Giáo sư Chu lại độc thoại nữa rồi

Chương 2



Mười tuổi – gần như là lệch cả một quãng đời.

Khi tôi học tiểu học, anh đã vào đại học.

Khi tôi học đại học, anh là thầy của tôi.

Mười năm, tựa như một con hào không thể vượt qua giữa yêu và không thể yêu.

Tôi vỗ mạnh vào mặt mình.

Thẩm Tiểu Mãn à, mày đang nghĩ gì thế?

Chẳng lẽ mày thật sự rung động rồi sao?

Đừng quên mày tiếp cận anh ta ban đầu là vì mục đích gì.

Chỉ là để… qua môn thôi mà.

6

"Thẩm Tiểu Mãn?"

Tôi sực tỉnh, thấy anh đã bưng tô mì nóng hổi ra bàn.

"Qua ăn đi."

Chỉ là món mì đơn giản, nhưng tôi lại nếm ra hương vị của gia đình – ấm áp và bình yên.

Anh nhận ra tôi có vẻ lạ lạ, bèn hỏi khẽ:

"Sao vậy?"

Tôi ngẩng lên, gượng cười:

"Không sao, chỉ là… nhớ nhà thôi."

Từ khi ba mẹ ly hôn, tôi không còn một nơi nào gọi là “nhà” đúng nghĩa.

Sau đó họ đều tái hôn, có gia đình và con cái riêng.

Còn tôi, chỉ là một sản phẩm thất bại của cuộc hôn nhân trước.

Sự tồn tại của tôi là lời nhắc nhở sống động về quãng thời gian cãi vã và bất hạnh của họ.

Thế nên, sau khi ly hôn, không ai còn quan tâm đến tôi nữa.

Ngay cả lễ Tết cũng chỉ có mình tôi cô đơn lặng lẽ.

Tết năm nay… chắc cũng thế thôi.

Ăn xong, mưa bên ngoài đã ngớt dần.

Chu Dĩ Nam đưa tôi một chiếc ô.

"Trên đường về ký túc xá nhớ cẩn thận, đến nơi thì nhắn tôi một tiếng."

Tôi nhỏ giọng đáp:

"Em cảm ơn thầy."

Anh bất chợt bật cười, giọng mũi khàn khàn mang theo chút ấm áp:

"Thật ra, lúc em ngoan cũng rất dễ thương đấy."

Tôi khựng lại.

Ít ai từng nói với tôi rằng tôi dễ thương.

7

Vừa về đến ký túc xá, tôi nghe bọn bạn cùng phòng đang tám chuyện rôm rả.

Đang nói về chuyện của Chu Dĩ Nam.

Tôi không kìm được mà lén lắng nghe.

Chỉ nghe bạn cùng phòng ngạc nhiên nói:

"Nghe bảo bạn gái cũ của thầy Chu tên là Lâm Vi, cũng là sinh viên trường mình, ra nước ngoài xong thì bắt đầu chiến tranh lạnh với thầy, kéo dài cả năm trời rồi mới chia tay."

"Thầy Chu đúng là người tử tế, dù bị đối xử lạnh nhạt vẫn đều đặn gửi tiền sinh hoạt phí và học phí cho cô ấy."

"Đúng đó, giờ người ta học xong rồi, tốt nghiệp phát là chia tay luôn. Vô tình thật sự."

Bảo sao… bảo sao lần này anh ấy lại đổ bệnh nặng như vậy.

Bạn cùng phòng thấy tôi im lặng, bèn lại gần hỏi:

"Tiểu Mãn, sao vậy? Sao chẳng nói gì thế?"

Tôi lí nhí:

"Buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây."

Tổ trưởng ký túc xá đùa:

"Tiểu Mãn vừa từ lớp học kèm riêng của thầy Chu về, chắc học mệt bã người rồi, để cô ấy nghỉ ngơi đi."

Cả phòng bỗng im lặng, ai nấy quay lại việc riêng.

Tôi trùm chăn, lén lôi điện thoại ra tìm ảnh Chu Dĩ Nam trên mạng trường.

Lật dần về mười năm trước, tìm đến bảng vinh danh cựu sinh viên ưu tú.

Tôi thấy được sơ yếu lý lịch của Lâm Vi.

Quả thật là một cô gái rất ưu tú – sau khi tốt nghiệp đi làm, vài năm sau lại đỗ nghiên cứu sinh ở một trường danh tiếng nước ngoài, năm nay đã tốt nghiệp tiến sĩ.

Chỉ có một cô gái xuất sắc như vậy… mới xứng đứng bên cạnh anh ấy.

Còn tôi… từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc.

8

Hôm sau là ngày thi, vậy mà lúc tỉnh dậy tôi lại lơ mơ như chưa hoàn hồn.

Tổ trưởng ký túc xá vừa sờ trán tôi liền kêu lên:

“Tiểu Mãn, cậu sốt rồi đó!”

Ngay cả tôi cũng chẳng nhận ra.

Chắc hôm qua vô tình bị Chu Dĩ Nam lây rồi.

Nhưng nghĩ tới chuyện phải đi thi, tôi liền nhét vội vài viên thuốc rồi lao ra khỏi phòng.

Chu Dĩ Nam đã có mặt trong phòng thi.

Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, vội vàng tìm chỗ ngồi chuẩn bị làm bài.

Lúc đó, tai tôi lại vang lên tiếng lòng quen thuộc.

【Bị bệnh rồi sao? Sao mặt đỏ thế này?】

【Không biết có uống thuốc chưa? Dạo này cúm bùng phát mạnh, đừng có xảy ra chuyện gì nha…】

Anh im lặng một lúc rồi lại tiếp tục:

【Sao không nói gì? Có phải căng thẳng quá không?】

Chu Dĩ Nam bắt đầu phát đề, đến lượt tôi thì anh còn vỗ vai tôi một cái.

“Đọc kỹ đề, tôi tin em làm được.”

Tôi dở khóc dở cười.

Thầm nhủ: Chu giáo sư, lát nữa thầy đừng có độc thoại nhiều quá, em sợ không tập trung nổi đâu.

Đề thi đều là những nội dung mà anh đã giảng riêng cho tôi trong các buổi học phụ đạo, nên làm rất thuận tay.

Dù tôi có ngu đến mấy, làm xong cũng đủ điểm qua.

Thi xong, tôi chuẩn bị nộp bài rời đi.

Chu Dĩ Nam bỗng gọi tôi lại:

“Thẩm Tiểu Mãn.”

Anh đưa tôi một chai nước lê chưng.

“Ho thì uống cái này, nhớ uống thêm thuốc kháng viêm.”

Tôi giọng khàn khàn lí nhí cảm ơn.

Ngẩng đầu nhìn anh, Chu Dĩ Nam có đôi mắt rất đẹp.

Đồng tử màu hổ phách dường như chứa cả ngàn cảm xúc.

Khi không cười thì rất nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt lại có chút dịu dàng khó nắm bắt.

Tôi thật sự muốn hỏi anh một câu.

Liệu anh có còn buồn vì chia tay với người yêu cũ không?

Nhưng nghĩ lại, tôi có tư cách gì để hỏi chuyện riêng của anh chứ.

"Thầy Chu."

"Hửm?"

Anh vẫn chưa khỏi hẳn, giọng mũi có chút lười biếng và trầm nhẹ.

“Có chuyện gì sao?”

"Tôi... tôi muốn mời thầy ăn một bữa, coi như cảm ơn thầy đã dạy kèm."

9

Anh khựng lại một chút rồi nói:

“Đó là việc tôi nên làm với tư cách giáo viên.”

Tôi nói thật nhanh:

“Vậy tối nay đi nhé, em đợi thầy ở nhà hàng đối diện trường. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói.”

Nói xong, tôi quay người bỏ chạy.

Tôi cược một lần với chính mình.

Cược rằng Chu Dĩ Nam cũng có một chút tình cảm với tôi.

Sắp tốt nghiệp rồi, tôi không biết mình còn bao nhiêu lần dám mở miệng tỏ tình nữa.

Tôi chỉ biết, đây là cơ hội cuối cùng.

Tôi đặt một phòng riêng tại nhà hàng, trong lòng đã diễn tập không biết bao nhiêu lần những lời tỏ tình.

Tôi muốn nói rằng, anh là một người rất, rất tốt, đáng được nhiều người yêu quý.

Muốn nói rằng, nếu anh đồng ý, chúng ta có thể chờ đến sau khi tôi tốt nghiệp mới chính thức bắt đầu.

Muốn nói rằng, món quà nhầm lần đó là sự cố, nhưng bây giờ tôi là thật lòng.

Nhưng đợi đến chín giờ tối, Chu Dĩ Nam vẫn không đến.

Tôi gửi tin nhắn – như ném vào biển.

Gọi điện – không ai nghe máy.

Tôi không hiểu, tại sao anh đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy?

Khi còn học phụ đạo ở nhà anh, rõ ràng những ám muội ấy, những tiếng lòng ấy, không giống như là anh chẳng có tình cảm gì với tôi.

Tôi biết trường cấm yêu đương giữa thầy và trò.

Nhưng tôi còn nửa năm nữa là tốt nghiệp.

Nếu vì điều đó mà anh e ngại, thì sau khi tôi ra trường, chẳng phải là có thể công khai rồi sao?

Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn tràn về, tôi không cách nào xâu chuỗi lại được.

Mười giờ rưỡi đêm, nhà hàng chuẩn bị đóng cửa.

Bà chủ nhà hàng nhìn tôi ôm bó hoa hồng, ánh mắt trống rỗng vô hồn, có chút không nỡ đuổi tôi đi.

“Cô bé này, hay là gọi thêm một lần nữa xem sao? Không đi thì ký túc xá đóng cửa mất, đúng không?”

Tôi mơ hồ mở điện thoại, lần nữa bấm số của Chu Dĩ Nam.

Không ngờ lần này lại có người bắt máy.

Là một giọng nữ trong trẻo vang lên:

“Chào bạn, bạn tìm Dĩ Nam phải không?”

“Cô… cô là?”

Đối phương nhẹ nhàng cười:

“Tôi tên là Lâm Vi, là bạn gái của Dĩ Nam.”

Cô ta dừng lại một chút, rồi bất ngờ nói thêm:

“Bạn là sinh viên của Dĩ Nam đúng không? Nghe nói trước đây anh ấy hay dạy kèm cho bạn, bạn đến đây là để cảm ơn thầy đúng không?”

Tôi như bị sét đánh.

Lâm Vi chẳng phải đã chia tay Chu Dĩ Nam rồi sao?

Cô ta đã định cư ở nước ngoài, không định quay về nữa cơ mà, sao bây giờ lại xuất hiện?

Thấy tôi không nói gì, cô ta vẫn dịu dàng lên tiếng:

“Có chuyện gì sao? Bạn học, Dĩ Nam vừa ra ngoài rồi, có gì tôi có thể nhắn lại giúp.”

Tôi cuống cuồng tắt máy, rồi như kẻ trộm, ôm bó hoa chạy trốn khỏi đó trong hoảng loạn.

10

Tôi thất thần quay lại ký túc xá, tổ trưởng phòng lo lắng hỏi:

“Tiểu Mãn, cậu không sao chứ?”

Tôi ném bó hoa hồng vào thùng rác.

“Không sao cả.”

Bạn cùng phòng vẫn hào hứng tám chuyện:

“Nghe nói bạn gái cũ của thầy Chu về nước rồi, còn làm việc ở trường mình nữa kìa. Không biết có tái hợp không nhỉ?”

“Người cũ tương phùng, ngang tài ngang sức, y như kịch bản trời định luôn á. Mà cả hai đều làm trong trường, không chừng sắp cưới rồi cũng nên.”

“Phải á, thầy Chu cũng hơn ba mươi rồi, chắc đang nghĩ tới chuyện ổn định.”

Nghe tiếng bạn cùng phòng ríu rít bàn tán, tôi chỉ thấy cơ thể mình càng lúc càng nặng trĩu.

Cơn sốt chưa hạ, lúc này lại càng bốc cao hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...