Giả Ngoan

Chương 1



Để ngăn mẹ tái hôn, tôi dồn cậu "anh trai tương lai" vào góc tường, cưỡng hôn anh ta.

Nụ hôn vừa dứt, ánh mắt đen sâu của Phí Tranh trầm xuống.

Anh bóp lấy eo tôi, giữ chặt tôi trong lòng mình.

“Hạ Tây Đường, em lại coi tôi như chó để đùa sao?”

Tôi nhìn vào mắt anh, cười vô cùng thản nhiên.

Ngẩng tay ôm lấy cổ anh:

“Vậy anh còn cho tôi đùa không?”

Phí Tranh cười tự giễu:

“Cho, sao lại không cho, đùa chết tôi cũng được.”

1

Trong đại sảnh lộng lẫy xa hoa, một nhóm người đàn ông thành đạt trong âu phục bảnh bao đang trò chuyện rôm rả.

Mẹ tôi – bà Hạ – đang khoác tay đối tác làm ăn, hay đúng hơn là bạn trai của bà, cười rạng rỡ như gió xuân.

Tôi ngồi trong góc, nâng ly rượu vang đỏ sẫm lắc nhẹ, nhìn cảnh trước mắt mà thấy buồn cười đến cực điểm.

Rõ ràng tối qua bà còn ôm tấm ảnh của ba tôi, ngồi trong đại sảnh biệt thự uống rượu suốt cả đêm.

Ly rượu trong tay dần vơi cạn, tôi nhấc tà váy xa hoa, bước lên lầu, đẩy cửa căn phòng bao trên tầng hai.

Trong phòng, mấy công tử con nhà giàu tụm năm tụm ba: kẻ đánh bài, kẻ uống rượu.

Phí Tranh đứng tựa vào bàn bi-a, nhẹ nhàng xoay cây cơ trong tay.

Thấy tôi bước vào, tay anh khựng lại, ánh mắt đen sâu chăm chăm dán lên người tôi.

Tôi hít sâu một hơi, giữ nụ cười đoan trang trên môi, đối diện với ánh mắt ấy.

Từng bước tiến về phía anh.

“Phí Tranh, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Anh sa sầm mặt, xoay người phớt lờ tôi, cúi xuống tiếp tục đánh bi-a.

Tôi ung dung tựa vào bên cạnh anh, chắn ngay đường bóng.

“Anh à, hình như anh không mấy thích cô em gái tương lai này nhỉ?”

Phí Tranh đứng thẳng dậy, ánh mắt đen láy lóe lên tia lạnh lẽo.

Cúi đầu, giọng trầm thấp, lạnh nhạt: “Tránh ra.”

Tôi giả vờ như không nghe thấy, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.

Đưa tay ôm lấy cổ anh, ép anh phải cúi xuống.

“Anh đừng hung dữ thế, tôi sẽ sợ đấy.”

Thân thể anh hơi cứng lại.

Sau đó khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mơ hồ hiện lên. Bàn tay thon dài từ từ buông cây cơ xuống.

Anh chống tay lên eo tôi, nhấc bổng tôi đặt lên bàn, hai tay chống hai bên đùi tôi, ác ý giam tôi trong lòng.

“Hạ Tây Đường, tư thế này… không giống em gái với anh trai cho lắm đâu.”

Ánh mắt tôi liếc sang đám người đang hóng chuyện bên cạnh.

Phí Tranh hiểu ý, không ngoảnh lại mà nói gọn: “Đóng cửa lại.”

Chốc lát sau, căn phòng bao rộng lớn chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Phí Tranh, mẹ tôi định lấy ba anh.”

Anh thờ ơ đáp: “Tôi biết rồi… em gái.”

Hai chữ cuối được anh nhấn mạnh đặc biệt.

Tôi siết chặt tay ôm cổ anh, gương mặt chầm chậm kề sát lại gần.

“Nhưng mà anh này… tôi không muốn họ cưới nhau.”

Tôi lại bổ sung: “Rất, rất không muốn.”

Đôi môi tôi chỉ còn cách môi anh một tấc.

Phí Tranh nuốt khan, mắt cúi xuống, chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.

“Vậy em định làm gì?”

Lời vừa dứt, tôi lập tức hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Thành thạo cạy mở hàm răng anh.

Bàn tay anh bỗng siết chặt cạnh bàn bi-a, trên làn da trắng lạnh nổi hằn từng đường gân xanh.

2

Nụ hôn kết thúc, tôi thở dốc từng chút một, giọng run rẩy:

“Phí Tranh, chúng ta quay lại nhé?”

Sắc mặt anh đen lại đến mức không thể đen hơn, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi.

Sự táo bạo ban nãy sau khi cưỡng hôn anh đã tan biến sạch, tôi sợ hãi đến mức rụt cổ lại.

Thấy anh nhìn tôi rất lâu mà không nói lời nào, trong lòng tôi bắt đầu hoảng.

Nôn nóng giục:

“Được không hả?”

Hàng mày đẹp của Phí Tranh khẽ nhíu lại.

Anh bóp eo tôi, nghiến răng bật ra một tiếng cười lạnh:

“Hạ Tây Đường, đúng là coi tôi như chó thật nhỉ? Muốn đá thì đá, giờ muốn tôi quay lại là tôi phải quay lại?”

Tay tôi đang vòng sau gáy anh vô thức siết chặt.

Mím môi nói:

“Tôi nghiêm túc đấy, nếu anh không muốn thì thôi.”

Nói xong tôi định nhảy xuống bàn.

Không ngờ lại bị anh ôm ngược lên, y hệt như vừa rồi, giam tôi chặt trong lòng.

Ngay sau đó, nụ hôn dồn dập, ập xuống.

Bàn tay to mạnh mẽ siết lấy gáy tôi, buộc tôi phải ngửa đầu, hé miệng đón anh.

Nụ hôn của anh luôn bá đạo, chẳng hề biết nhẹ tay.

Không khí trong miệng bị anh cướp sạch sẽ, toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập hương vị của anh.

Tôi chịu không nổi, khẽ nức nở vài tiếng.

Anh vẫn không có dấu hiệu buông ra.

Cuối cùng, khi tôi kiệt sức gục vào vai anh, anh mới miễn cưỡng nhả tôi ra.

Lấy lại hơi, tôi nhìn anh không hề có ý định thả tôi ra.

Đôi mắt hoe đỏ, tôi nắm chặt vạt áo anh, đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng lên:

“Không phải anh không đồng ý sao? Thế cái này là sao?”

Anh khẽ cười khẩy:

“Coi tôi là chó hả? Muốn đi là đi?”

Miệng thì nói vậy, nhưng tôi biết anh đã lung lay.

Nhìn dáng vẻ cố chấp ngoài miệng của anh, trái tim tôi đang căng như dây đàn mới buông lỏng, cười rạng rỡ:

“Vậy Phí Tranh, anh còn cho tôi đùa nữa không?”

Bàn tay anh đang siết eo tôi càng chặt hơn, đau đến mức tôi khẽ rên.

Bất ngờ, anh ôm lấy lưng tôi, kéo mạnh tôi áp sát vào ngực.

Chôn đầu vào hõm cổ tôi, giọng anh khàn khàn, tự giễu:

“Cho chứ! Sao lại không cho… Đùa chết tôi cũng được.”

3

Phí Tranh nắm tay tôi, đường hoàng bước xuống lầu.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bà Hạ, tôi càng cười rạng rỡ – mục đích của tôi đã đạt được.

Trên đường về, tôi và mẹ ngồi ghế sau chiếc Bentley, cả hai đều im lặng.

Khi xe chạy đến cây cầu vắng người, bà Hạ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Giọng lạnh lùng:

“Dừng xe.”

“Vâng, Hạ tổng.”

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế hiểu chuyện lập tức xuống xe.

“Bắt đầu từ khi nào?”

Tôi biết bà hỏi gì, thản nhiên đáp:

“Năm tôi mười tám tuổi, người mà mẹ ép tôi chia tay chính là Phí Tranh.”

“Khi nào thì quay lại?”

“Vừa nãy.”

Khuôn mặt xinh đẹp của bà Hạ hiện lên vẻ kinh ngạc:

“Vớ vẩn.”

Tôi nhìn bà, cười bất đắc dĩ:

“Đúng thế, con vớ vẩn đấy. Mẹ định lại gói ghém con quẳng ra nước ngoài nữa sao?”

Bà khựng lại, hít sâu một hơi.

“Tây Đường, con lớn rồi.”

“Đúng vậy, con lớn rồi, không nghe lời mẹ nữa.”

“Chia tay đi, đừng vì dỗi mà quay lại làm gì.”

“Không.”

Trong xe im lặng một lúc, rồi người bên cạnh lại thốt ra câu mà tôi nghe đến mức muốn chai tai:

“Mẹ là vì tốt cho con.”

Tôi bật cười tự giễu:

“Vì tốt cho con? Ép con đổi nguyện vọng, gửi con ra nước ngoài, là vì tốt cho con sao?”

“Hồi nhỏ không hỏi con có thích hay không, bắt con học múa. Lớn lên lại khiến đoàn múa đuổi con, ép con về nước, cũng là vì tốt cho con à?”

“Chẳng thèm hỏi con có đồng ý hay không, đã chuẩn bị tái hôn, cũng là vì tốt cho con sao?”

Hàng lông mày bà Hạ nhíu chặt:

“Hạ Tây Đường!”

Tôi mệt mỏi tựa vào ghế:

“Mẹ à, mẹ không hề yêu ông ấy, vậy sao phải cưới làm gì?”

Nói xong, tôi cũng chẳng buồn cãi thêm.

Mở cửa xe bước xuống.

Tài xế thấy tôi xuống, mỉm cười chào:

“Tiểu thư.”

“Chú Lý, đưa mẹ về giúp con.”

Chú gật đầu, rồi mở cửa lên xe.

Chiếc xe chậm rãi chạy theo phía sau tôi.

Cửa kính xe vẫn hạ xuống, nhưng chúng tôi ngầm hiểu nhau mà chẳng ai nói thêm câu nào.

Thấy tôi kiên quyết không chịu lên xe, cuối cùng bà Hạ lạnh giọng:

“Lão Lý, đi thôi, mặc kệ nó. Nó muốn tự do thì cho nó tự do, chỉ khi nếm khổ mới biết được nỗi khổ tâm của người lớn.”

Tôi biết câu này là nói cho tôi nghe.

Nhưng với kiểu lời lẽ này, tôi luôn chọn bỏ qua tai này sang tai kia.

Nhìn theo đuôi xe xa dần, tôi vô lực ngồi phịch xuống bệ lan can của cầu vượt.

Cởi đôi giày cao gót ra, thở dài một hơi.

Nhưng lòng lại thấy cực kỳ thoải mái. Đây là lần đầu tiên tôi lật đổ thứ “tình mẹ” ngột ngạt này để đổi lấy chút tự do ngắn ngủi.

Tôi ôm gối, đón gió, ngẩn ngơ nhìn đèn neon hai bên bờ suốt một lúc lâu.

Chẳng bao lâu sau, tiếng còi cảnh sát vang lên phía sau.

Một viên cảnh sát trung niên cẩn trọng bước tới hỏi tôi:

“Cô bé, có chuyện gì vậy?”

Ngẩng đầu nhìn ông, tôi bĩu môi:

“Cãi nhau thôi.”

“Không có chuyện gì dại dột đấy chứ?”

Tôi lắc đầu.

Ông mới thở phào nhẹ nhõm.

4

Cảnh sát hỏi số điện thoại người nhà tôi.

Tôi đọc vanh vách số của Phí Tranh.

Chẳng bao lâu, điện thoại được kết nối.

Âm thanh trầm thấp vang lên qua loa ngoài:

“Alô, trên cầu vượt có cô gái này, chắc là bạn gái cậu đúng không? Mau đến đón cô ấy về đi.”

“Hạ Tây Đường?”

Cảnh sát nhìn tôi, chỉ vào điện thoại.

Chương tiếp
Loading...