Giải Thoát

Chương 4



Đã tốt hơn trước kia của ta rất nhiều rồi.

Ta muốn giải thích rõ ràng với Tạ Tranh, nhưng hắn đã bỏ đi.

Hắn ôm Chu Doanh Nguyệt, đưa nàng đến một biệt viện khác của mình.

Một nơi xa hoa hơn nơi này rất nhiều.

Sau đó, là những cuộc cãi vã không hồi kết của ta, và sự thiên vị trắng trợn của hắn.

Cuối cùng.

Có một ngày, ta nghe được tin đồn xấu hổ về chuyện khuê phòng đó.

Đầu óc ta nóng lên, trong bữa tiệc, ta nói thẳng với Chu Doanh Nguyệt:

“Ngươi không có phu quân của mình sao? Cứ quấn lấy phu quân của ta cả ngày.”

“Phu quân mã phu của ngươi đâu rồi?”

Ta đắc ý nhìn sắc mặt Chu Doanh Nguyệt tái nhợt.

Ngay sau đó, đã thấy Tạ Tranh lao tới.

Sự chán ghét và sát ý trong mắt hắn khiến sự hả hê trong lòng ta tan biến trong chốc lát.

Ta đột nhiên nhớ lại lúc đó.

Gương mặt của Tạ Tranh lúc ấy càng lúc càng rõ ràng.

Trùng khớp với Tạ Tranh của kiếp này.

Lúc hắn lại một lần nữa muốn xem vết bỏng trên tay ta, ta sợ đến mức lùi lại liên tục.

Sự kinh hãi trong mắt ta khiến Tạ Tranh sững sờ tại chỗ.

Trong chốc lát đã hiểu ra.

Kiếp này, ta nhất định sẽ không chìm đắm trong mối tình si vô vọng này nữa.

Ta cố gắng kìm nén cảm xúc, cười nói:

“Không cẩn thận làm bị thương thôi, nhanh là khỏi ấy mà.”

“Công tử không cần lo lắng.”

Tạ Tranh đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn ta nói:

“Ngươi gọi ta là gì?”

 

4

Tạ Tranh chắc hẳn có hơi lãng tai.

“Ngươi vẫn còn đang giận?”

“Miếng ngọc bội Thỏ Ngọc kia cũng không hợp với ngươi…”

Ta cố gắng nhớ lại một lúc mới nhớ ra, trước khi Tạ Tranh đi công tác, chúng ta đã cãi nhau một trận.

Ta đã trông thấy một miếng ngọc bội.

Là một con thỏ nhỏ được tạc từ bạch ngọc, vô cùng đáng yêu.

Nhưng ta không định mua.

Nghĩ cũng biết, ta chắc chắn không mua nổi.

Ấy vậy mà ông chủ tiệm lại nói, đó là do Tạ Tranh đặt, chắc chắn là để tặng cho ta.

Vài ngày nữa là sinh thần ta.

Ta đã lầm tưởng rằng, đó là món quà sinh thần Tạ Tranh chuẩn bị cho ta.

Ta ăn xong bát mì trường thọ, cười tươi chìa tay về phía Tạ Tranh, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt ngạc nhiên của hắn.

Ban đầu ta còn tưởng hắn đang cố tình trêu ta.

Ta đã làm nũng, dỗ ngọt, quấn quýt lấy lòng hắn.

Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười.

Đó không phải là con thỏ nhỏ cho ta.

Đó là Thỏ Ngọc cho vầng trăng trong lòng hắn.

Dù họ cách xa chân trời góc bể, nhưng Tạ Tranh mỗi năm đều chuẩn bị quà sinh thần cho nàng, không thiếu một năm.

Lúc này, Tạ Tranh nghĩ rằng, ta vẫn còn giận vì chuyện đó.

Ta hạ thấp giọng nói: “Nghĩ đến việc Chu cô nương những năm qua sống không tốt, bây giờ nàng ấy khó khăn lắm mới trở về, nếu biết chàng đã có… người phụ nữ khác, sẽ đau lòng biết bao!”

Tạ Tranh nhíu chặt mày, ngây người nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

Lúc này, Chu Doanh Nguyệt hỏi: “A Tranh ca ca, huynh đang nói gì với nha hoàn kia vậy?”

Ta mỉm cười chờ Tạ Tranh mở lời.

Một lúc lâu sau.

Ngoài dự đoán.

Tạ Tranh đã ngầm thừa nhận thân phận của ta, nói: “Không có gì.”

Chu Doanh Nguyệt cười duyên kéo hắn đi.

Tạ Tranh mặc cho nàng kéo, còn không quên che chắn cho cái bụng ngày càng lộ rõ của nàng.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, ta không khỏi cảm thán một câu

Tạ Tranh thật là rộng lượng.

Có lẽ vì quá yêu, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên cũng yêu luôn cả đứa con của nàng với người khác.

Đêm xuống.

Lúc ta đang thu dọn hành lý, Tạ Tranh đến.

Không phải mấy ngày trước ta không muốn đi, mà là không đủ tiền.

Tạ Tranh chưa từng cho ta đồng nào.

Ta phải bán đi khá nhiều đồ trong biệt viện, mất không ít ngày.

Tạ Tranh nói: “Cảm ơn ngươi những ngày qua đã chăm sóc Doanh Nguyệt.”

Tạ Tranh nhìn ta, dường như còn muốn nói gì đó.

Chắc là muốn khen ta vài câu.

Dù sao, ta đã nhường căn phòng lớn hướng Nam cho nàng ta, còn lấy ra tấm chăn mới chưa nỡ đắp, quần áo trên người nàng cũng là ta bán quần áo của Tạ Tranh rồi tìm người may riêng bằng gấm Vân, đám nha hoàn trong phủ cũng đều xoay quanh nàng.

Như vậy, Tạ Tranh chắc không nghĩ ta hà khắc với nàng ta nữa chứ?

Ta cười nói: “Chu cô nương ở thoải mái là được rồi, công tử rảnh rỗi thì nên đến bầu bạn với nàng nhiều hơn.”

Sắc mặt Tạ Tranh cứng lại, trong mắt dường như có chút không vui.

Cũng phải.

Hắn đặt Chu Doanh Nguyệt trong lòng, cần gì một người ngoài như ta lắm lời.

“Ở đây chỉ có ngươi và ta, ngươi không cần phải gọi ta như vậy nữa.”

Ta gật đầu, nhưng không biết nên gọi hắn là gì.

Ngày trước, hai từ ta thích gọi nhất chính là “phu quân”.

Ghé vào tai hắn gọi, nằm trong lòng hắn gọi, bám vào tấm lưng rộng của hắn gọi.

Xuân hạ gọi, thu đông gọi.

Nhớ hắn thì gọi, rảnh rỗi không có việc gì cũng gọi.

Không lúc nào là không gọi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...