Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giang Khuê
Chương 4
Gả cho Triệu Hoàn Tư… có vẻ không tệ.
Hắn dường như là một người tốt.
Mà cho dù không phải người tốt thì ta… cũng chẳng thiệt thòi gì.
Kiệu đi được một đoạn.
Ta nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên ngoài:
“An ca ca, huynh đưa muội đi rồi, Giang tỷ tỷ có giận huynh không?”
“Tất cả là lỗi của muội… nhưng muội sợ quá…”
Ta vén rèm, liếc mắt nhìn ra.
Dưới đình hoa trong vườn, Thẩm Tư Nguyệt đang khóc sụt sùi, Tạ An thì dịu giọng an ủi:
“Giữa lúc sinh tử, ai cũng sẽ làm như vậy.”
“Ta đã nghe thấy nàng ấy cầu cứu trước muội rồi. Nhưng nàng ấy cũng chẳng có tư cách trách cứ muội đâu.”
Thì ra… hắn không phải là không nghe thấy lời cầu cứu của ta.
Chỉ là… hắn chọn cứu lấy Thẩm Tư Nguyệt.
Hóa ra chỉ có mình ta là còn khắc ghi tình nghĩa mười mấy năm.
Từ sau khi quen biết Thẩm Tư Nguyệt, mọi hành động của Tạ An đều trở nên xa lạ đến mức khiến ta thấy sợ hãi.
Một kẻ như vậy nếu trở thành phu quân của ta, sau này liệu hắn có vì Thẩm Tư Nguyệt mà vứt bỏ cả hài tử?
Nghĩ đến đây, ta không khỏi thấy may mắn vì đã lựa chọn Triệu Hoàn Tư.
Thẩm Tư Nguyệt lại lên tiếng:
“An ca ca, huynh đã ở bên muội rất lâu rồi, huynh không đi xem thử Giang tỷ tỷ sao?”
Tạ An đáp:
“Nàng là đại tiểu thư Giang gia, không có ta thì cũng có cả đống người chen nhau đi cứu nàng.”
Nghe vậy, Thẩm Tư Nguyệt mím môi, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Tạ An rồi dè dặt nói:
“Ý muội là… An ca ca là vị hôn phu của tỷ tỷ, huynh nên đi thăm tỷ ấy mới phải. Hơn nữa, nếu thái tử điện hạ đến thăm muội mà thấy huynh ở đây, sợ rằng sẽ hiểu lầm…”
Tạ An im lặng, gương mặt cứng đờ không nói nên lời.
Ta phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.
Thẩm Tư Nguyệt vẫn chưa dừng lại:
“Nói đi cũng phải nói lại, xảy ra chuyện lớn như vậy, muội suýt chút nữa mất mạng, thế mà sao thái tử điện hạ vẫn chưa đến thăm muội?”
“Nếu… nếu như… muội không phải là thái tử phi tương lai thì sao?”
Nghĩ tới đây, vẻ mặt Thẩm Tư Nguyệt chùng hẳn xuống.
Nàng ta túm lấy tay áo Tạ An, gần như bật khóc:
“An ca ca, nếu muội không thể làm thái tử phi thì biết làm sao bây giờ?”
Nàng nhào vào lòng hắn, nắm chặt lấy vạt áo, sốt ruột đến mức rơi cả nước mắt.
“Muội thật sự rất ngưỡng mộ Giang tỷ tỷ vì có được một vị hôn phu như An ca ca.”
“Muội không thích thái tử, nhưng chỉ khi trở thành thái tử phi, muội mới có thể ngẩng cao đầu mà sống, mới không bị ai bắt nạt!”
Nghe đến đây, sắc mặt u ám của Tạ An dần dịu xuống.
Hắn xoa nhẹ mái tóc nàng ta, giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi:
“Không sao đâu, muội còn có ta.”
“Nếu muội không thể trở thành thái tử phi, thì ta…”
Kiệu càng lúc càng đi xa.
Ta không nghe rõ những lời cuối cùng ấy.
Sáng hôm sau.
Người đến Giang phủ sớm hơn cả thánh chỉ ban hôn là Tạ An.
8
Ta vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa thì thấy người gác cổng đến báo tin: Tạ công tử đến.
Tạ An từng nói sẽ đến cầu hôn sau yến tiệc trong cung.
Vì thế ta có phần bối rối, không biết nên từ chối thế nào cho khéo.
Tỳ nữ hỏi:
“Tạ công tử có mang nhiều sính lễ đến cầu thân không?”
Người gác cổng hơi sững lại, liếc mắt nhìn ta.
“Tạ công tử đến tay không.”
“Nhưng mà… sau lưng có một cô nương.”
Ta lập tức hiểu ra.
Là ta đã nghĩ nhiều.
Tạ An đang đứng bên ngoài viện của ta, còn Thẩm Tư Nguyệt thì đứng sau lưng hắn.
Thấy tỳ nữ đỡ ta khập khiễng bước ra, ánh mắt Tạ An thoáng ngẩn ngơ.
Thẩm Tư Nguyệt lên tiếng trước:
“Giang tỷ tỷ, là muội cố ý nhờ An ca ca đưa tới đây. Muội muốn đích thân xin lỗi tỷ.”
Tạ An nói:
“Dù không phải lỗi của nàng ấy, nhưng nàng ấy nhất quyết muốn đích thân đến xin lỗi nàng.”
Nghe cứ như thể ta còn phải biết ơn nàng ta vậy.
Tỳ nữ lạnh mặt:
“Nhờ phúc của Thẩm tiểu thư, tiểu thư nhà ta hôm qua suýt nữa mất mạng đấy!”
Nếu không phải vì Thẩm Tư Nguyệt, ta cũng đâu đến nỗi trật chân.
Chỉ là… như Tạ An đã nói, giữa lằn ranh sinh tử, ai cũng sẽ chọn vì chính mình.
Huống hồ, ai có thể chứng minh điều gì là thật, điều gì là giả?
Như lúc này chẳng hạn.
Thẩm Tư Nguyệt hoảng hốt lắc đầu:
“Không phải! Không phải như vậy!”
“Giang tỷ tỷ, muội biết tỷ giận An ca ca vì đã cứu muội trước, nhưng sao tỷ có thể vu khống muội như thế?”
Sắc mặt Tạ An lập tức trầm xuống, quát:
“Giang Khuê, chuyện này là lỗi của ta, hà tất gì phải làm khó Tư Nguyệt?”
“Thanh danh với một cô nương chưa xuất giá quan trọng đến nhường nào, nàng không hiểu sao?”
Ta giữ lấy tay tỳ nữ đang muốn lên tiếng phản bác, ra hiệu không cần phí lời.
Rồi ta bước đến đứng cách Tạ An vài bước, điềm đạm nói:
“Ta nhận lời xin lỗi của Thẩm cô nương. Hai người có thể về rồi.”
Tạ An thoáng sững lại vì thái độ xa cách của ta.
“Chờ đã, hôm nay ta đến… là vì chuyện hôn ước giữa chúng ta.”
Ta cố ý bật cười:
“Ồ? Vậy ra Tạ công tử đến để cầu hôn như lời hứa sao?”
Trên mặt Tạ An lướt qua vẻ bối rối.
“Hôn ước giữa ta và nàng đã định ra từ lâu, việc cầu thân… không cần vội.”
Ta cười giễu:
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chắc Tạ công tử có lý do rất chính đáng để lùi lại chuyện hôn sự này rồi.”
Còn có thể là lý do gì khác?
Chẳng qua là vì Thẩm Tư Nguyệt không thể trở thành thái tử phi như kế hoạch ban đầu mà thôi.
Ánh mắt Tạ An lướt qua chút chột dạ.
Một lát sau, hắn nghiêm mặt:
“Sao nàng lại nôn nóng lấy phu quân như vậy?”
“Nữ tử nên đoan trang dè dặt, sao suốt ngày cứ nhắc đến chuyện muốn gả đi?”
Tỳ nữ của ta giận quá, buột miệng nói:
“Thế còn ai đó treo cái danh ‘muốn làm thái tử phi’ trên miệng cả ngày thì sao?”
Tạ An cau mày, giận dữ quát:
“Giang Khuê! Quản cho tốt nô bộc của mình!”
“Loại nô tài vô lễ như thế nên đem bán đi cho rồi!”
“Nếu nàng không biết dạy thì ta sẽ làm thay nàng!”
Ta bật cười lạnh, mặt cũng sa sầm lại:
“Tạ công tử, chuyện của Giang gia, e là còn chưa đến lượt ngài can thiệp.”
Thẩm Tư Nguyệt đứng bên cạnh cố nặn ra một nụ cười gượng:
“An ca ca đừng vì muội mà nóng giận… Muội quen rồi, bị người ta nói vài câu không sao cả…”
Nghe thế, Tạ An càng thêm tức giận:
“Giang Khuê, ta biết nàng vẫn để bụng chuyện hôm qua. Nhưng Tư Nguyệt chưa từng nợ nàng điều gì.”
“Nếu có gì thất lễ thì cũng chỉ vì nàng ấy thẳng thắn đơn thuần.”
“Nếu nàng cứ ích kỷ hẹp hòi như vậy, sau này sao làm được chủ mẫu Tạ gia?”
Thẩm Tư Nguyệt cũng phụ họa:
“Đúng đó, Giang tỷ tỷ, sau này tỷ sẽ là thê tử của An ca ca, là chủ mẫu Tạ gia. Dù muội không lớn lên ở kinh thành nhưng cũng biết, chủ mẫu của nhà quyền quý thì nên bao dung rộng lượng mới phải…”
Ta không buồn để tâm đến nàng ta.
Dù không ưa gì Thẩm Tư Nguyệt, nhưng ta hiểu rõ: nguồn cơn của mọi chuyện là Tạ An.
Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh nói với hắn:
“Duyên phận giữa ta và ngài đến đây là hết. Từ nay về sau, xin Tạ công tử đừng đến nữa.”
Sắc mặt Tạ An lập tức tối sầm, giọng cũng hạ xuống vài phần:
“Ý nàng là gì?”
“Giang Khuê, nàng còn muốn náo loạn đến bao giờ? Ta đã giải thích hết với nàng rồi.”
“Chuyện nàng vu oan cho Tư Nguyệt, ta cũng không truy cứu nữa. Nàng còn định làm giá đến khi nào?”
“Chẳng lẽ nàng không sợ, ta thà hủy hôn cũng không lấy nàng sao?”
Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng hô lảnh lót:
“Thánh chỉ đến!”
9
Thánh chỉ khoan thai đến muộn.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tạ An và Thẩm Tư Nguyệt, vị thái giám từ trong cung chậm rãi mở thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Giang Khuê, đích nữ Giang gia, phẩm hạnh đoan chính, nức tiếng gần xa, nay đặc biệt tứ hôn, phong làm chính phi của Thái tử.”
“Chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức đại hôn.”
“Khâm thử!”
Ta vươn tay đón lấy thánh chỉ.
Chuyện này đến đây là kết thúc.
Thái giám mỉm cười:
“Giang cô nương đợi lâu rồi phải không?”
“Thật ra bệ hạ đã sớm viết xong thánh chỉ rồi, nhưng Thái tử điện hạ bảo rằng tiểu thư dạo này hay ngủ dậy trễ, nhất quyết đợi đến giờ này mới cho ta mang đến.”
Trong lòng ta có phần thắc mắc: Làm sao Triệu Hoàn Tư biết được ta thường dậy muộn?
Ta không thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của Tạ An, cũng không để ý tới vẻ mặt đầy bàng hoàng của Thẩm Tư Nguyệt.
Nàng ta lập tức chạy lên, nắm lấy tay áo vị thái giám:
“Công công, ngài có nhầm lẫn không?!”
“Sao có thể như vậy được? Rõ ràng ta mới là người đứng đầu hội thi họa mà!”
Thái giám đánh giá nàng ta từ đầu đến chân, thản nhiên hỏi:
“Ngươi là ai vậy?”
Thẩm Tư Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng.