Giả Ngoan

Chương 3



Size vừa vặn, nhưng dây vai mảnh đến mức chỉ cần kéo nhẹ là tuột… Nhìn mà thấy hơi nguy hiểm.

Mặc dù chiếc váy hơi mỏng và dây quai trông có phần nguy hiểm, nhưng so với cái áo choàng tắm rộng thùng thình kia thì rõ ràng thoải mái hơn nhiều.

Thay đồ xong, tôi hí hửng chạy ra bàn ăn chuẩn bị “chiến đấu” với bữa trưa.

Phí Tranh nhìn tôi, ánh mắt đen nhánh như phủ một tầng sương nhàn nhạt, buông một câu hờ hững:

“Hình như hơi chật nhỉ.”

Tay tôi đang cầm bát khựng lại.

Anh vừa nói xong, tôi thực sự cảm giác lớp mút ngực có chút ép sát.

Cúi đầu nhìn xuống, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Khóe môi anh cong lên, nụ cười xấu xa càng đậm:

“Lần sau để anh đo đạc cho chuẩn, mua cái mới cho em.”

Tôi đỏ mặt hơn, cầm đũa gắp cho anh một miếng cánh gà, trừng mắt:

“Anh ăn đi!”

Buổi chiều, tôi ngồi trên sofa chơi tablet.

Tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên.

Ra mở cửa, thấy quản gia đứng đó, tay xách túi lớn túi nhỏ.

“Tiểu thư, Hạ tổng bảo tôi mang quần áo, điện thoại, laptop của cô đến đây.”

“Bà ấy còn nói, cô đã muốn tự do thì bà ấy cho. Nhưng phải vào công ty làm, không bàn cãi.”

Nói xong, ông quay người rời đi.

Nghe vậy, cộng thêm việc bà chủ động gửi đồ tới, tôi lập tức hiểu: Bà Hạ đã ngầm chấp nhận Phí Tranh làm bạn trai tôi rồi!

Tôi vui sướng ôm đồ quay vào nhà.

Quay đầu đã thấy Phí Tranh đang lười nhác dựa vào tủ giày, nhướng mày:

“Cái này đâu giống bỏ nhà đi, trông như bị quét ra đường hơn.”

“Đúng rồi đó~ vì anh mà em coi như liều mạng, giờ không phải anh nên hát một bài ‘Tình yêu vô địch’ để cảm ơn em sao?”

Anh cúi đầu khẽ cười, nhận lấy đồ từ tay tôi, rồi đột ngột ôm tôi nhấc bổng lên đặt ngồi lên tủ giày.

Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa eo tôi, đầu vùi vào hõm cổ, khẽ cọ cọ:

“Không đi nữa chứ?”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, ngón tay khẽ vuốt tóc ngắn phía sau gáy:

“Đi đâu cơ?”

“Bỏ anh.” Giọng anh trầm thấp, hơi nghèn nghẹn.

Dáng vẻ này của anh khiến tim tôi mềm nhũn, cảm thấy anh bỗng dưng thật đáng thương.

Tôi nâng mặt anh lên, nghiêm túc nhìn thẳng:

“Phí Tranh, em không đi nữa. Không bao giờ bỏ anh nữa.”

“Anh không nằm mơ chứ?”

Tôi cúi xuống cắn nhẹ vào cổ anh, răng cạ khẽ lên da anh.

“Đau không?”

Anh lắc đầu.

Tôi cắn mạnh hơn:

“Thế này?”

Bàn tay trên eo tôi siết chặt hơn, anh khẽ rên trầm.

Tôi mới thả ra, cười khẽ:

“Đau rồi thì không phải mơ nữa, ngốc.”

Anh cười nhẹ, an tâm hẳn:

“Ừ, không phải mơ.”

Rồi lập tức kéo gáy tôi, cúi đầu hôn mạnh xuống.

Tôi bị anh ôm trọn trong ngực, nụ hôn gấp gáp đến mức tôi gần như không thở nổi… nhưng vẫn chẳng muốn đẩy anh ra.

Đến khi toàn thân tôi mềm nhũn dựa vào anh, anh mới miễn cưỡng thả ra, nhưng vẫn ôm chặt không buông.

Cơ thể rắn chắc áp sát khiến tôi cảm nhận rõ rệt độ nóng hừng hực.

Chiếc dây áo mỏng manh từ lâu đã trượt khỏi vai, lộ ra phần da thịt trắng nõn.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên vai tôi, nhưng… không làm gì thêm.

Chỉ lặng lẽ kéo dây áo đã tuột lên lại đúng chỗ.

Tôi cúi nhìn “tiểu Phí Tranh” đang chọc vào đùi mình, lại ngẩng lên nhìn “đại Phí Tranh”.

“Rồi sao nữa?”

Anh nhìn thấu tôi, khẽ cười:

“Sao nữa là sao?”

“Bé cưng, em rốt cuộc có ý đồ gì với anh vậy hả?”

Mặt tôi đỏ “bừng” như trái cà chua.

8

Tối hôm đó, mẹ tôi – bà Hạ – gửi thẳng cho tôi bộ hồ sơ nhận việc.

Thật ra vào công ty cũng chẳng có gì xấu.

Dù sao tập đoàn Hạ thị cũng đáng giá hàng đống tiền.

Ai mà không muốn làm “phú bà” chứ?

Tôi chọt chọt vào cánh tay Phí Tranh đang ngồi xem TV bên cạnh:

“Anh này, hồi mới vô công ty nhà anh, anh làm chức gì thế?”

Anh thản nhiên đáp:

“Tổng giám đốc.”

Nghe xong, tôi bỗng hừng hực khí thế mong chờ ngày đi làm.

Phí Tranh bất đắc dĩ lắc đầu:

“Chúc em may mắn.”

Tối đó, tôi nằm mơ còn tưởng tượng cảnh mình sẽ trở thành nữ cường nhân oai phong lẫm liệt.

Nhưng sáng hôm sau, giấc mơ ấy tan nát.

Chức vụ mẹ tôi sắp xếp cho tôi là… Trợ lý của trợ lý đặc biệt.

Mức lương: 3.500 tệ/tháng.

Cú sốc này khiến tôi thở dài suốt cả buổi sáng.

Mà cũng chỉ thở dài được buổi sáng thôi…

Bởi vì buổi chiều tôi bận tới mức chạy không kịp thở.

Đến khi Phí Tranh tới đón, tôi như thấy ánh sáng cuối đường hầm, hí hửng mở cửa xe.

Ai ngờ câu đầu tiên anh nói là:

“Tiểu Hạ tổng, trông em đi làm vui ghê nhỉ?”

Tôi xụ mặt, mệt mỏi dựa vào ghế, cười khổ:

“Anh có biết lương Tiểu Hạ tổng là bao nhiêu không?”

Anh nghiêng đầu, đáp không cần nghĩ:

“Hai ngàn tám?”

Tôi nghiến răng véo anh một cái:

“Là ba ngàn năm trăm!!!”

Anh huýt sáo:

“Ghê nhỉ, mai mốt nuôi được anh luôn rồi.”

Biết anh chỉ đang trêu, nhưng tôi vẫn tự đắc cong môi:

“Đợi phát lương, em mời anh đi ăn tiệc lớn.”

Anh cười:

“Vậy thì anh hạnh phúc quá rồi.”

Để bảo toàn nguyên vẹn khoản lương 3.500 này, Phí Tranh ngày nào cũng dậy sớm đưa đón tôi đi làm.

Sau nửa tháng, đến mẹ tôi cũng không nhịn nổi:

“Hạ Tây Đường, đi làm 3.500 mà còn có tài xế riêng à?”

Đây là lần đầu tiên từ sau khi cãi nhau, mẹ chủ động bắt chuyện với tôi.

Tôi lập tức chạy qua nịnh bợ:

“Mẹ ơi~ con rể mẹ cũng được lắm đúng không?”

Bà Hạ hất tôi ra, vẻ mặt đầy ghét bỏ:

“Đi mau, người ta chờ cô lâu rồi kìa.”

Tôi cười “hì hì”:

“Rõ!”

Chạy lon ton lên xe ngay lập tức.

Mẹ con cãi qua cãi lại thế thôi, vẫn là mẹ con.

Tan làm hôm đó cũng vừa đúng kỳ nghỉ Quốc khánh.

Sau nửa tháng làm “trâu ngựa”, cuối cùng tôi cũng được nghỉ!

Trong bữa tối, tôi lấy một chai rượu vang từ tủ rượu của Phí Tranh ra để ăn mừng.

Không ngờ loại rượu thơm ngọt này lại có hậu vị mạnh thật.

Ăn xong chưa bao lâu, tôi đã lơ mơ gục trên sofa, mắt díp lại, đầu óc hơi chếnh choáng.

Phí Tranh dọn xong bát đũa đi ra, thấy tôi đỏ mặt ngồi trên sofa, đầu óc mơ màng vì say.

Anh bất lực lắc đầu, đi đến bóp nhẹ má tôi, giọng đầy ghét bỏ mà cưng chiều:

“Nhóc con mê rượu.”

Tôi thuận thế vòng tay ôm cổ anh, cười ngọt ngào:

“Phí Tranh~”

“Hửm?”

Tôi dùng lực kéo cổ anh cúi xuống.

Anh hơi loạng choạng, kết quả cả người đè lên tôi.

Tôi tranh thủ hôn chụt một cái lên mặt anh, còn dụi má cọ nhẹ.

“Phí Tranh, em thích anh lắm đó~”

Anh hơi sững lại, rồi vòng tay ôm lấy eo tôi, bế tôi ngồi vững trên đùi anh.

Chúng tôi mặt đối mặt.

“Bé cưng, đang tỏ tình với anh đấy à?”

Tôi gật đầu, cười hì hì:

“Đúng rồi.”

Đôi mắt đen sâu của anh dán chặt vào tôi, không nói một lời.

Tôi nhìn đôi môi mỏng của anh, nuốt nước bọt, cảm thấy khát khô.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên môi anh, đầu ngón tay vẽ đường viền cánh môi:

“Phí Tranh, em muốn hôn anh.”

Bàn tay anh đặt sau eo tôi kéo nhẹ về phía mình, lập tức môi chúng tôi chỉ cách nhau nửa tấc.

Anh nuốt nước bọt, giọng khàn khàn:

“Được.”

Tôi hài lòng cúi đầu hôn xuống.

Nhưng anh cố tình nghiến răng, tôi thế nào cũng không mở được.

Tôi bĩu môi ấm ức:

“Anh xấu xa!”

“Anh làm gì xấu?”

“Anh không mở miệng!”

Anh bật cười trầm thấp:

“Anh mở, nhưng em phải hôn anh thêm lần nữa.”

Tôi bán tín bán nghi, nâng mặt anh lên, hôn lần thứ hai.

Lần này, môi anh hé ra, dịu dàng dẫn dắt tôi cuốn sâu vào.

Nụ hôn này mềm mại đến mức tôi say mê, ôm anh càng chặt, khao khát nhiều hơn.

Không biết từ lúc nào, bàn tay to của anh lặng lẽ trượt vào trong váy, nắm lấy tôi, nhè nhẹ bóp.

Tôi rên khẽ, vội đè tay anh lại.

Anh khựng lại, rút tay ra, còn chu đáo chỉnh váy giúp tôi.

Dây áo mỏng manh từ sớm đã trượt khỏi vai.

Anh định đưa tay kéo lại cho tôi, nhưng tôi chặn tay anh.

Anh bất đắc dĩ định thu tay, nhưng tôi lại dời tay anh đặt lên bầu ngực mình, nhìn anh đầy đáng thương:

“Chỗ này nữa…”

Anh khựng lại:

“Em nghiêm túc chứ?”

Tôi gật đầu:

“Anh sờ đi, mềm lắm.”

Anh nuốt nước bọt, giọng khàn như đốt:

“Không sờ.”

Anh hơi gắt, tôi mím môi tủi thân:

“Anh chê em nhỏ!”

Anh lắc đầu, tay kia vỗ nhẹ sau lưng tôi:

“Không có.”

“Vậy anh sờ đi mà~”

Ánh mắt anh tối lại, cuối cùng tay anh cứng đờ áp nhẹ lên đó, hơi siết:

“Bé cưng, em muốn lấy mạng anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...