyện công việc. Cô ấy vừa nhắn lại.

Chị Dương vào cơ quan cùng năm với tôi, ngày xưa làm trợ lý cho tôi, giờ đã lên làm quản lý cấp cao.

Cô ấy ngập ngừng nói: "Không phải chị không muốn giúp, nhưng em nghỉ làm tài vụ cũng gần chục năm rồi…"

Tôi chậm rãi ngồi xuống, lòng trĩu nặng, cắn răng hỏi lại: "Chị Dương, nếu em thi cao học thì sao? Em chỉ cần có cơ hội quay lại làm việc, làm từ thấp cũng được."

Giọng cô ấy dịu đi một chút, bảo sẽ suy nghĩ thêm.

Ngoài phòng khách, mẹ chồng gõ cửa bình bịch: "Tết nhất mà mặt mày khó coi cho ai xem đấy? Ngoài kia rác ngập hết rồi, mau ra mà dọn!"

Điền Thịnh cũng hùa theo: "Suốt ngày chỉ biết trốn việc. Mau nấu gói mì đi, tôi còn chưa ăn gì đây này."

"Tay chân các người để làm cảnh à? Không được thì mở cửa sổ ra mà uống gió tây."

Ném lại một câu, tôi bắt đầu tra cứu thông tin về kỳ thi cao học năm nay.

Kiếp trước, khi cùng con trai ôn thi lại lần hai, tôi từng nảy ra ý định thi cao học ngành kế toán, quay lại đi làm.

Tôi đem ý tưởng này nói với Điền Thịnh: "Vừa hay anh cũng chưa có việc mới, mấy tháng tới anh trông ba ở viện, em đến thư viện ôn bài, tối về học cùng con."

Điền Thịnh cười lăn lộn: "Mơ đẹp thế? Cũng đâu có sốt gì đâu ha. Tuổi này rồi, còn nhớ nổi ABC không? Mà cho là thi đậu đi, thì có ích gì? Nữ nghiên cứu sinh người ta là để nghiên cứu sinh đẻ, cô bốn mươi mấy rồi còn nghiên cứu gì? Đẻ cháu à?"

Tôi cũng cười theo, không nhắc lại chuyện thi cử nữa.

Lần này, trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, tôi cẩn thận từng nét viết ra kế hoạch ôn thi. Bốn mươi tuổi, cuộc đời vẫn có thể làm lại từ đầu.

Từ khi kết hôn đến giờ, lần đầu tiên tôi mặc kệ việc nhà, ngủ một giấc đến khi tự tỉnh.

Tám rưỡi, tôi mở cửa phòng ngủ, thấy Điền Thịnh mặt mày u ám, nằm vắt trên sofa nghịch điện thoại.

"Biết dậy rồi à? Tưởng mình là Thái hậu chắc? Mẹ tôi dậy từ sớm làm hết mọi việc rồi đó. Cô có giận con thì cũng đừng giận lây mẹ tôi chứ? Bà ấy sức khỏe không tốt, cô không biết à?"

Tôi điềm tĩnh đáp: "Thế sao anh không giúp?"

Điền Thịnh tức đến ném điện thoại: "Ai bảo tôi không làm gì? Tôi vừa quét hết đống rác dưới đất đấy nhé!"

Đúng là có quét, nhưng thà đừng quét còn hơn. Anh ta hốt hết đồ ăn thừa dồn vào góc tường, dầu mỡ vàng khè thấm vào giấy dán tường mới dán. Nước canh vương vãi đông cứng lại trên sàn, in đầy dấu chân đen bóng khắp nhà.

"Việc nặng tôi làm hết rồi, cô là đàn bà lười biếng thì lo mà lau nhà đi. Nhỡ ai tới chúc Tết, nhìn vào có ra cái thể thống gì không?"

Trong phòng, con trai lại đang gào chửi đồng đội.

Điền Thịnh ghé sát hạ giọng: "Nó chơi từ tối qua tới giờ chưa dừng! Mau quản con đi! Còn nữa, đừng nói cô không biết — tôi tra rồi, không có khóa học online nào tới 60.000 đâu! Thằng đó chắc tiêu vào chuyện khác rồi, mau đòi lại tiền đi!"

Tôi bật cười: "Anh chẳng phải nói không gấp mà?"

Sắc mặt Điền Thịnh càng đen kịt: "Không phải ba cô nằm viện nên cô không gấp đúng không? Tôi mỗi tháng đưa cô 1 triệu 5 đấy! Người ta làm vợ một năm tiết kiệm được cả chục triệu, còn cô? Một đồng cũng không dành nổi! Lấy cô thà lấy con heo còn hơn!"

Một triệu rưỡi, đến tiền thuốc men cho ba chồng một tháng cũng chẳng đủ.

Tôi chẳng buồn cãi, bất ngờ lớn tiếng: "Điền Gia Mộc, ba con hỏi con tiêu tiền vào đâu đấy!"

Điền Gia Mộc xô cửa ra. Mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm, mặt bóng nhẫy dầu, trán lồi thêm mấy cái mụn to đùng.

"Không phải đã nói là mua khóa học online rồi sao? Nghe không hiểu tiếng người à?! Đừng có lôi ba tôi ra chửi đổng! Ba tôi có bao giờ quan tâm tôi đâu!"

Điền Thịnh khựng lại, gượng cười ngượng ngùng: "Vừa nãy ba nói mẹ con không tiết kiệm, mẹ con tự dưng nổi nóng, ba không cản được…"

Tôi nhún vai: "Đừng dựng chuyện. Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi không quản nữa."

Điền Gia Mộc hất cằm, cười lạnh: "Lại nói móc? 60.000, chờ tôi thi đậu cao học, một tháng kiếm lại được hết."

Điền Thịnh nghẹn họng, lời trách móc nuốt ngược vào bụng. Trong cái nhà này, từ trước đến nay chỉ có tôi đóng vai mặt dữ, còn họ thì giả bộ tốt đẹp.

Hai mươi năm qua, Điền Thịnh chưa từng nói một câu như "mẹ con cũng vì lo cho con". Ra ngoài, lúc nào cũng nổ: "Con trai tôi thông minh từ nhỏ, chẳng cần ai dạy." mà chưa từng nhắc đến công lao của tôi.

Vừa thấy con trai vào phòng, Điền Thịnh lập tức lật mặt: "Chiều nó đi, đến khi nó nhập học lại, xem cô moi tiền kiểu gì! Đến lúc ba tôi không đóng được viện phí, lại là cô cuống thôi!"

Còn chưa kịp đòi tiền con trai thì điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm đã gọi tới.

Mùng 6 Tết, trên bàn tiệc họ hàng, Điền Thịnh đang huênh hoang kể về học bổng của con trai : "Gia Mộc không thi cao học là vì nó không muốn. Nó mà muốn thì học bổng có liền!"

Điện thoại reo, Điền Thịnh nhìn màn hình, cười tít mắt: "Ồ, giáo viên gọi khen Gia Mộc đấy. Mọi người, mau mau nghe ké phúc khí của Gia Mộc nào!"

Điền Gia Mộc lao ra ngăn cản: "Ba say rồi, để mẹ nghe đi!"

"Con mẹ mày! Bà ta xứng chắc?! Không tiền, không công, còn đòi nghe giáo viên khen? Mơ à?!"

Gia Mộc toát mồ hôi, cuống quýt giục tôi can ông ấy lại.

Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn Điền Thịnh bật loa ngoài.

Tiếng cô giáo vang lên rõ mồn một: "Em Điền Gia Mộc có 6 môn, 14 tín chỉ phải học lại, lệ phí học lại là 1.400. Em ấy nói nhà không chịu đóng tiền nên em gọi hỏi thử tình hình. Với lại còn 3 môn nữa phải thi lại sau Tết, nếu không qua sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp…"

Bà cô họ của Gia Mộc nhịn không nổi, cười lăn lộn. Con gái bà đang học Thạc sĩ Toán tại trường đại học top 3, chuẩn bị được cấp học bổng du học, nãy giờ bị hai cha con họ Điền châm chọc nào là học Toán chẳng có tương lai, nên sớm lấy chồng cho xong.

Mặt Điền Thịnh đỏ bừng rồi tái xanh, vung chai rượu định đập tôi: "Ôn Đào! Có ai làm mẹ kiểu này không? Con trai rớt môn mà không biết hả?!"

Tôi lùi nửa bước, né người bình tĩnh: "Ơ? Sao kỳ vậy? Người có học bổng không phải là không được rớt môn sao?"

"Con đàn bà chết tiệt! Về nhà với tôi!"

Điền Thịnh giận đùng đùng đi cả quãng đường, liên tục liếc nhìn tôi, xem tôi giả bộ bình tĩnh được tới đâu.

Về đến nhà, anh ta gõ gõ bàn, ra hiệu tôi pha trà giải rượu.

"Thấy chưa, giờ thì to chuyện rồi đấy! Làm cả nhà mất mặt! Cô hỏi con mấy câu thì biết nó rớt rồi. Bây giờ hay rồi, cả kỳ nghỉ Gia Mộc chẳng học hành gì! Mau thúc nó ôn bài. Cô giáo nói rồi đấy, thi lại không qua là khỏi có bằng tốt nghiệp!"

Kiếp trước, khi biết con trai có khả năng không tốt nghiệp được, tôi lo đến mức không nuốt nổi cơm. Ngày nào cũng vừa dỗ vừa mắng ép nó ôn bài, còn sốt ruột đi hỏi khắp nơi xem có cần biếu quà cho thầy cô không.

Con trai thì hùa với Điền Thịnh cười nhạo tôi: "Thi lại thôi mà, biết chép là qua, chó còn qua được!"

 "Hầy, mẹ đúng là thiếu hiểu biết, căng thẳng cái gì không biết."

Trong phòng, thằng bé vẫn chửi đổng ầm ầm khi chơi game. Tôi bình tĩnh sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị đi làm ngày mai.

Mới nãy, chị Dương nói với tôi rằng đã sắp xếp cho tôi một vị trí nhàn trong đơn vị.

 Chị ấy nghiêm giọng: "Hợp đồng một năm. Thi đậu cao học ở Đại học A thì theo chị tới thành phố A mở thị trường. Thi trượt thì nghỉ. Chị hỏi lại lần nữa, đồng ý không?"

Điền Thịnh vẫn đang gào lên: "Cãi, cãi, cãi! Suốt ngày chỉ biết cãi. Có ai làm mẹ như cô không? Nếu không muốn sống nữa thì ly hôn đi."

Điền Thịnh ngẩng phắt đầu lên, định bắt gặp nét tức giận trên mặt tôi.

 Anh ta nghiến răng: "Cô nghĩ kỹ chưa? Tôi đây là mẫu đàn ông không gái gú, không cờ bạc, ly dị rồi cô tìm đâu ra người như tôi?"

Mẹ chồng lượn lại gần: "Ô, biết đem ly hôn ra dọa người ta rồi cơ à?"

Điền Gia Mộc ló đầu ra: "Ba, cuối cùng ba cũng thông rồi! Nhanh lên, ly hôn đi!"

Điền Thịnh nhìn con chơi game, ánh mắt lén liếc sang tôi.

 Chờ tôi mắng con, để anh ta tiện vào vai người cha hiền hậu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...