Giáo sư Chu lại độc thoại nữa rồi

Chương 4



Trong trường đã râm ran tin đồn rằng tôi và Chu Dĩ Nam mờ ám, nên mới nghi ngờ điểm số của tôi.

Đúng là anh từng phụ đạo cho tôi, cũng từng khoanh vùng ôn thi, nhưng tuyệt đối không có chuyện thiên vị để tôi được qua môn.

Cô an ủi:

“Trước mắt đừng quá lo, trường vẫn đang điều tra. Vì ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp nên họ sẽ rất cẩn trọng. Có gì mới cô sẽ báo cho em biết.”

Cúp máy xong, tôi mở điện thoại thì thấy nhóm lớp nổ tin nhắn như bom.

Trong nhóm ký túc, bạn cùng phòng đều đang lo lắng hỏi thăm tôi.

Tôi nhắn cho Chu Dĩ Nam, anh không trả lời.

Gọi điện cũng không ai bắt máy.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an tột độ.

15

Nếu mọi chuyện là do tôi gây ra, ảnh hưởng đến anh… tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.

Chu Dĩ Nam cả đêm không trả lời tin nhắn.

Tôi mất ngủ suốt đêm, sáng hôm sau liền hấp tấp chạy đến trường.

Cô cố vấn nói với tôi.

Anh đã nộp đơn từ chức hôm qua rồi.

Còn điểm số của tôi thì được giữ nguyên, không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp.

“Trước khi đi, thầy Chu một mực khẳng định em là học trò chăm chỉ và nghiêm túc.”

Câu nói đó… chính tôi còn chẳng dám tin.

Tôi hỏi cô:

“Cô ơi, cô có biết thầy Chu đi đâu không ạ?”

Cô chỉ mơ hồ nói lảng:

“Tiểu Mãn, nếu muốn yên ổn tốt nghiệp thì đừng hỏi nhiều nữa, biết càng ít càng tốt.”

Chu Dĩ Nam dùng sự rút lui của mình để đổi lấy sự yên ổn cho tôi.

Đổi lấy việc tôi được tốt nghiệp suôn sẻ.

Đổi lấy chuyện mọi sóng gió khép lại.

Cái giá là — anh biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Đến cả Lâm Vi cũng không biết anh đã đi đâu.

Tin tốt duy nhất là tôi nhận được offer thực tập từ một công ty rất tốt.

Bước vào kỳ thực tập năm cuối, tôi sống mơ màng như cái xác không hồn, suốt ngày dằn vặt vì tại sao lại đi trêu chọc anh, để rồi khiến anh gặp bao phiền toái.

Chu Dĩ Nam là người rất rất tốt.

Không đáng bị kéo vào rắc rối bởi một đứa phiền phức như tôi.

Đôi lúc tôi còn nghĩ…

Không trách bố mẹ không cần tôi – tôi sinh ra đã là tai họa rồi.

Suốt nửa năm thực tập, tôi làm việc cực kỳ cẩn trọng.

Không dám to tiếng, không dám cãi lại sếp, cũng không dám mắc sai sót.

May mắn là đồng nghiệp đều rất tốt, người hướng dẫn còn hay mua đồ ăn vặt cho tôi.

Khiến không ít người tưởng tôi là thực tập sinh “con ông cháu cha”.

16

Sau kỳ thực tập vào tháng Sáu, tôi thuận lợi nhận giấy chứng nhận và quay lại trường lấy bằng tốt nghiệp.

Không ngờ lại chạm mặt Lâm Vi — cô ta năm nay đủ điều kiện xét giáo sư chính thức.

Tốt nghiệp danh môn, lại có kinh nghiệm du học, con đường sự nghiệp của cô ta rộng mở thênh thang.

Khi nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta tràn đầy khinh bỉ và mỉa mai.

“Không ngờ cô cũng tốt nghiệp được đấy. Xem ra trường mình vẫn chưa đủ nghiêm trong quản lý đạo đức nhà giáo ha?”

Tôi nhìn cô ta lạnh lùng.

“Là cô gửi đơn tố cáo đúng không?”

Trong thư nặc danh, có cả hộp quà Ngày Nhà giáo mà tôi từng tặng Chu Dĩ Nam - hộp quần lót nhầm kia cùng tấm thiệp.

Chỉ có người thân cận, được vào nhà anh mới có thể chụp được bức ảnh ấy.

Ngoài cô ta ra, tôi không nghĩ ra ai khác.

Lâm Vi là người thông minh, đương nhiên sẽ không nhận.

“Thẩm Tiểu Mãn, cô đúng là không biết lượng sức. Thứ không thuộc về mình thì đừng mơ mộng, cuối cùng chỉ hại mình hại người.”

Nếu tôi không là người trong cuộc, có lẽ tôi còn nể thủ đoạn của cô ta đôi chút.

Vị trí hiện tại của Lâm Vi, lẽ ra là của Chu Dĩ Nam.

Nếu anh không rút lui, cô ta không thể nào lên giáo sư nhanh đến thế.

Ngay từ đầu, mục tiêu của cô ta đã rất rõ:

Du học danh tiếng, tính chuyện định cư nhưng thấy môi trường ở nước ngoài không như mong đợi, liền quay về trường cũ làm giảng viên.

Mỗi bước đi đều đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Còn đàn ông — chẳng qua chỉ là món đồ tùy thân, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

“Giờ nên gọi cô là Giáo sư Lâm rồi nhỉ?”

Lâm Vi vuốt tóc, trong mắt lộ rõ vẻ đắc ý.

“Cô tốt nghiệp rồi, không cần gọi vậy đâu.”

Tôi chỉ cười, tự biết mình không đấu nổi với cô ta, đành giữ khoảng cách.

Nhưng khi tôi quay người định rời đi, Lâm Vi bất ngờ nói khẽ:

“Chu Dĩ Nam không phải do tôi ép phải rời đi.”

Giọng cô ta rất nhẹ, như gió lướt qua tai.

“Là anh ấy tự nguyện. Bởi nếu anh ấy không đi, thì người phải đi sẽ là cô.”

“Thẩm Tiểu Mãn, người khiến mọi thứ thành ra thế này — là cô.”

Tôi nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của cô cố vấn hôm nọ.

Bảo tôi an tâm tốt nghiệp, đừng nghĩ nhiều — là vì đã có người gánh hết mọi hậu quả thay tôi.

Chu Dĩ Nam biến mất suốt nửa năm qua, chỉ để tôi có thể tốt nghiệp bình yên.

Lâm Vi bước đến gần, nở một nụ cười:

“Có một câu cô nói rất đúng.

Anh ấy… luôn là một người tốt.”

17

Sau lễ tốt nghiệp, tôi quay về công ty thực tập để thu dọn đồ.

Người đồng nghiệp phụ trách hướng dẫn tôi đùa:

“Tiểu Mãn này, hồi đó anh Chu giới thiệu em vào đây, còn bảo em tính cách hoạt bát lắm cơ. Anh thì chẳng thấy gì ngoài im im rụt rè.”

Tôi ngẩn người — cơ hội thực tập này cũng là Chu Dĩ Nam sắp xếp?

Vậy mà anh chưa bao giờ nói với tôi.

Tôi nghẹn lời, hồi lâu mới khẽ hỏi:

“Anh có biết thầy Chu giờ ở đâu không ạ?”

Đồng nghiệp thoáng sững lại, rồi cười nhẹ:

“Giờ em tốt nghiệp rồi, anh nói cũng chẳng sao.

Thật ra anh Chu làm cố vấn kỹ thuật ở công ty mình, nhưng làm bên tòa nhà khác, đa phần làm việc từ xa nên chưa từng gặp nhau thôi.”

Tôi cười khổ:

“Chắc thầy ấy ghét em lắm…”

Đồng nghiệp thoáng sửng sốt, rồi lắc đầu phủ nhận.

“Sao lại thế được? Anh ấy luôn quan tâm đến em đấy chứ.”

Nghe đến đây, tôi bỗng khựng lại.

Rõ ràng tôi đã gây ra bao rắc rối, anh vẫn luôn đối xử tốt với tôi.

Ngay cả bố mẹ tôi… cũng chưa từng làm được điều đó.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn òa khóc.

“Anh Chu đang ở văn phòng hôm nay đó. Em có thể sang tòa nhà bên kia, tầng 18 tìm anh ấy.”

Tôi thu dọn đồ thật nhanh rồi chạy như bay sang tòa nhà bên kia.

Suốt chặng đường, tim tôi đập dồn dập, trong đầu tua lại hàng ngàn lời muốn nói với anh.

Thang máy đang lên, tôi nhìn con số nhảy từng tầng.

Bất ngờ, tiếng lòng quen thuộc lại vang lên bên tai.

【Chết rồi, hôm nay chưa gội đầu, Tiểu Mãn mà đến chắc mình phải xịt nước hoa mới được.】

【Xong đời, biết vậy mặc áo sơ mi mới rồi.】

【Ừm, bộ vest của đồng nghiệp trông được đấy, mượn tạm mặc đi vậy…】

Cửa thang máy tầng 18 mở ra, tôi thấy Chu Dĩ Nam đang đứng đó.

Anh bình thản lên tiếng như chẳng có gì:

“Nghe nói em tốt nghiệp rồi. Chúc mừng em, Tiểu Mãn.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đỏ hoe mắt, nhào vào lòng anh.

“Chu Dĩ Nam, em nhớ anh lắm.”

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vẫn là giọng điệu của một người thầy:

“Thực tập vất vả lắm phải không? Có ai bắt nạt em không?”

Tôi ngẩng lên, giọng khàn đặc:

“Anh vẫn còn nói kiểu giáo viên đó à?”

Rồi tôi nghe thấy tiếng lòng anh — lần này bùng nổ hoàn toàn.

【Mẹ nó, giáo viên cái khỉ gì! Đạo đức sư phạm cái gì mà đạo đức sư phạm!】

Chu Dĩ Nam mỉm cười, dịu dàng nói:

“Được rồi, được rồi, mọi chuyện qua hết rồi.”

18

Chu Dĩ Nam chưa từng trách tôi vì đã khiến anh mất công việc.

Thậm chí ngay khi sự việc nổ ra, anh lập tức chọn cách có lợi nhất cho tôi.

Có lẽ đây chính là tình yêu của một người trưởng thành:

Luôn sẵn sàng cúi thấp, bao dung, dẫn dắt tôi về phía ánh sáng, chứ không kéo tôi vào bóng tối cùng mình.

Tôi nên cảm ơn ông trời, vì đã cho tôi cơ hội gặp một người tốt đến vậy.

Một người sẵn sàng chấp nhận tất cả phần “rối ren” trong tôi.

Chỉ là… đôi lúc tôi vẫn không dám tin.

Cảm giác như món quà này là thứ mà ông trời có thể thu lại bất kỳ lúc nào.

Chỉ cần tôi nhắm mắt, mọi thứ sẽ quay về vạch xuất phát:

Lại là đứa trẻ chẳng ai yêu thương.

Những ký ức bị bỏ rơi từ bé khiến tôi luôn có cảm giác "không xứng đáng".

Tôi từng hỏi Chu Dĩ Nam:

“Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”

Ánh mắt anh lúc đó dịu dàng như biển sâu có thể nuốt chửng mọi bất an.

Cuồn cuộn trào dâng như sóng.

Nhưng khi chạm bờ lại nhẹ nhàng rút lui, chỉ để lại ánh nước lấp lánh.

“Vì anh muốn em biết - Thẩm Tiểu Mãn xứng đáng được ai đó chọn một cách kiên định.”

Tôi nhớ lại, ngày đó tôi từng rưng rưng xin anh cho qua môn.

Từng kể lể rằng mình chưa từng được ai chọn lựa thật lòng.

Từ nhỏ đã không có cha mẹ yêu thương, học hành cũng kém, không thầy cô nào thích.

Không ngờ, câu nói dùng để cầu xin thương hại ngày ấy…

Anh vẫn nhớ cho đến tận bây giờ.

Tôi hỏi lại một lần nữa:

“Chu Dĩ Nam, anh có thích em không?”

“Thích.”

【Thích.】

Ngay giây phút ấy.

Lời nói và tiếng lòng của anh cuối cùng đã trùng khớp.

HẾT –

Chương trước
Loading...