Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Ngoan
Chương 2
Tôi gật đầu.
“À! Đúng rồi, mau tới đón đi! Cô bé xinh thế này ở ngoài một mình không an toàn đâu, cậu làm bạn trai kiểu gì thế!”
Chẳng mấy chốc, một chiếc Maybach đen dừng lại phía sau xe cảnh sát.
Cảnh sát giơ tay chỉ:
“Cậu trai kia phải không?”
Tôi nhìn người đàn ông bước xuống xe, gật đầu.
Phí Tranh bước lại gần, cảnh sát liếc mắt nhìn từ đầu đến chân rồi cau mày:
“Trông cậu chỉn chu thế mà sao lại để bạn gái bị bỏ bên đường?”
Ánh mắt đen nhánh của Phí Tranh nhìn chằm chằm tôi, tức đến mức bật cười:
“Là tôi bỏ em ấy xuống à?”
Tôi vô tội chớp mắt.
Cảnh sát lắc đầu nói tiếp:
“Cô bé à, xinh thế này, lần sau mà cậu ta còn vậy thì chia tay ngay. Không tìm được bạn trai mới thì đến đồn tìm chú, ở đó trai chưa vợ nhiều lắm!”
Tôi bật cười, gật đầu:
“Cảm ơn chú.”
Sợ cảnh sát lại nói thêm gì nữa, tôi vội kéo tay Phí Tranh giải thích:
“Không phải anh ấy bỏ cháu lại đâu.”
Chú cảnh sát nhíu mày, thở dài:
“Chú biết mà, con gái trẻ toàn thế, mê trai mù quáng, thích bênh đàn ông tệ.”
Phí Tranh không giận, còn cười phụ họa:
“Biết rồi chú, lần sau sẽ không thế nữa.”
“Thôi được rồi, về đi!” Cảnh sát phẩy tay.
5
Lên xe rồi, tôi rúc người vào ghế.
Phí Tranh cúi xuống cài dây an toàn cho tôi.
“Cãi nhau với mẹ à?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, vì anh đấy. Bà bắt chia tay, tôi cố tình không nghe, còn cãi nhau to một trận.”
“Thật vinh hạnh quá nhỉ!”
Anh lấy chăn từ ghế sau, đắp lên cho tôi.
“Muốn anh đưa em về không?”
Tôi lắc đầu, giọng tội nghiệp:
“Em đang bỏ nhà đi.”
Anh bật cười bất lực:
“Được thôi, anh đành miễn cưỡng chứa em vậy.”
……
Anh đưa tôi về căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Ở cửa, anh chỉ tôi mật mã hai lần rồi kéo tôi vào nhà.
Nhưng vừa bước vào, tôi lại cảm thấy hơi ngại, ngồi thu mình trên sofa.
Một lát sau, Phí Tranh từ phòng đi ra, đưa cho tôi một bộ áo choàng tắm sạch, chỉ về một căn phòng:
“Tối ngủ ở đó nhé?”
Tôi gật đầu, cầm lấy áo choàng rồi vào phòng, đóng cửa lại.
Cởi chiếc váy dạ hội đắt tiền, vào phòng tắm tắm rửa.
Vừa vào, Phí Tranh đã ra ngoài.
Trong thang máy, ba anh gọi đến:
“Con à, dì Hạ muốn hỏi xem Tây Đường có ở bên con không?”
Phí Tranh hờ hững “Ừ” một tiếng.
“Chăm sóc con bé đàng hoàng, đừng bắt nạt nó.”
“Không cần ba dặn.”
Đầu dây bên kia nghẹn lại, im một lúc rồi hỏi tiếp:
“Ba hỏi cái này, năm con 18 tuổi, con thất tình, trốn trong phòng khóc hai ngày… cô bạn gái đá con đó, chẳng phải Tây Đường sao?”
Mặt Phí Tranh sầm xuống, giọng trầm hơn:
“Ba à, trí nhớ tốt ghê nhỉ!”
Bên kia cười ha hả:
“Người bị té hai lần cùng một hố đâu phải ba, hahaha!”
Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.
Khi tôi tắm xong bước ra, căn hộ rộng lớn yên tĩnh đến lạ.
Tưởng anh đi mất rồi.
Không ngờ lát sau anh xách túi lớn túi nhỏ trở về.
Ánh mắt anh dừng ở đôi chân trần của tôi.
Anh cúi xuống lấy đôi dép lông trắng trong túi ra, đặt trước chân tôi.
Tôi nhìn đôi dép lông mềm mịn:
“Tôi còn tưởng anh bỏ đi rồi cơ!”
Anh không trả lời, chỉ đưa thêm bộ đồ ngủ mới mua.
Tôi đỏ mặt nhận lấy, vội chạy vào phòng thay.
Ra ngoài thì thấy anh đang cầm máy sấy, ngoắc tay với tôi.
Tôi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh.
Anh đứng phía sau tôi rất lâu mà không có động tĩnh gì.
Tôi nghi ngờ quay đầu lại giục:
“Anh thổi đi chứ!”
Nhưng lại thấy anh cúi mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười chơi đùa.
Tôi theo ánh mắt anh nhìn xuống, lập tức mặt đỏ bừng.
Tức tối che phần ngực trước lại, trừng mắt nhìn anh:
“Không được nhìn!”
Sau đó giơ nắm đấm nện một phát vào cơ bụng cứng như đá của anh.
Anh đứng vững như núi, chỉ khẽ “tch” một tiếng.
“Đã không cho nhìn thì mặc quần áo đàng hoàng vào. Anh đâu phải quân tử gì cho cam.”
Tôi đang mặc áo choàng tắm của anh.
Anh cao hơn tôi cả cái đầu, nên áo choàng rộng thùng thình, trễ xuống càng thêm hớ hênh.
Cú đấm vừa rồi nện vào bụng anh, làm tay tôi đau rát.
Khi anh giúp tôi sấy tóc, tôi tò mò lại đưa tay chọc nhẹ vào cơ bụng ấy.
Động tác của anh khựng lại, tắt máy sấy, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Giở trò lưu manh à, Hạ Tây Đường?”
Tôi bĩu môi lẩm bẩm:
“Anh nhìn tôi trần trụi rồi, tôi chọc cơ bụng anh tí cũng không được à? Anh đúng là nhỏ nhen.”
Phí Tranh tức đến mức bật cười.
Anh dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp nhẹ hai má tôi, cúi xuống hôn khẽ lên môi:
“Anh còn có thể áp cơ bụng thẳng lên mặt em nữa đấy.”
6
Tôi cười đầy ẩn ý:
“Thật sự được hả~”
Phí Tranh đặt máy sấy xuống, nắm tay tôi đặt vào trong vạt áo anh.
Anh nhướng mày, cúi xuống nhìn tôi từ trên cao:
“Thử xem?”
Nói xong, anh trực tiếp dẫn tay tôi luồn vào trong áo.
Cảm giác nóng rực dưới tay khiến nụ cười trên môi tôi đông cứng lại.
Nhận ra anh nghiêm túc thật, tôi hốt hoảng muốn rút tay về nhưng không sao kéo nổi.
Cổ rụt lại, lí nhí:
“...Cái đó, được rồi, em không sờ nữa.”
Khóe môi Phí Tranh nhếch lên, cười xấu xa:
“Sao lớn rồi mà gan vẫn nhỏ thế?”
Tôi nghẹn lời, bực mình đẩy anh một cái.
Ai ngờ tay lại vô tình chạm đúng chỗ “nhạy cảm”.
Phí Tranh nhíu mày, bật ra một tiếng rên khẽ.
Thấy anh nhăn mặt đau, tôi giật tay về, kinh ngạc:
“Em thề là không cố ý, anh tin không?”
Phí Tranh nghiến răng:
“Hạ Tây Đường, em không cần hạnh phúc nữa à?”
Tôi mím môi:
“Thật sự không cố ý mà.”
Không bao lâu, khóe mắt tôi liếc thấy nó đang... dần biến đổi, hơi hoảng:
“Nó… nó… nó sao lại sưng lên thế?”
Anh cúi xuống liếc một cái, “tch” khẽ, rồi đưa tay che mắt tôi lại.
Tôi lo lắng hỏi:
“Anh không sao chứ?”
Giọng anh khàn đi, ngữ khí hơi gắt:
“Không sao.”
“Có cần đi bệnh viện không? Dù gì… cái này cũng quan trọng mà.”
Anh bật cười bất lực, cúi sát bên tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên vành tai mềm:
“Không phải sưng… mà là hơi kích động, hiểu không?”
Tôi há miệng, lập tức hiểu ra ý anh.
Mặt đỏ bừng, tức tối gạt tay anh ra:
“Anh lưu manh!”
Phí Tranh cúi mắt cười khẽ, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho tôi:
“Bé cưng, đây không phải lưu manh… mà là không kiềm chế được.”
Lúc này vành tai tôi đỏ đến muốn nhỏ máu.
“Anh… anh… không được làm bậy đâu đấy!”
Anh thở dài, búng nhẹ trán tôi:
“Yên tâm, anh còn sợ em ăn sạch rồi quay ra bỏ anh đấy! Dù gì… trinh tiết đàn ông cũng quan trọng lắm.”
Tôi đau quá ôm trán:
“Đúng là nhỏ nhen, còn nhớ thù!”
Anh xoa đầu tôi:
“Được rồi, về phòng ngủ đi.”
Anh lùi một bước. Tôi lỡ nhìn xuống chỗ phồng lên kia, nuốt nước bọt một cái.
“Cái đó…”
Tôi còn chưa nói xong, anh đã cắt lời bằng nụ cười xấu xa:
“Sao? Em muốn giúp anh à?”
Tôi chưa kịp đáp, anh liếc qua:
“Mơ đi.”
Nói rồi quay đầu vào phòng, đóng cửa cái “cạch”.
Tôi ngẩn người một lúc, sau đó mới lủi thủi trở về phòng mình.
7
Nằm trên giường, trong đầu toàn là cảm giác vừa nãy khi chạm vào cơ bụng Phí Tranh.
Nghĩ mãi rồi lại… nghĩ lệch.
Nhận ra mình đang suy nghĩ bậy, tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài.
Tôi vội vã vỗ mặt, tự mắng mình không có tiền đồ!
…
Đêm đó tôi trằn trọc tới nửa đêm mới ngủ được.
Sáng sớm còn đang mơ màng, Phí Tranh mở cửa vào gọi tôi ăn sáng.
Tôi ôm chăn không chịu dậy.
Anh bất lực hôn lên má tôi một cái, rồi nhẹ nhàng đóng cửa, để tôi ngủ tiếp.
Không ngờ ngủ một mạch tới trưa.
Rửa mặt xong, vừa mở cửa ra đã thấy Phí Tranh trần trụi phần trên, đang chạy trên máy chạy bộ.
Cái eo rắn chắc, tấm lưng rộng, ánh sáng bóng loáng từ mồ hôi khiến tôi vừa thức dậy đã bị “tấn công thị giác”.
Đúng là quá phạm quy rồi!
Tôi ho nhẹ lấy lệ.
Nghe tiếng, anh dừng máy, dùng khăn lau cổ, rồi trần trụi tiến về phía tôi.
Tôi vô thức dán mắt vào cơ bụng tám múi của anh, ngẩn ngơ.
Thấy tôi đờ đẫn, Phí Tranh chỉ biết lắc đầu:
“Nhìn nữa là phải thu phí đấy.”
Tôi trừng mắt, lí nhí:
“Không nhìn thì thôi.”
Đúng lúc đó, bụng tôi réo lên “ục ục”.
“Đói rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?”
Tôi kéo kéo áo choàng tắm:
“Em chẳng có quần áo thay, ăn ở nhà thôi.”
Chẳng mấy chốc, đồ ăn được giao tới.
Món nào trông cũng ngon lành khiến tôi nuốt nước miếng.
Ngồi ngay ngắn chờ Phí Tranh.
Anh tắm xong, đi đến máy sấy lấy ra một chiếc váy, đưa cho tôi.
Tôi ngạc nhiên:
“Của ai vậy?”
Anh bất lực:
“Tối qua đi siêu thị thấy tiện, mua cho em. Giặt sạch rồi, mặc được ngay.”
Tôi mới thở phào.
Chiếc váy là dạng hai dây màu trắng, chắc là đồ ngủ trong siêu thị.