Giao Thừa Trọng Sinh: Nhà Này Tôi Không Hầu Nữa

Chương 1



Giao thừa năm ấy, trong nhà chỉ có mình tôi.

Con trai tốt nghiệp cao học, vào làm ở một công ty lớn, nó nói phải tăng ca, không về được.

Chồng đột ngột đi công tác xa.

Ba mẹ chồng thì bất ngờ muốn về quê cúng tổ tiên.

Hàng xóm sang chơi, tôi vui mừng khoe với chị ấy thỏi son 30 tệ mà con trai gửi tặng.

Chị ấy có vẻ sửng sốt, mở điện thoại ra xem rồi nói: “Con chị không phải mới lĩnh thưởng cuối năm à? Nó chẳng phải từng khoe định dẫn cả nhà đi Maldives ăn Tết sao?”

Tôi lập tức tìm con trai đối chất.

Nó tức giận quát lại: “Mẹ là bà nội trợ ăn không ngồi có rồi, chẳng làm việc gì, dựa vào cái gì mà đòi con đưa mẹ đi du lịch?”

Chồng tôi cũng phụ họa theo: “Lúc con nó học cao học, bà có giúp được gì đâu? Còn muốn nó hiếu kính? Mơ đi!”

Tôi tức đến choáng váng, ngã xuống đất, khẩn cầu họ gọi xe cấp cứu.

Lờ mờ nghe thấy giọng mẹ chồng ở đầu dây bên kia an ủi con trai: “Mẹ nó lại giở trò rồi. Bao nhiêu tuổi còn giả bệnh bắt chúng ta quay về.”

Giữa cảnh nhà nhà đèn hoa rực rỡ, tôi cô độc qua đời ngay tại nhà.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về cái ngày con trai chuẩn bị thi lại cao học.

“Mẹ không cho con thi lại là mẹ sợ con học giỏi rồi sẽ bỏ mẹ mà đi phải không?”

“Ba, ba ly hôn đi được không? Con sợ ở lâu thêm chút nữa là không nhịn được mà đâm chết bà ta mất!”

Nó hét lên rồi hất đổ cả bàn ăn tối.

Bữa cơm Tết tôi tỉ mỉ chuẩn bị cả ngày bị quăng hết xuống đất.

Món thịt viên bốn màu con trai thích ăn nằm vỡ nát khắp nền nhà như những cục u thịt đỏ nâu đáng sợ.

Tôi… đã trọng sinh về cái Tết mà con trai, Điền Gia Mộc, thi trượt cao học!

Nói là thi trượt cao học thì thật ra chưa đúng.

Khi ấy, nó đòi hơn 60.000 tệ để đăng ký “lớp cam kết đậu”, bảo rằng không trúng được câu nào trong đề thi, hoàn toàn thất bại.

Tôi đi hỏi trung tâm để đòi lại học phí.

Lúc ấy mới biết, nó không những không đăng ký lớp nào, mà thậm chí còn chưa từng đi thi.

Tôi chỉ mới hỏi vài câu tiền tiêu vào đâu, nó liền chửi bới ầm lên.

“Mẹ quản nhiều thế làm gì? Năm nay thi đúng vào dịp Tết mẹ không biết hả? Có học giỏi thì cũng chẳng ích gì! Cái gì cũng không hiểu, đừng có chỉ tay năm ngón!”

Tôi bám lấy vấn đề: “Tiền đâu? Con tiêu vào đâu rồi?”

Nó đập mạnh vào tường, gào lên đầy lý lẽ: “Con mua khoá học online! Khóa học online! Hiểu chưa? Với lại năm nay con còn nhận học bổng! Không giỏi hơn cái loại ăn bám như mẹ chắc?”

Đó chính là đứa con mà tôi bỏ việc để chăm lo dạy dỗ, nói dối không chớp mắt.

“Có mấy chục ngàn thôi mà, tiêu là tiêu.” Mẹ chồng khịt mũi khó chịu nhìn nền nhà: “Ôn Đào, dọn cái nhà đi, dơ quá rồi đó.”

Chồng tôi, Điền Thịnh, liếc nhìn tôi, giọng đều đều: “Tết nhất rồi, ồn ào cái gì? Tiền tôi không cho con thì cho bà à?”

Kiếp trước, tôi bị họ chọc tức suýt bốc hỏa tại chỗ.

Lúc ba chồng bị đột quỵ phải nhập viện, tôi còn bỏ cả công việc dọn dẹp 2.800 tệ/tháng, thay phiên với mẹ chồng túc trực chăm sóc.

Điền Thịnh rõ ràng đã bị sa thải, thế mà còn giấu cả nhà nửa năm, ngày ngày giả vờ đi làm, thật ra lại lê lết trong tiệm net và phòng chơi mạt chược.

60.000 tệ đó là toàn bộ chi phí sinh hoạt của cái nhà không có nguồn thu này trong cả năm.

Tôi ép con đưa bằng chứng đăng ký khóa học online.

Nó giận dữ rồi đưa tay đấm thẳng vào mắt tôi, túm tóc tôi đập vào tường, đập đến mức tôi nôn mửa không ngừng.

Tôi vừa chịu bệnh vừa chịu đòn, từ 30 Tết cãi nhau với nó tới tận mùng 8, cuối cùng mới phát hiện: toàn bộ tiền nó đổ vào game mobile!

Thậm chí còn có ba môn phải thi lại—sợ chúng tôi phát hiện, nó còn bịa chuyện nhận được học bổng.

Tôi gào lên, mắng nó là đồ dối trá, cầm dao làm bếp ép nó hoàn tiền, bán tài khoản game, thề không chơi game nữa trong thời gian đi học.

Số tiền đòi về lại đưa cho Điền Thịnh để đóng viện phí cho ba chồng.

Điền Thịnh nhận tiền xong còn dỗ dành con trai trước mặt tôi: “Nhịn chút đi con, mẹ mày xưa nay vẫn hay điên vậy mà.”

Kiếp này, tôi không truy hỏi nữa.

Chỉ nhẹ giọng hỏi nó: “Mẹ hỏi lần cuối, con không nói dối chứ?”

Nó bĩu môi khinh bỉ: “Chuyện gì mà phải nói dối? Mẹ bớt càm ràm đi. Giờ nói dứt khoát một câu, mẹ có cho con thi lại không?”

Tôi cười nhạt: “Được thôi.”

Điền Thịnh hít sâu một hơi: “Con muốn học là chuyện tốt. Ôn Đào, bà đừng có nói năng châm chọc nữa.”

Mẹ chồng thì dùng gậy chỉ vào đống bánh chẻo dưới đất, giọng the thé như dạy dỗ: “Không phải chỉ là 60.000 tệ thôi à? Là chuyện lớn lắm chắc? Cô cứ phải đả kích ý chí học tập của Mộc Mộc à?”

Bà ta cứ nhấn vào chuyện tiền nong.

Cứ như đang chờ tôi phát điên mà mắng chửi con trai.

Tôi ngả người ra sau, nằm bệt xuống ghế: “Tôi đâu có phản đối?”

Con trai nhìn tôi đầy cảnh giác: “Mẹ không bắt con ký cam kết gì đấy chứ? Kiểu như học không đủ mấy tiếng là không cho tiền tiêu vặt ấy?”

Nó đoán đúng rồi đấy.

Kiếp trước, tôi đúng là từng làm vậy.

Điền Gia Mộc tính tự giác kém, ham chơi, học thì nước tới chân mới nhảy. Nhờ có chút lanh lợi nên còn qua được tiểu học. Nhưng lên cấp hai là bắt đầu lộ rõ bản chất. Học lực yếu tới mức trường cấp ba công lập còn chẳng chắc đậu.

Sau khi bàn với Điền Thịnh, tôi nghỉ việc để tập trung lo cho gia đình và chuyện học hành của con.

Tôi tự lập kế hoạch học tập cho nó, cùng nó đọc sách, kèm nó làm bài tập, cuối cùng cũng đẩy được nó vào ngành Công nghệ thông tin của trường 211 trong tỉnh.

Không có tôi giám sát, lên đại học năm nhất nó trượt tới 8 môn.

Tôi đến gặp giảng viên hướng dẫn, quỳ lạy rồi cam kết đủ điều mới giữ được nó không bị đuổi học.

Trước khi tốt nghiệp đại học, nó vẫn còn nợ 3 môn thi lại.

Tôi đồng ý cho nó thi lại cao học lần nữa, thậm chí bán luôn căn nhà mẹ để lại để đóng tiền học thêm.

Còn bắt nó ký cam kết: mỗi ngày học ít nhất 6 tiếng.

Chỉ mới qua một tuần, tôi đã phát hiện nó mở máy để đấy, giả vờ học để kéo thời gian.

Tôi mặc kệ cả nhà phản đối, xông thẳng vào căn phòng trọ nơi nó thuê ở, lôi thằng đang nằm chơi game về nhà, mỗi ngày ép nó ngồi học.

Còn bản thân thì cắm mặt vào đủ loại diễn đàn và nhóm học tập, tìm tài liệu chuyên ngành và đề thi thật giúp nó.

Nó đậu cao học.

Mẹ chồng nhổ một bãi nước bọt vào mặt tôi: “Tôi đã nói rồi! Mộc Mộc thông minh lắm, chỉ cần nó chịu học thì kiểu gì cũng đậu! Cũng chỉ có con điên như cô mới suốt ngày nói nó lười!”

Con trai tốt nghiệp, vào làm ở công ty lớn tại Thâm Quyến.

Nó bảo Tết phải tăng ca, không về được rồi gửi cho tôi một cây son giá 30 tệ coi như bù đắp.

Lúc tôi mở cái hộp hàng bẩn thỉu đó ra, lại thấy lòng chua xót mà cảm động—tôi nghĩ, bao nhiêu năm ấm ức, bao nhiêu lần bị khinh thường, cuối cùng cũng xứng đáng.

Con trai trưởng thành rồi, còn biết nhớ công ơn mẹ.

Giao thừa, cả nhà đều viện cớ bận, bỏ tôi ở nhà một mình.

Tôi vẫn nấu món thịt viên bốn màu nó thích ăn nhất, vui vẻ chụp ảnh gửi cho nó: “Muốn ăn không? Mẹ có thể lên Thâm Quyến nấu cho con.”

Tôi đang so giá vé xe lửa và xe khách, xem loại nào rẻ hơn thì phát hiện nó đang ở Maldives, đi nghỉ với ba nó và bà nội.

Bị tôi bóc mẽ, nó nhíu mày: “Bà đúng là đồ hút máu! Hút xong ba tôi giờ tới lượt tôi hả?!”

Tôi tức tới mức lên cơn đau tim, ngã lăn ra đất.

Điện thoại rơi xuống gầm ghế sofa.

Tôi gắng hết sức cũng chỉ phát ra được mấy tiếng yếu ớt: “Cứu… cứu thương…”

Đầu dây bên kia, mẹ chồng cười nhạt: “Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò giả bệnh.”

Điền Thịnh cười hề hề: “Mặc kệ con mụ điên ấy. Con à, gọi thêm cô massage nữa đi?”

Ngoài cửa sổ, từng đợt pháo hoa bắt đầu nổ vang.

Trên tivi, MC đài trung ương đang đếm ngược: “8… 7… 6…”

Lúc này, tôi nhìn ánh mắt đề phòng của con trai, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác giải thoát: "Muốn thi thì cứ thi. Lớn tướng rồi, chẳng lẽ tôi còn quản được cả đời?"

Tôi lặng lẽ đếm ngược theo MC.

 3, 2, 1.

Chương tiếp
Loading...