Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giải Thoát
Chương 2
Nhưng về sau ta vẫn sống yên ổn, sống đến ngày lâm bồn.
Khi mang thai, ta đã từng rất vui mừng.
Là Tạ Tranh chủ động.
Trong cơn mặn nồng đến c h ế t, trong mắt hắn dường như có một ngọn lửa, muốn thiêu rụi ta.
Ta cứ ngỡ là dục vọng.
Lại không biết, đó là h ậ n thù.
Ta cứ ngỡ hắn cuối cùng cũng không giận ta nữa.
Nhưng khi ta đau đến c h ế t đi sống lại, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, nói:
“Lúc Doanh Nguyệt bỏ đi, nàng ấy cũng đang mang thai.”
“Ngươi nên nếm trải những cay đắng mà nàng ấy đã chịu, mới có thể hiểu được cái gì gọi là đồng cảm.”
Thì ra là như vậy.
Ta muốn nói với hắn, thực ra ta đã hối h ậ n rồi.
Ta không nên độc á c như vậy, đuổi Chu Doanh Nguyệt đi.
Cũng không nên cố chấp như vậy, chiếm giữ vị trí bên cạnh hắn.
Sự hối h ậ n tràn ngập trong lòng.
Ta thậm chí còn hối h ậ n khi đã mang thai đứa trẻ này.
Ngay lúc đó.
Ta liền không còn chút sức lực nào nữa.
Bà mụ nói, đứa trẻ không ra được, sắp c h ế t ngạt trong bụng ta rồi.
Nếu muốn cứu đứa trẻ, thì phải mổ bụng ta.
Hỏi Tạ Tranh, giữ lớn hay giữ nhỏ.
Ta không nghe rõ câu trả lời của Tạ Tranh.
Nhưng cũng có thể đoán được.
Nước mắt từ khóe mắt ta trượt xuống.
Trượt qua hai kiếp.
Ta lại một lần nữa mở mắt.
Nhìn thấy Chu Doanh Nguyệt đang cảnh giác nhìn ta: “Ngươi là ai? Ta tìm Tạ Tranh.”
Trăng tròn treo cao.
Gió đêm phất qua mặt.
Lại quay về năm đó.
Ta nhớ lại câu trả lời của mình ở kiếp trước.
Ta đã vênh cằm lên nói, ta là phu nhân của Tạ Tranh.
Bây giờ mới biết lúc đó đã sai.
Ta vốn là một nữ nhân nhà quê không phụ không mẫu, không thuộc về nơi này.
Tạ Tranh cũng chưa bao giờ thuộc về ta.
Giấc mộng hoàng lương, sớm đã nên tỉnh rồi.
Đời này, hãy để mọi thứ trở về vị trí ban đầu.
Ta nghiêng người đón Chu Doanh Nguyệt vào cửa, cười nói ——
“Ta là a hoàn của Tạ công tử.”
2
Chiến sự biên ải tạm lắng.
Tạ Tranh vẫn thường phải ra ngoài dẹp thổ phỉ.
Ta rót trà cho Chu Doanh Nguyệt, an ủi nói:
“Công tử đi diệt sơn tặc rồi, ta đã cho người gửi thư cho chàng.”
“Nếu chàng biết cô nương đã về, chắc chắn sẽ rất vui mừng.”
Chu Doanh Nguyệt mặc một bộ y phục đơn sơ, vẻ mặt hoảng hốt, trên cổ tay lộ ra vài vết sẹo.
Nhưng cũng có thể thấy, nàng ta từng là một tiểu thư được nuông chiều.
Dù rơi vào hoàn cảnh này, trên đầu vẫn cài trâm hoa, tai vẫn đeo trân châu, môi vẫn tô son.