Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giang Khuê
Chương 3
Tay hắn nắm chặt ly rượu đến mức các đốt ngón trắng bệch, sắc mặt mỗi lúc một khó coi.
Mọi sự chú ý trong sảnh đều dồn vào Thái tử.
Chỉ có ta vẫn đang trầm ngâm:
Từ bao giờ ta lại tốt đẹp đến thế?
Triệu Hoàn Tư nhìn ta, ánh mắt mang theo ý cười, từng lời từng chữ phát ra đều rõ ràng:
“Nhưng vầng trăng kia đâu phải chỉ chiếu cho mình cô.”
“Xung quanh nàng ấy cũng có không ít kẻ thầm mến.”
“Trong đó có một vị tài tử nổi tiếng, không chỉ diện mạo tuấn tú mà còn giỏi thơ ca thi phú, tuổi còn trẻ đã giữ chức quan tứ phẩm, người đó có năng lực hơn cô ở nhiều điểm.”
Hắn chỉ còn thiếu việc trực tiếp nói tên 'Tạ An'.
Lời của Triệu Hoàn Tư nghe thật khiêm tốn nhưng vẻ mặt của hắn lại không hề tự ti.
Hắn lại tiếp lời:
“Lòng cô khó yên, không rõ nàng ấy có thích người kia hơn không…”
Lúc nói câu này, ánh mắt tưởng như ôn hòa của hắn rơi thẳng lên người ta, giống như một hồ nước sâu, chầm chậm nuốt trọn đối phương vào bên trong.
Chuyện này vốn đã được định sẵn.
Ta đã nằm trong chiếc lưới do hắn giăng, vậy mà hắn vẫn phải thả một cú "mồi" cuối cùng - giả bộ si tình, bày ra vẻ muốn cho ta quyền tự quyết.
Triệu Hoàn Tư không phải là kiểu người an phận.
Ta bỗng thấy bất an về mối hôn sự này hơn bao giờ hết.
Không ngờ đúng lúc đó, Thẩm Tư Nguyệt lại đột ngột đứng bật dậy.
Mặt nàng ta đỏ bừng, tay nắm chặt như thể đã gom hết can đảm, lắp ba lắp bắp nói:
“Ta… ta không có tình ý với ai khác, ta chỉ… chỉ có tình cảm với… Thái tử điện hạ…”
Toàn bộ đại điện lập tức sững sờ.
Ta kinh ngạc, không ngờ Thẩm Tư Nguyệt lại dám to gan, tự cho mình là đúng đến mức này.
Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên hơn cả là thì ra nàng ta không phải không biết Tạ An có tình cảm với mình.
Vị trí của ta và Thẩm Tư Nguyệt gần nhau.
Lúc Triệu Hoàn Tư nhìn về phía ta, nàng ta đang đứng ngay sau lưng ta.
Có lẽ là do mắt kém, hoặc cũng có thể là vì đôi mắt đầy tình cảm của Thái tử khiến người ta dễ lầm tưởng, Thẩm Tư Nguyệt đã nghĩ rằng những lời kia là nói với mình.
Nhưng Triệu Hoàn Tư lại làm như không nghe thấy những lời vô lễ ấy, chỉ ung dung nói tiếp:
“Nghe nói, người trong lòng cô còn có một mối hôn ước miệng từ trước.”
“Không biết… nàng có còn nguyện ý gả cho cô không?”
Hôm nay hắn nhất định phải ép ta phải thốt lên một câu: ‘không ai khác ngoài chàng’.
Hoàng hậu thì đưa tay che miệng cười trộm.
Các công chúa bên cạnh đều mang dáng vẻ xem kịch cực kỳ hứng thú.
Thẩm Tư Nguyệt ngẩn người trong chốc lát.
Nàng ta không hiểu lời của Triệu Hoàn Tư là có ý gì nhưng vẫn vội vàng lên tiếng phân trần:
“Điện hạ, trên người thần nữ không hề có mối hôn ước nào!”
“Dù có đi nữa thì cũng chỉ là lời nói đùa, làm sao có thể tính là thật?”
Ta không biết liệu đây có phải là thời điểm để mình mở lời hay không.
Nhưng Thẩm Tư Nguyệt lại chẳng hề để cho ta cơ hội do dự.
Thấy Triệu Hoàn Tư không phản ứng gì, nàng ta luống cuống quay sang nhìn Tạ An, nói gấp gáp:
“Hôn ước miệng không thể coi là thật!”
“Tạ đại nhân có kiến thức rộng rãi hơn ta, hiểu biết nhiều hơn ta, huynh nói thử xem có phải như vậy không?”
Tạ An giữ vẻ mặt bình thản, đáp:
“Đúng là như vậy.”
Nhưng vì quen biết nhiều năm, ta vẫn nhận ra quai hàm hắn đang siết chặt,
và nụ cười kia rõ ràng rất gượng gạo.
Triệu Hoàn Tư vô cùng hài lòng, hắn mỉm cười đầy ẩn ý:
“Vậy thì cô xin đa tạ đại nhân Tạ đã tác thành.”
Tạ An đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Lại thấy Triệu Hoàn Tư quay người nhìn về phía hoàng đế:
“Phụ hoàng, xin người ban hôn cho nhi thần.”
“Nhi thần muốn cưới…”
6
Lời còn chưa dứt thì ngoài điện chợt vang lên tiếng huyên náo:
“Có thích khách!”
“Hộ giá!”
Thị vệ và thích khách gần như đồng thời xuất hiện.
Đao quang kiếm ảnh.
Chỉ trong chớp mắt, đại điện đã lâm vào cảnh hỗn loạn.
Triệu Hoàn Tư lập tức cùng thị vệ bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu.
Tình hình mỗi lúc một nguy hiểm.
Mọi người chen lấn nhau tìm đường thoát thân.
Đúng lúc đó, có người kéo chặt lấy chân ta khiến ta sơ ý ngã lăn ra đất, cổ chân đau nhói như bị dao đâm.
Ta quay đầu lại, hóa ra là Thẩm Tư Nguyệt đang bấu víu vào chân ta, khóc lóc ỉ ôi:
“Giang tỷ tỷ! Cứu muội với!”
Ta cố gắng vùng ra, chống tay muốn bò dậy thì nghe thấy giọng Tạ An vang lên từ phía xa:
“Giang Khuê! Đừng sợ!”
Đao kiếm vô tình chém loạn xạ về phía chúng ta.
Bốn phía đều có thích khách bao vây, gần như không còn đường thoát.
Tuy chúng ta không có duyên phu thê, nhưng dù sao cũng là người quen biết nhiều năm.
Lúc nguy cấp, ta đành nhìn sang Tạ An cầu cứu:
“Ta đi không nổi, cứu ta với…”
“An ca ca… muội không bò dậy được…”
Tạ An nhìn ta một cái.
Ánh nhìn ấy mang theo vẻ áy náy, lòng ta bỗng dâng lên một dự cảm xấu.
Quả nhiên.
Hắn nói:
“Chờ ta quay lại cứu nàng.”
Nói xong, hắn không hề do dự mà ôm lấy Thẩm Tư Nguyệt, rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hai người họ, nhưng chẳng còn thời gian suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ đành tìm một chỗ để tạm lánh thân.
Trong điện, chân đèn bị xô đổ, bén bén cháy lan ra.
Một mũi tên xé gió bay tới chỗ ta…
Ngay khoảnh khắc sinh tử đó, ta thấy một bóng người lao vào tầm mắt.
Sau lưng hắn là ngọn lửa rừng rực, đôi mắt sáng như sao, không còn vẻ trầm lặng như thường ngày nữa.
Triệu Hoàn Tư nhanh chóng ôm ta vào lòng.
Tay còn lại cầm kiếm, vừa vung chém vừa nở nụ cười:
“Giang Khuê.”
“Bây giờ, nàng chịu gả cho ta rồi chứ?”
Tim ta đập dồn dập như đánh trống trận, không biết là vì sợ quá hay là vì… điều gì khác.
Nhưng ta còn chưa kịp trả lời thì Triệu Hoàn Tư đã hơi cau mày, ảo não nói:
“Thôi vậy, giờ hỏi nàng câu này đúng là có chút nhân lúc cháy nhà mà hôi của…”
Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh như thể đang dạo chơi giữa vườn xuân của hắn, ta không nhịn được mà bật lại:
“Lễ vật của điện hạ đã đưa tới tận nơi, còn cần hỏi ý ta sao?”
Triệu Hoàn Tư bật cười khẽ:
“Nếu nàng không nguyện ý thì ta cũng có cách khiến nàng gật đầu.”
“Còn mấy sính lễ đó… nàng không cần trả lại.”
“Coi như ta thay nàng sắm đồ cưới.”
Câu trả lời ấy khiến ta á khẩu.
Không biết nên cười hay giận.
Khoảng một canh giờ sau, thích khách đều bị tiêu diệt.
Triệu Hoàn Tư cho người gọi thái y tới xem mắt cá chân ta, lại đích thân gọi người khiêng kiệu nhỏ, chuẩn bị đưa ta hồi phủ.
Ta nói:
“Trong cung cấm ngồi kiệu, việc này không hợp lễ nghi.”
Triệu Hoàn Tư lập tức tháo thẻ bài bên hông, đặt vào tay ta:
“Ta đã bẩm với phụ hoàng và mẫu hậu rồi.”
“Ai dám nhiều chuyện thì cứ bảo hắn tới tìm ta.”
Lúc ta vừa bước lên kiệu, Triệu Hoàn Tư bỗng gọi với lại:
“Giang Khuê.”
Ta không rõ nguyên nhân, bèn quay đầu nhìn hắn.
Gió đêm mát rượi thổi tung mái tóc bên thái dương hắn, lướt qua đôi mày ngài tuấn tú.
Có lẽ do vừa trải qua một trận đại chiến, Triệu Hoàn Tư bây giờ không còn vẻ già dặn của ông cụ non nữa, mà nhiều thêm vài phần hiên ngang, phóng khoáng.
Vị thái tử này quả là người có dáng vóc khiến bao nữ nhân mơ mộng.
Vai rộng eo thon, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng như gươm.
Hắn chậm rãi nói:
“Thánh chỉ ban hôn… chắc ngày mai sẽ được ban xuống.”
“Nếu nàng không muốn, bây giờ vẫn còn kịp nói với ta.”
Biểu cảm của Triệu Hoàn Tư vẫn lạnh nhạt, bình thản giống mọi khi.
Như thể mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay.
Như thể dù trời có sập cũng không thể khiến hắn biến sắc.
Nhưng không hiểu sao, ta lại nghe ra trong lời hắn… có một tia lo lắng.
Hắn đứng thẳng, đầu ngón tay khẽ run.
Ta chớp mắt, rồi bỗng bật cười…
7
Ta nói:
“Điện hạ, ta đương nhiên nguyện ý.”
Nói xong, mặt ta bất chợt đỏ bừng.
Ta không dám nhìn hắn thêm nữa, bèn cúi đầu chui tọt vào kiệu.
Chiếc kiệu nhỏ khẽ rung lên khi được khiêng đi.
Ta mơ hồ nghe thấy tiếng cười to sảng khoái của hắn ở đằng sau.
Ta đưa tay chạm lên má mình, có chút nóng.