Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Làm Vị Hôn Thê Của Đại Lão Mù
Chương 4
Gương mặt Hoắc Tùng Cảnh tối sầm, giọng nói chất chứa cơn giận dữ:
“Rốt cuộc cô là ai?”
“Tại sao lại giả làm Doanh Doanh?”
09
Hạ Lạc Doanh không biết mình đã làm sai điều gì.
Vậy mà Hoắc Tùng Cảnh lại một lần nữa phát hiện ra điểm bất thường.
Cô ta bị bóp đến gần như không thở nổi.
Cả khuôn mặt đỏ bừng.
Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra.
“Tùng Cảnh, em thật sự là Hạ Lạc Doanh, em không lừa anh, anh tin em đi…”
Toàn thân Hoắc Tùng Cảnh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
Anh nhấn mạnh từng chữ:
“Trên mu bàn tay phải của Doanh Doanh có một vết sẹo.”
“Năm ngoái đối thủ tập kích tôi, cô ấy đỡ dao thay tôi nên mới để lại vết thương đó.”
“Nhưng da trên mu bàn tay cô láng mịn, hoàn toàn không có vết sẹo.”
“Cô không thể là cô ấy.”
Giọng anh lạnh lẽo như băng, tiếp tục ép hỏi:
“Rốt cuộc cô là ai?”
“Cô vào nhà tôi bằng cách nào?”
“Doanh Doanh bị cô đưa đi đâu rồi?”
“Tôi cảnh cáo cô.”
“Nếu cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy.”
“Tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã được sinh ra trên đời.”
Hạ Lạc Doanh vừa sợ vừa tức.
Một kẻ hàng giả như Lạc Oanh.
Lại bị Hoắc Tùng Cảnh xem là hàng thật.
Đến nước này, muốn giữ mạng.
Cô ta chỉ có thể nói hết mọi chuyện.
Cô ta nhất định phải chứng minh với Hoắc Tùng Cảnh rằng mình mới là người anh thật lòng yêu.
Đúng là lúc anh bị mù, cô ta đã bỏ anh mà đi.
Quả thật hơi quá đáng.
Nhưng Hạ Lạc Doanh cảm thấy.
Hoắc Tùng Cảnh yêu mình đến vậy.
Nhiều nhất cũng chỉ giận cô ta một thời gian.
Sớm muộn gì cũng sẽ tha thứ.
Nhưng Lạc Oanh thì khác.
Những gì cô có được đều là nhờ mạo danh Hạ Lạc Doanh.
Một khi thân phận giả bị bóc trần.
Lạc Oanh chỉ có thể nhận lấy sự căm hận của Hoắc Tùng Cảnh.
Cô ta hận không thể để Hoắc Tùng Cảnh giết chết Lạc Oanh ngay lập tức.
Vì thế, cô ta nói:
“Đúng, em thật sự là Hạ Lạc Doanh.”
“Nhưng hai năm qua em vẫn luôn ở nước ngoài.”
“Có một người phụ nữ giọng nói rất giống em, nhận tiền để giả làm em, lừa anh suốt hai năm.”
Đầu ngón tay Hoắc Tùng Cảnh khẽ co lại.
Đôi môi mỏng khẽ hé mở:
“Cô ấy tên gì?”
“Lạc Oanh.”
“Cô ấy tên là Lạc Oanh.”
10
Sau khi rời khỏi Bắc Kinh.
Tôi cùng gia đình chuyển đến Nam Thành.
Cha mẹ vốn luôn yêu thương tôi.
Biết tôi muốn giữ lại đứa bé, họ không phản đối, chỉ nhắc tôi phải suy nghĩ thật kỹ.
“Làm mẹ đơn thân sẽ rất vất vả, Oanh Oanh, con phải cân nhắc cho kỹ.”
“Nếu sau này hối hận thì sẽ không còn đường quay lại nữa.”
Tôi cũng biết phá bỏ đứa bé mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng tôi không nỡ.
Đây là điều duy nhất tôi còn giữ được có liên quan đến Hoắc Tùng Cảnh.
Tôi muốn giữ con lại.
Vì thế, tôi kiên định nói với cha mẹ:
“Con đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Con không sợ vất vả, một mình con cũng có thể nuôi con khôn lớn.”
Mẹ tôi lập tức sửa lời:
“Nói bậy.”
“Chẳng phải còn có bố mẹ sao? Sao con lại là một mình được?”
“Bố mẹ vẫn còn trẻ, giúp con nuôi đứa bé đến lúc thi đại học cũng chẳng thành vấn đề.”
Sống mũi tôi cay xè vì xúc động.
Tôi nghiêng đầu tựa lên vai mẹ, khịt khịt mũi rồi nói:
“Con xin lỗi, lớn thế này rồi mà vẫn để bố mẹ phải lo lắng.”
Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi.
“Dù con có bao nhiêu tuổi thì trong mắt bố mẹ, con mãi mãi vẫn là một đứa trẻ.”
…
Đến tháng thứ ba ở Nam Thành.
Bố mẹ đã kết giao được vài người bạn ở đây.
Chiều nào bố tôi cũng ra công viên đánh cờ tướng.
Chiều tối mẹ tôi lại cùng các cô các bác đi nhảy quảng trường.
Ngày nào họ cũng nghiên cứu đủ món ăn dinh dưỡng để nấu cho tôi.
Thế nhưng cân nặng của tôi lại không tăng bao nhiêu.
Đã mang thai hơn bốn tháng.
Bụng vẫn chỉ hơi nhô lên một chút.
Chỉ cần mặc quần áo rộng rãi là chẳng ai nhận ra tôi là phụ nữ mang thai.
Suốt khoảng thời gian này.
Tôi không còn quan tâm đến tin tức của Hoắc Tùng Cảnh nữa.
Nói chính xác hơn.
Là tôi cố tình né tránh tất cả những gì liên quan đến anh.
Ngay cả khi vô tình thấy tin tức về anh trên báo.