Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giải Thoát
Chương 3
Không giống ta, lúc nào cũng là bộ dạng mặt mộc.
Chu Doanh Nguyệt và Tạ Tranh môn đăng hộ đối.
Ta từng thấy bức họa của Chu Doanh Nguyệt trong thư phòng của Tạ Tranh.
Tạ Tranh là võ tướng, không thích thơ văn hội họa.
Vậy mà lại tự tay vẽ cả trăm bức chân dung của người trong lòng.
Nếu không phải ta xen vào một chân.
Họ dù có trắc trở, có lẽ cũng sẽ gương vỡ lại lành.
Ta dặn dò đám nha hoàn suốt đêm không được gọi ta là phu nhân nữa.
Căn viện này không lớn, nha hoàn cũng không nhiều.
Nhưng ta không có kiến thức, cứ ngỡ đây chính là nhà của Tạ Tranh.
Sau này mới biết, cánh cổng son thếp vàng, tường trắng bậc ngọc kia mới là Tạ gia thực sự.
Tạ Tranh chỉ coi ta như một ngoại thất,đặt an bài ở nơi này mà thôi.
Nơi này là biệt viện hẻo lánh nhất dưới tên Tạ Tranh.
Thuở nhỏ, Tạ Tranh từng lén đưa Chu Doanh Nguyệt đến đây chơi đùa.
Vì vậy, Chu Doanh Nguyệt thấy bên trong có ánh đèn, mới vô tình tìm đến đây.
Tất cả dường như đều là số mệnh.
Chỉ có mình ta, xấu xí giãy giụa.
Ta muốn chuộc tội, nên cố gắng đối tốt với Chu Doanh Nguyệt.
Trong xương cốt nàng ta vẫn là tiểu thư thế gia, không cần thích ứng đã thản nhiên chấp nhận sự hầu hạ của ta.
Còn ta đến bây giờ vẫn chưa quen để nha hoàn giúp thay đồ, tắm rửa.
Chỉ là, không hiểu vì sao, ánh mắt Chu Doanh Nguyệt nhìn ta luôn mang theo địch ý.
Có lần nha hoàn lỡ miệng, gọi ta một tiếng “phu nhân”.
Nàng ta lập tức trừng mắt nhìn ta.
Ta không biết phải lấp liếm thế nào, đành giải thích qua loa:
“Công tử phong độ tuấn tú, trong lòng ta yêu mến, có lúc công tử không có ở đây, cùng nha hoàn đùa giỡn, bảo các nàng gọi ta như vậy.”
Sắc mặt Chu Doanh Nguyệt dịu đi một chút.
Nàng ta bảo ta đi pha một ấm trà nóng, loại thật bỏng.
Ta nhìn da tay mình bị bỏng đến đỏ ửng, trong lòng thở dài một hơi.
Là ta có lỗi với nàng ta.
Hơn nữa, nói thật thì tay ta toàn là vết chai, cũng không đau lắm.
Một lúc lâu sau, Chu Doanh Nguyệt mới cho ta lui.
Lúc ta rời đi, nàng ta đột nhiên lên tiếng:
“Có những người sinh ra đã là mệnh tiện, đừng có mơ tưởng những thứ không nên mơ tưởng.”
Ta quay đầu nhìn nàng ta nói:
“Chu cô nương, ta chưa bao giờ thấy mệnh của mình hèn hạ.”
“Nhưng cô nương nói đúng, ta sẽ không mơ tưởng Tạ Tranh nữa.”
“Chúc cô nương và Tạ Tranh, cuối cùng thành đôi.”
Chu Doanh Nguyệt vừa định nói gì đó, ánh mắt lại nhìn về phía cửa.
Tạ Tranh phong trần mệt mỏi đang đứng ở đó.
Không biết đã trở về từ lúc nào.
3
Thực ra, kiếp trước về sau này, ta cũng không còn gặp Tạ Tranh nhiều nữa.
Hắn bận rộn công vụ.
Cũng bận rộn tìm kiếm tung tích của Chu Doanh Nguyệt.
Việc ân ái với ta, khiến ta mang thai, chỉ là trong lúc tìm kiếm Chu Doanh Nguyệt, hắn tiện thể trút giận lên người ta mà thôi.
Dùng nó để bù đắp cho nỗi đau mất đi người yêu, tìm kiếm mà không thấy.
Năm tháng vô tình.
Ta nhìn khuôn mặt Tạ Tranh, chỉ thấy xa lạ.
May thay, trong mắt hắn cũng không có ta.
Hắn lướt qua người ta, chạy về phía Chu Doanh Nguyệt.
Ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc và thương tiếc.
Hắn muốn hỏi Chu Doanh Nguyệt những năm qua thế nào, tên mã phu kia ra sao, tại sao bây giờ lại trở về.
Nhưng một lời cũng không thốt ra được.
Chu Doanh Nguyệt mắt đã đỏ hoe, cũng không nói nên lời.
Cuối cùng, chỉ có Tạ Tranh lặp đi lặp lại: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi…”
Ta đứng một bên nhìn cảnh này, cũng không thấy đau lòng nhiều.
Có lẽ là đã đau đến tê dại, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Một lúc lâu sau, Tạ Tranh dường như mới thấy ta.
Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn ta như nhìn một vị khách không mời.
“Triệu Xuân Nương.”
Hắn thấy bàn tay đỏ ửng vì bỏng của ta, bất giác đưa tay về phía ta.
“Cái này làm sao vậy?”
Ta lùi lại một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn.
Tay Tạ Tranh dừng lại, mày nhíu chặt, dường như có chút ngạc nhiên.
Chu Doanh Nguyệt nhìn ta chằm chằm, sợ ta nói ra điều gì không nên nói.
Nàng ta nghĩ nhiều rồi.
Dù ta có nói, Tạ Tranh cũng sẽ không vì ta.
Tạ Tranh coi nàng ta như châu báu, sao có thể để bụi trần vấy bẩn?
Giống như kiếp trước.
Ta không hề hay biết, đã đón Chu Doanh Nguyệt vào nhà.
Sau khi Tạ Tranh trở về, liền đi thẳng đến chỗ Chu Doanh Nguyệt.
Lúc này ta mới nhận ra có điều không ổn.
Khi ta chạy tới, Tạ Tranh đã vớ lấy chén trà ném về phía ta.
Chỉ thiếu một tấc nữa là đầu ta đã vỡ toác.
Hắn nói: “Triệu Xuân Nương, ta vốn nghĩ ngươi chỉ là không biết điều, không ngờ lòng dạ ngươi lại độc ác đến vậy!”
“Ngươi biết rõ nàng ấy có thai, còn đối xử hà khắc với nàng ấy như vậy!”
Chu Doanh Nguyệt kéo tay áo hắn nói, nàng ta không trách ta.
Ta không hiểu lắm.
Là hắn chê giường của Chu Doanh Nguyệt không đủ mềm, hay là thấy đồ ăn của nàng không đủ ngon?
Hay là mùa đông không có than sưởi?
Nhưng chẳng phải ta cũng sống những ngày như vậy sao?