Giang Khuê

Chương 5



Ta định tiễn vị thái giám kia ra cửa thì bị ông ngăn lại:

“Nghe nói hôm qua tiểu thư bị người cố tình kéo ngã làm trật chân, không tiện đi lại. Tiểu thư vẫn nên quay vào nghỉ ngơi mới phải.”

Sau khi thái giám rời đi, cả viện trở nên yên ắng đến lạ.

Tạ An vẫn nhìn ta trừng trừng, hai mắt đỏ ngầu.

Ta chỉ lạnh nhạt nói một câu:

“Tiễn khách.”

Rồi bước lướt qua người Tạ An.

“Giang Khuê!”

Ta ngoái đầu nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc đó, mắt hắn bỗng sáng lên:

“Giữa ta và nàng vẫn còn hôn ước. Nếu nàng không muốn làm thái tử phi, ta có thể vào cung cầu xin, bệ hạ nhất định sẽ…”

Ta ngắt lời hắn:

“Từ đâu mà công tử nhìn ra được là ta không muốn?”

Sắc mặt Tạ An lập tức trắng bệch.

“Giang Khuê, nàng đừng nói đùa kiểu đó…”

Hắn khàn giọng, tựa như ta mới là kẻ bội tình bạc nghĩa.

“Nàng quên mất hôn ước giữa ta và nàng rồi sao? Không phải chúng ta từng nói, nàng sẽ gả cho ta sao?”

“Ta chỉ là muốn hoãn vài ngày, chưa từng nghĩ đến chuyện không cưới nàng.”

Ta nhớ lại lời Thẩm Tư Nguyệt từng nói trong yến tiệc, chậm rãi lên tiếng:

“Chỉ là lời hứa suông, sao có thể tính là hôn ước thật?”

“Tạ công tử, lời này... rất hợp lý đúng không?”

Tạ An đứng chôn chân tại chỗ, không thốt nên lời.

10

Sau hôm đó, Tạ An lại đến tìm ta hai lần nhưng đều bị ta từ chối gặp mặt.

Vậy mà lúc ta ra ngoài chọn đồ chuẩn bị xuất giá lại bị hắn đứng chặn giữa cửa hàng.

“Giang Khuê, nàng không hợp để làm thái tử phi.”

“Thái tử phi sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ, không chỉ cần học rộng hiểu nhiều mà còn phải hiền lương, rộng lượng, mới có thể làm gương cho bách tính.”

Ta thẳng thắn vạch trần:

“Ý của Tạ công tử là muốn ta nhường vị trí đó cho Thẩm Tư Nguyệt đúng không?”

Tạ An mím môi, coi như ngầm thừa nhận.

“Nàng yên tâm, chỉ cần nàng từ hôn với Thái tử, ta nhất định sẽ cưới nàng.”

Ta bật cười, giọng chua chát đầy giễu cợt:

“Tạ công tử, ngài coi ta là kẻ ngu ngốc sao?”

“Ta đang có sẵn danh vị Thái tử phi, sao ta phải từ bỏ nó để đi cưới một người vì nữ nhân khác mà trì hoãn chuyện cầu thân với ta?”

“Huống hồ, cho dù ta thật sự từ chối vị trí Thái tử phi, thì... ngài dựa vào đâu mà chắc chắn Thẩm Tư Nguyệt sẽ được chọn?”

Ta thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Tạ An.

Hắn hít sâu một hơi, gương mặt mang theo nỗi đau đớn và ngượng ngùng:

“Giang Khuê, ta chỉ hy vọng Tư Nguyệt có thể có một nơi nương tựa… Sao nàng lại không thể hiểu cho ta chứ?”

“Nếu Tư Nguyệt thật sự không thể trở thành Thái tử phi, ta cũng sẽ cưới nàng ấy làm bình thê.

“Ở Thẩm gia, nàng ấy sống như đi trên băng mỏng, từ phụ mẫu đến huynh trưởng đều thiên vị tiểu thư giả.”

“Ta chỉ thấy nàng ấy đáng thương thôi... nàng ấy sẽ không tranh giành gì với nàng đâu...”

Thấy nàng ta đáng thương thì phải giúp đỡ đến mức đó sao?

Đến mức cưới nàng ta sao?

Người sống lưu lạc, không áo không cơm, khổ sở hơn Thẩm Tư Nguyệt có đầy rẫy ngoài kia.

Vì sao hắn không thương tiếc họ?

Thật sự không thể lý giải được kiểu cảm xúc này của hắn.

Ta muốn rời đi, thế nhưng Tạ An lại cố tình chắn ngang đường ta như đứa trẻ quậy phá, không chịu nhường bước.

Hắn vươn tay, định túm lấy cổ tay ta.

Ngay lúc ấy, một bàn tay thon dài xen vào giữa ta và Tạ An.

Giọng nói vang lên lạnh như gió tuyết giữa mùa đông:

“Tạ đại nhân, định làm gì với vị Thái tử phi của cô vậy?”

11

Triệu Hoàn Tư vẫn mỉm cười ôn hòa, nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt.

Toàn thân tỏa ra khí thế uy nghi khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tạ An buộc phải cúi người thi lễ.

Triệu Hoàn Tư chậm rãi cất lời:

“Không biết Tạ đại nhân có ý kiến gì với vị Thái tử phi do cô lựa chọn?”

Tạ An cắn chặt răng, cố gắng nhả ra ba chữ:

“Thần không dám.”

Hai chữ ấy như thể bị moi ra từ tận kẽ răng ra.

Triệu Hoàn Tư khẽ nghiêng người, hờ hững khoác tay qua vai ta, dẫn ta rời khỏi cửa tiệm.

Chỉ đến khi ra đến nơi vắng vẻ, hắn mới buông tay.

Ta nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

Nhưng chờ mãi không thấy Triệu Hoàn Tư đáp lại, ta hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt thăm thẳm của hắn.

Mặt ta lập tức đỏ bừng, đang định tìm cớ chuồn đi thì phát hiện…

Gương mặt tuấn tú của Triệu Hoàn Tư cũng từ từ ửng đỏ trong ánh nhìn của ta.

Người lúc nào cũng điềm tĩnh tự tại ấy cũng biết ngại ư?

Ta không nhịn được mà bật cười.

Triệu Hoàn Tư ho nhẹ hai tiếng, giấu đầu lòi đuôi hỏi:

“Nàng... nàng dùng loại hương gì vậy? Thơm thật.”

Ta đáp:

“Ta không dùng loại hương gì đặc biệt, chỉ là mùi trầm hương xông trên y phục thôi.”

“Nếu ngài thích thì... đợi sau khi thành thân, ta sẽ xông cho ngài một ít.”

Hai chữ “thành thân” vừa thốt ra khỏi miệng, cả ta và Triệu Hoàn Tư đều đồng thời đỏ bừng mặt.

Hắn tiễn ta về tận Giang phủ.

Suốt dọc đường, trông Triệu Hoàn Tư cứ như có điều muốn nói nhưng mãi chẳng mở lời.

Mãi đến khi chia tay trước cửa phủ, hắn mới như đã chuẩn bị tinh thần xong, đem những lời đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong bụng, cẩn trọng nói ra:

“Giang Khuê, ta cầu hôn nàng... không phải vì mẫu hậu tiến cử.”

“Từ rất lâu trước đây, ta đã gặp nàng rồi, chỉ là nàng không nhớ thôi...”

“Trong thư phòng của ta còn có mấy bức họa về nàng, đợi đến sau khi thành thân, nàng đến xem thử nhé.”

Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu nhỏ nhẹ đáp:

“Vâng.”

Bước qua ngưỡng cửa được mấy bước, ta ngoảnh đầu lại.

Thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo ta không chớp mắt.

Ngày đại hôn giữa ta và Triệu Hoàn Tư vẫn chưa đến mà tin vui của Tạ An đã truyền khắp kinh thành.

12

Từ trước đến nay, Thẩm Tư Nguyệt luôn hành xử to gan hơn hẳn những tiểu thư khuê các trong Kinh thành.

Nàng ta vậy mà dám ngang nhiên chặn kiệu của Thái tử, bày tỏ lòng mình trước mặt bàn dân thiên hạ.

Nàng ta nói mình nhất kiến chung tình với Thái tử, tuyệt đối không phải vì danh vị Thái tử phi.

Cho dù Triệu Hoàn Tư không phải Thái tử, nàng ta vẫn muốn gả cho hắn, vì nàng ta mới là người thực lòng yêu hắn nhất.

Một lời thổ lộ táo tợn đến như vậy lập tức chấn động cả kinh thành.

Thẩm gia cảm thấy mất mặt vô cùng, đành vội vã xem mắt cho nàng ta.

Nhưng sau sự việc kia, đa phần các nhà quyền quý đều không muốn rước họa vào thân, chỉ có vài nhà quan lại cấp thấp đến ngỏ ý cầu hôn vì có hứng thú với gia thế Thẩm gia.

Nghe nói, Thẩm Tư Nguyệt không chịu gả cho bất cứ ai, ở trong phủ khóc lóc om sòm.

Vài ngày sau, trong một buổi tiệc thưởng hoa, có người bất ngờ bắt gặp Tạ An và Thẩm Tư Nguyệt ngủ chung một chỗ.

Nghe đâu hôm ấy, giữa bao ánh nhìn xung quanh, Tạ An từ từ tỉnh lại, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

Thật đáng tiếc, ta không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.

Nhưng tối hôm đó, người gác cổng nói rằng Tạ công tử đã đứng rất lâu trước cổng Giang gia.

Thế là, Thẩm Tư Nguyệt thành công gả cho Tạ An.

Mẫu thân của Tạ An lên tiếng định đoạt: Nữ tử mất trinh trước hôn nhân chỉ có thể làm thiếp.

Trà lâu tửu quán khắp kinh thành đều đang bàn tán xôn xao, rằng họ đã sớm nhận ra Tạ An đối với Thẩm Tư Nguyệt tình sâu như biển.

Nay cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà, không biết vị tiểu thư đáng thương nào phải làm chính thất.

Nhưng những điều ấy đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.

Ngày ta thành thân với Triệu Hoàn Tư, mười dặm hồng trang, vạn người đổ ra xem.

Nghe nói hôm đó Tạ An uống say, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, cuối cùng bị thị vệ của Thái tử bịt miệng, thẳng tay ném ra khỏi yến tiệc.

Tỳ nữ nhà ta nghe ngóng được, bảo là hắn đang thì thầm gọi tên ta.

Ta không tin lắm.

Không ít lời đồn thổi nói rằng, Tạ An và Thẩm Tư Nguyệt sống không được hòa thuận.

Nhưng cũng chỉ là lời đồn.

Lúc ta và Triệu Hoàn Tư cử án tề mi, Tạ An và Thẩm Tư Nguyệt liên tục tú ân ái, cực kỳ khoe khoang.

Triệu Hoàn Tư cũng vì thế mà nổi lòng hiếu thắng.

Thấy Tạ An tặng trang sức cho Thẩm Tư Nguyệt, hắn liền tặng ta cả một dãy phố cửa hàng.

Thấy Tạ An đưa nàng ta đi du xuân, hắn liền dẫn ta đến sơn trang suối nước nóng.

Sau khi ân ái, hắn liền đem cả sơn trang đó tặng cho ta.

Triệu Hoàn Tư nhìn bên ngoài thì tao nhã, bên trong lại đầy tâm cơ, đen tối chẳng kém ai.

Không biết hắn đã âm thầm ngáng chân Tạ An bao nhiêu lần.

Nhưng ta không để tâm.

Cho đến một hôm, Tạ An bất ngờ chặn xe ngựa của ta.

Hắn nói, hắn hối hận rồi.

Lẽ ra hắn không nên vì một chút mềm lòng mà dây dưa với Thẩm Tư Nguyệt.

Thấy ta nhìn lại với ánh mắt nghi hoặc, Tạ An cười khổ giải thích:

“Chuyện mấy ngày qua… là ta đang diễn.”

“Ta cố lừa mình, nghĩ rằng bản thân không bận tâm chuyện nàng gả cho Triệu Hoàn Tư…”

“Nhưng cuối cùng ta vẫn để tâm.”

“Giang Khuê, người vốn dĩ gả cho ta là nàng.”

“Ta mơ thấy kiếp trước.”

“Mơ thấy Thẩm gia không tìm lại được Thẩm Tư Nguyệt, và ta thuận lý thành chương cưới nàng.”

“Sau khi thành thân, chúng ta có một nam một nữ.”

“Từ đầu đến cuối, ta chỉ yêu mình nàng, trong phủ chỉ có hai phòng thiếp, chưa từng bạc đãi nàng.”

“Là Thẩm Tư Nguyệt lừa ta. Người nhà Thẩm gia rất tốt với nàng ta, là tự nàng ta cảm thấy bất công…”

“Tất cả đều do Thẩm Tư Nguyệt, nàng ta phá nát nhân duyên của ta và nàng.”

Tạ An nói hắn không tin mấy thứ ma quỷ như kiếp trước kiếp này, chỉ là giấc mơ đó quá thật, khiến hắn không khỏi bán tín bán nghi.

“Hẳn là chúng ta nên sống như kiếp trước mới phải!”

“Giang Khuê, nếu như có thể làm lại từ đầu, ta và nàng nhất định…”

Ta cắt lời hắn.

“Tạ đại nhân đừng nghĩ nhiều quá.”

Tạ An gật đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh.

Khi lướt ngang qua hắn, ta mỉm cười, nhẹ giọng nói:

“Dù cho chúng ta thực sự thành thân thì sao?”

“Mười năm sau, ngươi vẫn đưa Thẩm Tư Nguyệt bụng mang dạ chửa quay về từ Giang Nam.”

“Cuối cùng chúng ta vẫn hòa ly.”

“Hai đứa con của ngươi cả đời cũng không gọi ngươi hai tiếng ‘phụ thân’.”

Mắt Tạ An mở to đầy kinh hãi.

Đêm đó, Tạ An, như kẻ mất hồn… ngã xuống sông.

(Hoàn toàn văn).

 

Chương trước
Loading...