Giang Khuê

Chương 2



Tạ An “ừ” một tiếng, không còn bày ra bộ dáng lạnh nhạt khó gần như ngày trước nữa.

Thẩm Tư Nguyệt liền lắc đầu liên tục:

“Không được, không được, không thể để An ca ca bỏ ra nhiều tiền như thế!”

“Hay là cứ để muội đến mượn Giang tỷ tỷ chút đồ đi, dù sao tỷ ấy có rất nhiều mà, chắc chắn sẽ bằng lòng cho muội mượn thôi. Lần trước muội không mượn được chỉ là… ngoài ý muốn thôi…”

Nghe thấy tên ta, Tạ An thoáng mất kiên nhẫn, nói:

“Nàng ấy bụng dạ hẹp hòi, nếu đã không muốn cho mượn thì thôi, ta mua cho muội là được.”

Thẩm Tư Nguyệt lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn một cây trâm lụa rẻ tiền nhất, vui vẻ nói:

“An ca ca, muội lấy cái này là được rồi! Đây đã là cây trâm đẹp nhất mà muội từng thấy, mấy thứ đắt hơn… muội không xứng đâu.”

Tạ An tất nhiên không chấp nhận để nàng ta tự ti như vậy.

Hắn trực tiếp chọn cho Thẩm Tư Nguyệt một cây trâm bích ngọc giá trăm lượng bạc.

Nàng ta không chờ nổi mà ngay lập tức cài trâm lên đầu.

Thẩm Tư Nguyệt soi gương, nghiêng trái nghiêng phải rồi e thẹn hỏi:

“An ca ca, bộ dạng thế này… thái tử có thích muội không?”

Tạ An đáp:

“Lần trước muội đánh bại Giang Khuê và đoạt giải nhất đã thu hút được sự chú ý của hoàng hậu và thái tử.”

“Hơn nữa, muội xuất thân cao quý nhưng không mang dáng vẻ kênh kiệu như những tiểu thư thế gia khác, tâm tính lại hiền lành đơn thuần, thật hiếm có.”

“Không ai là không thích muội cả… Ý ta là, thái tử chắc chắn sẽ thích muội.”

Lần đầu tiên ta thấy Tạ An nói nhiều đến thế.

Nghe vậy, Thẩm Tư Nguyệt phấn khích hẳn lên:

“Nghe nói hoàng hậu đã định ra thái tử phi ngay ngày hội thi họa hôm ấy, mà muội lại là người đứng đầu, vậy nhất định thái tử phi là muội rồi!”

“Ngày mai trong yến tiệc cung đình, hoàng hậu sẽ chính thức công bố kết quả.”

Trong mắt nàng ta ánh lên sự hân hoan và đắc thắng.

Còn Tạ An…

Trong đáy mắt hắn lướt qua một tia thất thần mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.

Ta đứng nhìn tất cả, chỉ cảm thấy… buồn cười.

Ta trở về Giang phủ vào buổi chiều hôm đó.

Không bao lâu sau, nha hoàn đến báo:

Gia đinh Tạ gia đưa tới một món quà, nói là Tạ An đích thân chọn cho ta.

Ta và Tạ An đã quen biết nhiều năm, hắn cũng từng tặng ta vài món quà.

Không nhiều, đếm đi đếm lại cũng chỉ có ba lần.

Mỗi lần như vậy, ta đều rất vui vẻ, chỉ cần nghe tin là lập tức chạy ra tiền sảnh đợi.

Đám nha hoàn trong phủ cũng từng khen ngợi:

“Người lạnh nhạt như Tạ công tư vậy mà chỉ để tâm tới mình tiểu thư, đúng là hiếm thấy.”

Người đưa quà vẫn là gia đinh quen mặt ấy.

Gã này rất biết cách nói đỡ cho Tạ An.

Lần này cũng thế.

“Công tử nhà ta lúc nào cũng nhớ đến Giang cô nương, ngài ấy đã đích thân chọn cây trâm này đó!”

Gã vừa nói vừa đưa ra một cây trâm lụa rất quen mắt.

Chính là cây trâm mà Tạ An từng cho rằng “không xứng với Thẩm Tư Nguyệt”.

Ánh mắt ta tràn đầy châm chọc nhưng tên gia đinh không hề nhận ra, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Giang cô nương, công tử nhà ta còn dặn ta mang lời đến cho ngài.”

“Chuyện ngài nói muốn hủy hôn lần trước, công tử coi như chưa từng nghe thấy.”

“Lần này cho ngài một cơ hội nữa.”

“Đợi sau yến tiệc ngày mai, công tử sẽ chính thức đến cửa cầu thân.”

“Đến lúc đó, ngài lại là vị hôn thê của công tử rồi, đừng có giận dỗi như trẻ con nữa.”

Ta cầm lấy cây trâm rẻ tiền kia, mỉm cười đáp:

“Được thôi.”

Gã gia đinh hớn hở rời đi.

Chớp mắt đã đến ngày hôm sau.

4

Ta vào cung sớm hơn nửa canh giờ, ngồi trò chuyện với hoàng hậu một lúc rồi mới đứng dậy đi đến yến tiệc.

Khi đi ngang qua hoa viên, ta vô tình nghe thấy mấy công tử thế gia đang bàn tán:

“Tạ huynh, sao dạo này không thấy huynh đi chung với tiểu thư Giang gia nữa?”

Tạ An vẫn thản nhiên đáp:

“Giận dỗi chút thôi.”

“Loại tiểu thư thế gia như vậy vốn hay giận mà, khó dỗ lắm, nhưng ai bảo Giang gia đang phong quang vô hạn. Ta chỉ mong có ngày Giang gia sa sút, để xem Giang Khuê còn dám kiêu căng như thế nữa không!”

“Nàng ta cũng chỉ được cái tài vẽ tranh tàm tạm, có ích gì chứ? Nữ nhân đúng là vô dụng, chỉ lo học mấy thứ vớ vẩn!”

“Phải học cách hầu hạ nam nhân cho tốt mới đúng.”

Bọn họ khoác trên mình cẩm y hoa phục nhưng lời lẽ chẳng khác gì lang sói súc sinh.

Chúng hạ thấp ta trong từng câu, từng chữ bẩn thỉu.

Thế mà lại không nghe thấy Tạ An nói giúp ta một lời nào.

Đúng lúc ấy có người chuyển đề tài:

“Nhưng thiên kim thật của Thẩm gia thì khác hẳn, đôi mắt kia còn quyến rũ hơn cả kỹ nữ hạng nhất, trông ngây thơ như vậy… thật muốn thử xem mùi vị nàng ta thế nào…”

Hắn còn chưa dứt lời thì Tạ An đã lạnh giọng quát:

“Đừng bàn luận bậy bạ về nữ tử!”

Khi ấy mấy công tử kia mới chịu im lặng.

Ta không muốn nghe thêm nữa, chỉ nhanh chóng rời khỏi đó.

Trong yến tiệc.

Vị trí của ta được xếp rất gần phía trước, chỉ sau vài vị mệnh phụ phu nhân.

Rõ ràng là cố ý dành riêng cho ta.

Ta đang định bước đến thì thấy một bóng người xinh xắn nhảy chân sáo chạy tới trước.

Chính là Thẩm Tư Nguyệt.

Trên đầu nàng ta cài cây trâm bích ngọc đắt giá kia.

Có lẽ vì lần đầu tham dự yến tiệc trong cung nên nàng ta không rõ quy củ.

Ta vốn không bận tâm đến chuyện tranh chỗ, nhưng lo nàng ta sẽ bị mất mặt nên ta vẫn sai nha hoàn lặng lẽ đến nhắc nhở.

Không ngờ, nha hoàn vừa ghé tai nhắc vài câu thì Thẩm Tư Nguyệt bỗng ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng về phía ta, cất giọng cao vút:

“Giang tỷ tỷ vẫn còn giận muội vì hôm đó giành mất ngôi vị đầu bảng hội thi họa sao?”

Giọng nói trong trẻo của nàng ta lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Ta sững sờ, chưa kịp phản ứng thì nàng ta đã ào ào nói tiếp:

“Muội không biết nên ngồi ở đâu, chỉ là chọn bừa một chỗ trống mà thôi, vậy mà tỷ lại bảo muội đứng dậy nhường chỗ cho tỷ, thế là sao chứ?”

“Nếu tỷ chê muội quê mùa sao không nói thẳng ra? Cần gì phải làm nhục muội như vậy?”

Đúng lúc ấy, Tạ An bước vào.

Hắn vừa vào đã thấy Thẩm Tư Nguyệt đang mếu máo như sắp khóc nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng.

Hắn liếc nhìn ta, trong mắt thoáng lướt qua một tia mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói:

“Giang Khuê, thế là đủ rồi đấy. Nàng vẫn chưa chịu buông tha chuyện ở hội thi họa à?”

“Giang Khuê, với tính khí thế này, nàng làm sao có thể trở thành thê tử của ta?”

Thân tâm ta đều rã rời, đang định lên tiếng thì một giọng nam ôn hòa vang lên giữa sảnh đường:

“Giang cô nương, mời nàng đến ngồi cạnh hoàng muội của cô.”

Người khoác áo choàng đen, thắt đai ngọc, mỉm cười mà nói chính là Triệu Hoàn Tư.

Ánh mắt hắn tựa hồ nước sâu thẳm, giống như đã nhìn thấu tất cả nhưng không hề vạch trần.

Từ lúc Triệu Hoàn Tư xuất hiện, đôi mắt Thẩm Tư Nguyệt liền dính chặt lấy hắn, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Tạ An.

Tạ An mím môi, thu lại biểu cảm, đôi mắt cụp xuống che lấp đi cảm xúc trong đáy mắt.

Người trước giờ luôn thông minh như hắn, vậy mà lúc này lại bị ánh mắt ngây thơ của Thẩm Tư Nguyệt làm mờ lý trí, không kịp suy xét vì sao Thái tử lại đột ngột lên tiếng bảo vệ ta.

Yến tiệc đã trôi qua được ba lượt rượu.

Triệu Hoàn Tư đối đáp với hoàng đế và các đại thần cực kỳ khéo léo, ta cũng hòa nhã trò chuyện với vài vị công chúa, ai nấy đều vui vẻ.

Triệu Hoàn Tư hình như cũng liếc nhìn ta vài lần, có lẽ là ảo giác của ta thôi.

Cuối cùng hoàng hậu cũng mỉm cười, phất tay cho mọi người im lặng rồi cất lời:

“Thái tử năm nay hai mươi hai, cũng đến tuổi nên cưới thái tử phi rồi.”

“Thái tử, trong lòng con đã có người nào ưng ý chưa?”

Toàn sảnh rơi vào tĩnh lặng.

Thẩm Tư Nguyệt căng thẳng đến mức siết chặt lấy tà váy.

Tạ An cũng như mất hồn mà nhìn nàng ta chằm chằm.

Triệu Hoàn Tư vẫn mỉm cười, từ tốn đứng dậy, nói:

“Nhi thần đúng là đã có một người trong lòng.”

5

Hoàng thượng cười híp mắt hỏi:

“Là tiểu thư nhà nào vậy?”

Triệu Hoàn Tư cố tình vòng vo, chậm rãi nói:

“Nàng ấy huệ chất lan tâm, trí tuệ hơn người.”

“Xuất thân danh môn nhưng không hề kiêu ngạo.”

“Ai ai cũng phải gật gù tán thưởng với bức tranh nàng vẽ.”

“Từ lần đầu gặp nàng, cô đã cảm thấy… nàng như thiên thượng nguyệt, tuyết trung mai, thanh phong nan nhập hoài, khiến người ta thần hồn điên đảo.”

Những lời này thật giống với lời mà Tạ An từng dùng để khen Thẩm Tư Nguyệt.

Triệu Hoàn Tư nói một câu, nụ cười của Thẩm Tư Nguyệt lại sâu thêm một phần.

Mà Tạ An…

Chương trước Chương tiếp
Loading...