Giải Thoát
Chương 1
1
Tạ Tranh vốn là một công tử thế gia.
Khi bị thương nặng gặp nạn, hắn đã bị ta mua về làm nam nô.
Sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ, hiện ra gương mặt tuấn mỹ vô song khiến ta ngẩn ngơ.
Thế là ta liền lấy một cái bánh bao chay ép hắn cùng ta bái thiên địa.
Lại dùng việc mời người chữa chân cho hắn để uy hiếp, có được thân trong trắng mà bao thiếu nữ kinh thành ao ước.
Ta cứ ngỡ như vậy là phu thê rồi.
Lại không biết rằng, phu thê thực sự phải là tình yêu đến từ hai phía.
Đương nhiên còn cần giấy hôn thú, đi quan phủ đăng ký, và nhiều thủ tục khác.
Tạ Tranh chưa từng nói với ta.
Đó đều là sau khi ta đi dự tiệc, bị người ta chế nhạo mới biết được.
Họ khinh bỉ nhìn ta, chỉ trỏ.
“Nàng ta thật sự coi mình là Tạ phu nhân sao?”
“E là ngay cả một thông phòng cũng không bằng, thông phòng còn có mấy lạng tiền tháng.”
Sau khi trở về, ta đã gây gổ với Tạ Tranh một trận.
Tạ Tranh không nói một lời.
Ta hung hăng giật lấy thắt lưng của hắn, xé quần áo của hắn, làm n h ụ c hắn.
Giống như khi hắn còn là nam nô của ta.
Chỉ là bây giờ, hắn sẽ không để ta tùy ý sắp đặt.
Đến phút cuối cùng, hắn đẩy ta ra, mặc áo bào không chút biểu cảm, lạnh lùng nói:
“Triệu Xuân Nương, bây giờ ngươi còn có thể ở lại đây đã là ta nhân từ hết mực rồi.”
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
Để lại một mình ta ngã ngồi trên đất một cách thảm hại.
Đúng vậy.
Hắn sớm đã h ậ n không thể c h é m ta thành nghìn mảnh.
Thực ra, ta và Tạ Tranh đã từng có một khoảng thời gian, mà ta cho là ngọt ngào.
Cả ta và hắn đều là lần đầu tiên.
Suốt ngày quấn quýt bên nhau, chỉ cần tay rảnh rỗi là lại dính lấy đối phương.
Tuy nói là nam nô, nhưng ta nào nỡ để người nam nhân của mình chịu khổ.
Những công việc đồng áng, việc nặng nhọc, vẫn là ta làm nhiều hơn.
Sau khi về kinh, ta cứ ngỡ mọi chuyện vẫn như xưa.
Cho đến khi ——
Một đêm trăng tròn.
Chu Doanh Nguyệt gõ cửa.
Nàng ta bỏ trốn cùng mã phu trong nhà, bây giờ mang bụng bầu trốn về, không nơi nương tựa.
Nghe nói Tạ Tranh trọng thương khi trấn thủ biên ải chống giặc, cũng là vì nghe tin Chu Doanh Nguyệt bỏ trốn, khiến hắn thất thần, trong lúc nhất thời bị trúng kế.
Sau đó, thì đến lượt ta được lợi.
Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn Chu Doanh Nguyệt.
Về sau, Tạ Tranh lại vì nàng ta mà chán ghét ta.
Chuyện bỏ trốn bị đồn thổi ầm ĩ.
Chu Doanh Nguyệt xấu hổ muốn c h ế t, ngay trong đêm đã bỏ đi.
Đó là lần đầu tiên Tạ Tranh ra tay với ta.
Hắn bóp cổ ta, nói nếu Chu Doanh Nguyệt có chuyện gì, ta cũng phải c h ế t.