Giả Làm Vị Hôn Thê Của Đại Lão Mù

Chương 3



“Sao lại khó chịu? Có cần gọi bác sĩ gia đình đến khám không?”

Vừa nói, anh vừa lần mò tìm điện thoại.

Tôi vội vàng đáp:

“Không cần đâu, chỉ là tối nay em ăn hơi no nên thấy khó chịu thôi.”

Anh dừng động tác.

“Vậy để anh xoa bụng cho em.”

Bàn tay ấm áp đặt lên bụng dưới của tôi, nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ.

Tôi tham lam nghĩ.

Giá như thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Đáng tiếc.

Tôi không có phép màu.

Không thể ngăn thời gian tiếp tục trôi đi.

07

Tôi đã gặp Hạ Lạc Doanh.

Trình Tranh không hề nói dối, Hạ Lạc Doanh quả thật đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc, xứng đáng với hai chữ tuyệt sắc.

Nhưng tính cách của cô ta thì chẳng dễ chịu chút nào.

Cô ta từ trên xuống dưới đánh giá tôi, ánh mắt đầy khinh miệt, thái độ ngạo mạn:

“Đúng là hàng nhái chất lượng thấp, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ rẻ tiền.”

“Tôi nghe Trình Tranh nói năm ngày trước cô đã đồng ý sẽ rời đi, vậy mà đến tận bây giờ vẫn mặt dày bám lấy Tùng Cảnh.”

“Sao nào? Chiếm tổ của chim khách lâu quá nên quên mất mình chỉ là đồ giả rồi à?”

Tôi cứ nghĩ Hạ Lạc Doanh sẽ là kiểu bạch nguyệt quang dịu dàng, đáng yêu.

Không ngờ cô ta lại kiêu căng ngang ngược đến vậy.

Hoắc Tùng Cảnh thật sự sẽ thích kiểu phụ nữ như thế sao?

Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ, Hạ Lạc Doanh liếc thấy dấu hôn dưới xương quai xanh của tôi, híp mắt cười lạnh:

“Hừ, bảo sao cô không muốn đi, hóa ra là leo lên giường người khác thành nghiện rồi.”

“Lạc Oanh, tôi mong cô hiểu cho rõ một chuyện, từ đầu đến cuối người Tùng Cảnh yêu chỉ có mình tôi.”

“Nếu không phải giọng cô giống tôi, với nhan sắc tầm thường như cô, dù có cởi sạch quần áo quyến rũ anh ấy thì anh ấy cũng chỉ thấy ghê tởm, hiểu chưa?”

“Biết điều thì cút ngay đi, nếu không đợi Tùng Cảnh khôi phục thị lực, anh ấy nhất định sẽ giết chết kẻ lừa đảo như cô.”

Những lời chói tai ấy khiến tôi không thể giữ bình tĩnh.

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta.

“Cô Hạ, lúc Tùng Cảnh khó khăn nhất, cô chê anh ấy bị mù rồi bỏ đi.”

“Đến khi biết anh ấy sắp nhìn thấy trở lại thì lại vội vàng chạy đến.”

“Một người thực dụng, giả dối, chỉ biết chạy theo lợi ích như cô thì có tư cách gì đánh giá tôi?”

Cô ta không hề tức giận.

Khóe môi thậm chí còn cong lên đầy đắc ý.

“Đúng vậy, tôi vừa xấu tính, vừa làm màu, vừa đỏng đảnh.”

“Nhưng Tùng Cảnh vẫn yêu tôi đến chết đi sống lại.”

“Còn cô thì sao? Dù có lương thiện, rộng lượng, tốt bụng đến mấy thì cũng chỉ xứng làm thế thân của tôi, bị tôi giẫm dưới chân.”

Sự ngang ngược của cô ta như thể chẳng biết sợ bất cứ điều gì.

Đủ để thấy tình yêu của Hoắc Tùng Cảnh đã cho cô ta bao nhiêu chỗ dựa và sức mạnh.

Đột nhiên tôi chẳng còn sức để cãi nhau với cô ta nữa.

Có cãi thắng thì sao chứ?

Hoắc Tùng Cảnh cũng sẽ không vì thế mà hết yêu cô ta.

Lại càng không vì thế mà yêu tôi.

Trong cuộc chiến tình cảm này.

Tôi mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Huống hồ…

Tôi đúng là có chút ích kỷ.

Biết rõ Hạ Lạc Doanh đã trở về, nhưng vì không nỡ rời xa Hoắc Tùng Cảnh nên cứ chần chừ mãi, muốn đợi đến ngày anh bước vào phòng phẫu thuật mới rời đi.

Lời Hạ Lạc Doanh tuy khó nghe.

Nhưng cũng coi như đã mắng cho tôi tỉnh.

Một kẻ lừa đảo chiếm lấy vị trí của người khác như tôi không nên tiếp tục tham luyến hạnh phúc vốn không thuộc về mình.

Đã đến lúc phải rời khỏi sân khấu rồi.

Sáng sớm hôm sau.

Trước khi Hoắc Tùng Cảnh ra khỏi nhà, tôi ôm lấy anh, làm nũng.

“Anh đừng đi vội, để em ôm thêm một lúc.”

Anh không nhìn thấy nước mắt trong mắt tôi.

Cúi đầu hôn lên trán tôi.

“Hôm nay sao em dính anh thế?”

Anh không biết.

Đây là cái ôm cuối cùng của chúng tôi.

Tôi cố hết sức kiềm chế giọng nói đang run rẩy.

“Hoắc Tùng Cảnh, em sẽ nhớ anh.”

Khóe môi anh cong lên dịu dàng.

“Vậy tối nay anh sẽ về sớm ở bên em.”

Tôi siết chặt tay áo anh.

“Được.”

“Có muốn anh mua hạt dẻ lòng đỏ trứng cho em không?”

“Được.”

“Còn kem vị vani?”

“Được.”

Tôi cố nén đau lòng, nhẹ nhàng đẩy anh ra.

“Được rồi, anh mau đi làm đi.”

Anh cười.

“Ừm, tối gặp.”

Nước mắt lăn dài trên má.

Tôi khẽ đáp:

“Ừm.”

Nhưng trong lòng lại lặng lẽ nói:

Không đúng.

Hoắc Tùng Cảnh.

Là vĩnh viễn không gặp lại.

08

Tuy Hạ Lạc Doanh rất thích làm nũng, nhưng hiếm khi dính lấy anh như sáng nay.

Hoắc Tùng Cảnh rất thích điều đó, cả ngày tâm trạng đều vô cùng tốt.

Anh nóng lòng muốn về nhà.

Đúng giờ tan làm liền lập tức rời công ty.

Còn bảo tài xế vòng đường, đi mua hạt dẻ lòng đỏ trứng và kem vị vani mà Hạ Lạc Doanh thích ăn.

Vừa bước vào cửa.

Hạ Lạc Doanh đã như thường lệ nhào vào lòng anh.

Nhưng Hoắc Tùng Cảnh lại cực kỳ nhạy bén ngửi thấy mùi thuốc lá trên người người phụ nữ.

Anh lập tức lùi lại một bước, cảnh giác hỏi:

“Cô là ai? Tại sao lại ở nhà tôi?”

Hạ Lạc Doanh chưa bao giờ hút thuốc.

Trên người cô ấy không thể có mùi thuốc lá nồng như vậy.

“Em là Doanh Doanh của anh mà.”

Cô ta không ngờ khứu giác của Hoắc Tùng Cảnh lại nhạy đến thế.

Rõ ràng trước khi đến đây cô ta đã tắm rửa sạch sẽ.

Vậy mà anh vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá.

Trước đây cô ta đúng là không hút thuốc.

Mà Lạc Oanh giả làm cô ta đương nhiên cũng không hút.

Nhưng hai năm qua, cuộc sống của cô ta vô cùng hỗn loạn.

Còn quen một tên côn đồ làm bạn trai.

Không chỉ bị lừa sạch tiền.

Mà còn nhiễm không ít thói hư tật xấu.

Hút thuốc chỉ là một trong số đó.

Sau một vòng luẩn quẩn.

Cô ta mới nhận ra Hoắc Tùng Cảnh mới là người đàn ông yêu mình nhất.

Cho nên cô ta muốn lấy lại hạnh phúc vốn thuộc về mình.

Trình Tranh sẽ xóa sạch mọi dấu vết từng tồn tại của Lạc Oanh.

Hoắc Tùng Cảnh sẽ không bao giờ biết.

Trong hai năm anh bị mù, người ở bên cạnh anh là một người phụ nữ khác.

Trong nhận thức của anh.

Hạ Lạc Doanh chưa từng rời đi.

Từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên anh.

Hạ Lạc Doanh vốn tưởng mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi.

Nào ngờ ngay ngày đầu tiên đã thất bại chỉ vì mùi thuốc lá.

Cô ta đành cắn răng bịa chuyện:

“Tối nay công ty liên hoan, có mấy đồng nghiệp hút thuốc trong phòng, em vô tình bị ám mùi thôi.”

Hoắc Tùng Cảnh hơi nhíu mày.

Giọng nói này đúng là của Hạ Lạc Doanh.

Lý do cô ta đưa ra cũng hợp lý.

Nhưng anh vẫn thấy có gì đó không đúng.

Thấy Hoắc Tùng Cảnh không còn phản ứng gì.

Hạ Lạc Doanh cho rằng anh đã tin lời giải thích của mình.

Thế là vui vẻ bước tới định nắm tay anh.

Không ngờ.

Ngay khi cô ta vừa chạm vào Hoắc Tùng Cảnh.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Giây tiếp theo.

Bàn tay người đàn ông siết chặt lấy cổ cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...