Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Làm Vị Hôn Thê Của Đại Lão Mù
Chương 5
Tôi cũng lập tức chuyển sang trang khác.
Tôi cứ ngỡ làm vậy sẽ có thể từng chút từng chút một xóa anh khỏi trái tim mình.
Nhưng ngày hôm đó.
Khi nhìn thấy Hoắc Tùng Cảnh giữa con phố đông người ở Nam Thành.
Tôi mới hiểu.
Chưa từng có giây phút nào tôi ngừng yêu anh.
Anh mặc bộ vest được cắt may tinh tế.
Vai rộng, chân dài.
Nổi bật đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy không còn trống rỗng nữa.
Ánh mắt sắc bén và lạnh lùng.
Dường như cảm nhận được điều gì.
Anh bất ngờ xoay người, nhìn về phía tôi.
Khoảnh khắc ấy.
Tim tôi đập dữ dội như sấm vang.
Tôi hoảng hốt quay người chạy vào con hẻm.
Tôi không biết vì sao Hoắc Tùng Cảnh lại xuất hiện ở Nam Thành.
Lỡ như anh đã biết sự thật, đến tìm tôi tính sổ.
Vậy thì tôi và con sẽ xong đời.
Tôi thấp thỏm đặt tay lên bụng mình, thầm thề trong lòng.
“Con yêu đừng sợ.”
“Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con.”
11
Về đến nhà.
Suốt ba ngày liên tiếp tôi đóng cửa không ra ngoài.
Chỉ sợ lại vô tình gặp phải Hoắc Tùng Cảnh.
Bình thường sau mỗi bữa ăn tôi đều ra ngoài đi dạo.
Thấy tôi khác thường như vậy, bố tôi không khỏi lo lắng.
“Con gái, mấy hôm trước con gây ra chuyện gì mà phải trốn dữ vậy?”
“Đừng sợ, nói với bố đi, bố sẽ đi nhận tội thay con.”
Lối suy nghĩ của bố tôi đúng là quá sức kỳ lạ.
Tôi bật cười.
Sự căng thẳng trong lòng cũng vơi đi đôi chút.
Mẹ tôi lập tức vỗ mạnh một cái lên lưng bố.
“Ông còn nói bậy nữa là tôi khâu miệng ông lại đấy.”
“Con gái chúng ta là công dân gương mẫu chấp hành pháp luật, sao có thể làm chuyện xấu được?”
Nói xong.
Mẹ quay sang nhìn tôi đầy lo lắng.
“Oanh Oanh, có phải có người bắt nạt con không?”
“Đừng sợ, gặp người xấu thì báo cảnh sát, cảnh sát nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta.”
Hoắc Tùng Cảnh chưa từng bắt nạt tôi.
Anh rất tốt.
Thật sự rất tốt.
Là lỗi của tôi.
Là tôi đã lừa dối anh.
Nếu anh thật sự giận tôi.
Hay hận tôi.
Tôi đều có thể hiểu được.
Nhưng con của tôi vô tội.
Tôi không muốn mất con.
Cho nên tôi nhất định phải tránh mặt Hoắc Tùng Cảnh.
Nhưng ông trời lại không chiều lòng người.
Đến ngày thứ tư.
Có người gõ cửa sân nhà tôi.
Lúc ấy bố mẹ đều không có ở nhà.
Mẹ tôi đi siêu thị mua thức ăn.
Bố tôi đi chợ hoa và chim mua chậu cây cảnh.
Còn tôi cứ nghĩ người gõ cửa là nhân viên giao hàng.
Bởi vì nửa tiếng trước.
Tôi vừa đặt mua len và kim móc.
Định học theo video để tự tay móc quần áo cho em bé.
Vừa mở cửa.
Nhìn thấy Hoắc Tùng Cảnh.
Tôi suýt nữa hồn bay phách lạc, vội vàng đóng cửa lại.
Nhưng Hoắc Tùng Cảnh nhanh như chớp đưa tay ra chặn.
Kết quả.
Tôi chẳng những không đóng được cửa.
Mà còn kẹp trúng tay anh.
Đau đến mức gương mặt anh méo hẳn đi.
Ngay cả lưng cũng hơi cong xuống.
Tim tôi thắt lại.
Cũng chẳng còn tâm trí bỏ chạy nữa.
Trong đầu chỉ còn lo cho vết thương của anh.
Tôi vội vàng bước tới hỏi:
“Xin lỗi, em không cố ý…”
“Anh có sao không? Có bị thương nặng không?”
Anh không trả lời câu hỏi của tôi.
Đột nhiên đứng thẳng người.
Dang tay ôm chặt lấy tôi.
Anh ôm rất chặt.
Như muốn khảm tôi vào tận xương máu.
“Lạc Oanh.”
“Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”
12
Lúc này tôi mới nhận ra.
Dáng vẻ đau đớn đến cực điểm vừa rồi của anh chỉ là giả vờ.
Mục đích chính là để bắt được tôi, rồi trả thù tôi.
Trong chớp mắt, tôi sợ đến hồn vía lên mây, vừa giãy giụa vừa lắp bắp nói:
“Hoắc Tùng Cảnh, nếu anh đúng là đàn ông thì đừng ra tay với phụ nữ!”
“Tôi cảnh cáo anh đấy! Bố mẹ tôi sắp về rồi, nếu anh dám đánh tôi, họ nhất định sẽ liều mạng với anh!”
Hoắc Tùng Cảnh nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Lạc Oanh, em xem anh là loại người gì vậy?”
“Sao anh có thể ra tay với em được?”
Anh giơ tay khẽ véo má tôi, giọng nói xen lẫn chút bất lực.
“Đồ vô lương tâm.”
“Anh đối xử với em tốt thế nào, chẳng lẽ em không biết sao?”