Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giáo sư Chu lại độc thoại nữa rồi
Chương 3
Tổ trưởng phòng trèo lên giường tôi:
“Tiểu Mãn, hay là đi viện kiểm tra thử đi?”
Tôi trùm chăn kín đầu:
“Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi.”
Rồi tôi mơ một giấc mộng thật dài, mơ thấy khi còn nhỏ, bố mẹ ly hôn.
Cả hai đều im lặng thu dọn hành lý.
Tôi ôm chú gấu bông bước vào phòng, rụt rè hỏi:
“Bố mẹ ơi, mình sắp đi du lịch đúng không?”
Mẹ trừng mắt lườm tôi:
“Đứa con phá của này, suốt ngày chỉ biết chơi, ngoài chuyện chơi ra trong đầu còn có cái gì nữa không hả?”
Bố bước tới, đá tôi một cú:
“Cút ra, đừng cản đường.”
Sau đó, họ rời khỏi căn nhà ấy, và chưa bao giờ quay lại tìm tôi nữa.
Cứ như thể, tôi là đứa trẻ không ai muốn.
Bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác.
Cứ tưởng lần này, cuối cùng cũng được yêu thương.
Tôi ngủ một mạch cho đến khi tỉnh dậy ở bệnh viện.
Tỉnh lại thì đã thấy kim truyền nước trên tay, mùi thuốc sát trùng khiến tôi hắt hơi liên tục.
Mở mắt ra, chỉ thấy trần nhà trắng lóa và những âm thanh xôn xao bên tai.
“Em tỉnh rồi à?”
Chu Dĩ Nam ngồi cạnh giường, giữa lông mày là nét mỏi mệt.
Tổ trưởng phòng giúp tôi đắp lại chăn.
“Tiểu Mãn, cậu làm tụi tớ sợ muốn chết. Sáng nay mọi người đi học sớm, cậu ngủ mê man mãi không dậy, tớ nghĩ chắc cậu mệt nên không gọi. May mà thầy Chu gọi cho cậu để báo điểm, không ai nghe máy nên tới ký túc tìm, mới phát hiện cậu đã bất tỉnh.”
Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.
Chỉ nhớ mình sốt, và đã mơ một giấc thật dài.
Chu Dĩ Nam dịu dàng nói:
“Chúc mừng em, Tiểu Mãn, em đã qua môn rồi.”
11
Tôi quay đầu lại thì thấy Lâm Vi đang đứng bên cạnh Chu Dĩ Nam, cả hai nhìn thật đẹp đôi.
“Em chính là Thẩm Tiểu Mãn à, trông đáng yêu thật đấy.”
Cô ta nói miệng thì khen tôi đáng yêu, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, hoàn toàn không có lấy một tia thiện ý.
Đều là con gái, tôi hiểu rõ ánh mắt đề phòng đó có ý gì.
Tôi cụp mi mắt, khẽ nói:
“Thầy Chu, em đã đỡ nhiều rồi, không dám phiền thầy thêm nữa.”
Tai tôi lại vang lên tiếng lòng của Chu Dĩ Nam:
【Lúc trước thì gọi “thầy giáo Chu đại nhân” ngọt như rót mật, giờ thi xong lại chuyển sang “thầy Chu” lạnh như băng, đồ lật mặt.】
Nếu không thể nghe thấy, tôi chẳng thể nào tin nổi người như anh mà trong lòng lại thầm mắng như vậy.
Anh âm thầm ghi hận, chắc trong bụng lập cả danh sách tội trạng của tôi rồi.
Thấy tôi thờ ơ, anh thở dài:
“Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi tan lớp sẽ quay lại thăm.”
Lâm Vi bất ngờ lên tiếng:
“Hay là để tôi ở lại chăm Tiểu Mãn nhé? Dù sao tôi cũng rảnh buổi chiều.”
Nói xong liền mời tất cả ra ngoài, để lại một mình tôi với cô ta.
Tôi biết cô ta có điều muốn nói.
Cũng biết rõ, cô ta không ưa gì tôi.
Quả nhiên, đợi mọi người đi hết, Lâm Vi cất lời:
“Em biết trong trường cấm yêu đương thầy trò, đúng không, Tiểu Mãn?”
Tôi cắn môi:
“Em còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp rồi.”
Cô ta cười lạnh:
“Thì sao? Dĩ Nam không thích kiểu con gái như em, cũng sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của em đâu.”
Tôi yếu ớt phản bác:
“Cô lấy gì mà chắc chắn như vậy?”
Ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ khinh miệt.
“Chỉ bằng việc tôi và em là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.”
Chu Dĩ Nam từng thích những cô gái thông minh như Lâm Vi.
Còn tôi, là kiểu ngược lại hoàn toàn.
Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi nói:
“Cô Lâm, nếu muốn bảo vệ một mối tình, thì không nên chỉ chăm chăm vào người ngoài.
Ngày đó cô từ bỏ thầy Chu để chọn sự nghiệp, cô đã nghĩ tới ngày hôm nay chưa?”
Sắc mặt Lâm Vi lập tức thay đổi:
“Đó là chuyện giữa tôi và Dĩ Nam.”
Cô ta kiêu ngạo, nhưng lại đánh giá quá cao bản thân.
Ngày xưa có thể vì tương lai mà bỏ Chu Dĩ Nam, thì hôm nay cũng không có quyền quay về chiếm lấy vị trí bên cạnh anh.
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khó chịu.
Lâm Vi lạnh lùng nói:
“Thẩm Tiểu Mãn, tình cảm của em chỉ tổ làm hại anh ấy thôi. Hơn nữa, Dĩ Nam vốn dĩ không hề thích em.”
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi.
12
Truyền nước xong, tôi làm thủ tục xuất viện.
Kỳ thi kết thúc, tất cả các môn chuyên ngành tôi đều qua điểm, tôi cũng bắt đầu thu dọn hành lý về nhà đón Tết.
Bạn cùng phòng đều đã về, ký túc xá vắng tanh.
Như mọi năm, chẳng có ai đến đón tôi cả.
Tôi vẫn phải tự mình dọn dẹp, lôi vali cồng kềnh về nhà.
Cũng may tôi đã quen với sự cô đơn này từ lâu.
Không ngờ vừa kéo vali xuống dưới, liền thấy xe của Chu Dĩ Nam đỗ ngay trước ký túc.
Anh bước tới, không nói một lời, nhận lấy vali của tôi cho vào cốp xe.
Sau đó mở cửa ghế phụ, ra hiệu tôi lên xe.
Tôi hơi lưỡng lự.
Ghế phụ là ghế dành cho bạn gái, nếu để Lâm Vi biết… chắc lại rắc rối.
“Em ngồi ghế sau đi.”
Anh bật cười:
“Ngồi sau? Tôi là tài xế đặt qua app à?”
Tôi ngại ngùng ngồi lên, tiếng lòng của anh vang ầm bên tai tôi.
【Sao thế? Cô bé này giận tôi à?】
【Tôi đã cho em ấy qua môn rồi mà, còn giận gì nữa?】
【Hay thấy điểm mình thấp quá? Hay tôi khoanh vùng trúng chỗ không đúng?】
Hết câu này đến câu khác vang lên, anh đang cuống cuồng đoán lý do tôi giận.
Nhưng ngoài miệng lại không dám hỏi.
Cuối cùng, khi đưa tôi đến dưới nhà, anh mới mở miệng:
“Vừa khỏi bệnh, đừng tự nhốt mình nữa. Có gì bực thì cứ trút lên thầy cũng được.”
Chỉ một câu ấy thôi, khiến tôi đỏ cả mắt.
Từ trước đến nay, chưa ai chịu đựng được tính khí nhỏ nhặt của tôi.
Tôi dường như chưa từng có quyền nổi giận.
Chu Dĩ Nam là người đầu tiên nói với tôi:
“Có gì tức giận thì cứ xả vào tôi.”
Cuối cùng, tôi không kìm được nữa.
“Thầy Chu, thầy… có thích em không?”
Anh rõ ràng sững lại, ngập ngừng một chút rồi nói:
“Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện đó.”
Tôi cười chua chát:
“Em hiểu rồi.”
Lâm Vi nói không sai.
Người anh thích, mãi mãi… không phải là tôi.
13
Kể từ khoảnh khắc đó, tôi không còn nghe thấy tiếng lòng của Chu Dĩ Nam nữa.
Tôi xách hành lý lên lầu, nhưng vẫn không nhịn được mà thò đầu ra ban công nhìn xuống dưới xem anh đã đi chưa.
Chu Dĩ Nam đứng dưới nhà tôi, im lặng châm một điếu thuốc, sau đó đầy bực bội giẫm tắt và lái xe rời đi.
Tôi chui vào chăn, khóc một trận thê thảm.
Khóc xong thì tự ép mình phải tỉnh táo lại, bắt đầu lên mạng tìm cơ hội thực tập.
Học kỳ cuối năm tư không còn mấy tiết, ai nấy đều bận rộn tìm việc và chuẩn bị tốt nghiệp.
Giao thừa trôi qua lạnh lẽo, nhà không mua sắm gì mấy, tôi nấu tạm ít mì, khi đập trứng vào nồi bỗng nhớ đến bát mì hôm nào Chu Dĩ Nam nấu trong căn hộ giáo viên.
Có lẽ, đó là lần đầu tiên kể từ sau khi bố mẹ ly hôn, tôi được ai đó nấu ăn cho.
Tôi lắc đầu, cố gạt mớ cảm xúc hỗn độn ra khỏi đầu.
Ăn xong dọn dẹp bát đũa, lúc xuống dưới đổ rác thì thấy ở cửa nhà có đặt một chiếc bánh kem nhỏ vị dâu.
Không có người gửi, nhưng ngọn nến sinh nhật trên bánh đã cho tôi biết là ai.
Là loại nến không khói, thân thiện môi trường – đúng loại ở nhà Chu Dĩ Nam.
Tôi nhìn chiếc bánh rất lâu, cuối cùng mới mang nó vào nhà.
Hàng xóm mở cửa ra, thấy tôi cầm bánh thì trêu:
“Tiểu Mãn, người vừa nãy là bạn trai cháu à? Hai đứa cãi nhau sao? Cậu ta để bánh rồi đi luôn đấy.”
Tôi cúi đầu, khẽ đáp:
“Không ạ, thầy ấy là giáo viên của cháu.”
Bác hàng xóm nhíu mày:
“Là... giáo viên thật hả?”
Chu Dĩ Nam không chỉ để lại bánh, mà còn mua một bó hoa.
Tôi phát hiện ra nó nằm trong thùng rác dưới nhà.
Vì một lý do nào đó, cuối cùng anh chỉ để lại bánh kem, còn bó hoa thì bỏ đi.
Bó hoa đó rất giống bó tôi từng cầm hôm định tỏ tình.
Chu Dĩ Nam… có lẽ anh đều biết cả rồi.
Nghĩ đến đây, lòng tôi lại càng buồn hơn.
14
Đột nhiên, tôi nhận được cuộc gọi từ cô cố vấn học tập.
“Tiểu Mãn, cô có chuyện muốn bàn với em.”
Phòng đào tạo vừa nhận được một lá đơn tố cáo nặc danh, nói rằng điểm thi môn tự chọn của tôi là gian lận, dự định sẽ hủy kết quả.
Tôi hoảng hốt:
“Cô ơi, em không gian lận đâu, em ôn thi rất chăm chỉ mà!”
“Cô cũng tin là em không gian lận. Nhưng... nhưng phòng đào tạo đã nhận được ảnh em ra vào căn hộ giáo viên của thầy Chu.”
“Còn có vài món quà kỳ lạ nữa.”
Tôi sực nhớ đến hộp quần lót nhầm dịp lễ Nhà giáo kia – giờ có giải thích thế nào cũng không rõ ràng được nữa.
Cô cố vấn thở dài:
“Em biết rồi đấy, trường đại học rất nghiêm về chuyện thầy trò yêu nhau. Ngay cả dấu hiệu cũng không được phép.”