Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Làm Vị Hôn Thê Của Đại Lão Mù
Chương 2
“Vậy anh có bị em quyến rũ không?”
Anh hỏi ngược:
“Em nghĩ sao?”
Tôi không đáp.
Chỉ khẽ cắn một cái lên yết hầu của anh.
Bàn tay đang ôm eo tôi chợt siết chặt.
Giọng anh khàn khàn đầy nguy hiểm:
“Em yêu, em đúng là không sợ bị anh giày vò đến chết.”
Chết rồi.
Lại đùa quá trớn nữa rồi.
04
Không biết có phải vì tối hôm trước quá mãnh liệt hay không, sáng hôm sau tôi bị ra một ít máu.
Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói:
“Cô có thai rồi, trong ba tháng đầu không được quan hệ.”
“Dĩ nhiên, dù qua giai đoạn này rồi thì cũng không được quá mạnh.”
Tôi sững sờ.
Hoắc Tùng Cảnh trước giờ luôn làm rất tốt các biện pháp an toàn, sao tôi lại có thai được?
Bác sĩ nói với tôi:
“Tỷ lệ thành công của bao cao su là 98%, xảy ra ngoài ý muốn cũng là chuyện bình thường.”
Bước ra khỏi phòng khám, tôi khẽ đưa tay vuốt ve bụng mình.
Cảm giác thật kỳ diệu.
Một nơi phẳng lì như vậy, vậy mà lại đang nuôi dưỡng một sinh mệnh bé nhỏ.
Đứa bé mang trong mình dòng máu của tôi và Hoắc Tùng Cảnh.
Là sợi dây liên kết mà cả đời tôi và anh cũng không thể cắt đứt.
Nếu Hoắc Tùng Cảnh biết tin này, anh sẽ vui chứ?
Chắc chắn sẽ vui.
Dù sao trong nhận thức của anh, đứa bé này là kết tinh tình yêu của anh và Hạ Lạc Doanh.
Nghĩ đến đó, chút vui mừng trong lòng tôi lập tức vơi đi quá nửa.
Đêm ấy, tôi còn đang do dự có nên nói tin này với Hoắc Tùng Cảnh hay không.
Anh đột nhiên bế tôi ngồi lên đùi mình, thân mật cọ cọ gò má tôi rồi nói:
“Hôm nay anh đã gặp chuyên gia nhãn khoa, ông ấy nói mắt anh có thể chữa khỏi.”
“Doanh Doanh, đợi tháng sau phẫu thuật xong, anh sẽ lại nhìn thấy em. Em vui không?”
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ:
“Vui…”
Nhưng trong lòng lại ngập tràn bất an.
Nếu Hoắc Tùng Cảnh khôi phục thị lực, cũng đồng nghĩa thân phận giả mạo của tôi sẽ bị bại lộ.
Đến lúc đó, kết cục của tôi sẽ ra sao?
Hoắc Tùng Cảnh có giống như lúc xử lý kẻ phản bội, sai A Thành đánh gãy chân tôi rồi nhốt xuống tầng hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời, mặc tôi tự sinh tự diệt không?
Hay sẽ niệm tình hai năm qua, tha cho tôi một con đường sống?
05
Hôm sau, Trình Tranh tìm gặp tôi, đưa cho tôi một tấm séc.
“Anh Cảnh ghét nhất là bị người khác lừa dối.”
“Cô là người tôi thuê đến, tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương.”
“Cho nên, Lạc Oanh, trước khi anh Cảnh phẫu thuật, hãy rời đi.”
“Trốn thật xa, tuyệt đối đừng để anh ấy tìm thấy.”
Tôi vẫn ôm một tia hy vọng mong manh.
“Nhưng hai năm qua, người yêu anh ấy vẫn luôn là tôi.”
“Người chăm sóc anh ấy, dỗ dành anh ấy vui vẻ cũng là tôi.”
“Có khả năng nào… người mà bây giờ anh ấy yêu là Lạc Oanh luôn ở bên cạnh mình, chứ không phải Hạ Lạc Doanh đã biến mất suốt hai năm không?”
Trình Tranh không nói gì.
Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.
Tôi bỗng nhận ra mình nực cười biết bao.
Trong nháy mắt liền im lặng.
Tự lừa mình dối người thì có ích gì chứ?
Mọi sự tốt đẹp Hoắc Tùng Cảnh dành cho tôi đều được xây dựng trên tiền đề anh cho rằng tôi là Hạ Lạc Doanh.
Một khi lời nói dối bị vạch trần.
Tôi và đứa bé trong bụng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Lồng ngực như bị một cục bông thấm nước chặn kín.
Nặng nề đến mức khiến tôi không thở nổi.
Tôi chớp chớp đôi mắt cay xè rồi nói:
“Được, tôi sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.”
“Nhưng anh định giải thích với Tùng Cảnh thế nào về chuyện tôi đột nhiên biến mất?”
Trình Tranh nói:
“Hai ngày nữa Hạ Lạc Doanh sẽ đến Bắc Kinh.”
“Sau khi cô rời đi, cô ấy sẽ trở về vị trí vốn thuộc về mình.”
Anh nói, hai năm qua Hạ Lạc Doanh đã chịu không ít khổ cực ở bên ngoài.
Sau quá nhiều đả kích, cô ấy mới nhận ra Hoắc Tùng Cảnh mới là người đối xử với mình tốt nhất.
Cho nên cô ấy muốn bắt đầu lại với Hoắc Tùng Cảnh.
Tôi trầm ngâm một lúc, lo lắng hỏi:
“Nếu cô ấy đối xử không tốt với Tùng Cảnh thì sao? Năm đó cô ấy ghét bỏ anh ấy bị mù, như vậy đủ chứng minh cô ấy vốn không thật lòng với anh ấy.”
Trình Tranh đánh thức tôi:
“Hạ Lạc Doanh có yêu anh Cảnh hay không không quan trọng.”
“Quan trọng là anh Cảnh yêu cô ấy, sẵn lòng đối xử tốt với cô ấy, hiểu chưa?”
Đúng vậy.
Một người cam tâm đánh, một người cam tâm chịu.
Tôi là gì chứ?
Có tư cách gì xen vào chuyện của họ?
06
Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Không ngờ Hoắc Tùng Cảnh lại về sớm.
Lúc bước vào phòng ngủ, chân anh vô tình va phải vật cản.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, cúi người dùng tay sờ thử.
Xác nhận đó là một chiếc vali, anh hơi ngạc nhiên hỏi:
“Sao tự dưng lại thu dọn đồ đạc? Em định đi đâu?”
Tôi bước tới đỡ anh.
“Không có gì đâu, sắp chuyển mùa rồi, em chỉ định phân loại lại quần áo thôi.”
Anh thở phào nhẹ nhõm, nắm ngược lấy tay tôi.
“Suýt nữa thì anh quên mất, sắp vào thu rồi.”
“Ngày mai anh sẽ bảo người mang quần áo mới của mùa này đến để em chọn.”
Nhưng tôi sẽ không còn cơ hội mặc nữa.
Hạ Lạc Doanh cũng chưa chắc thích những bộ quần áo tôi chọn.
Tôi kiếm cớ từ chối.
“Không cần đâu, quần áo anh tặng em nhiều lắm rồi, mua thêm nữa thì phòng thay đồ cũng không chứa nổi.”
Hoắc Tùng Cảnh bật cười.
“Chuyện này dễ mà.”
“Ngày mai anh sẽ bảo A Thành mua luôn căn biệt thự bên cạnh, chuyên dùng để cất quần áo cho em.”
Xem đi.
Anh thật sự đối xử rất tốt với người mình yêu.
Sẽ nghĩ mọi cách để người ấy được sống thoải mái, vui vẻ.
Đáng tiếc…
Tôi không phải Hạ Lạc Doanh.
Nỗi chua xót lan khắp đáy lòng.
Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt anh, muốn khắc sâu dáng vẻ của anh vào tim mình.
Anh khó hiểu hỏi:
“Sao thế? Trên mặt anh có gì à?”
Tôi nuốt nghẹn nơi cổ họng, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Không có.”
“Tại anh đẹp quá, em muốn ngắm thêm vài lần.”
Tôi chọc anh cười.
Đôi mày và khóe mắt đều giãn ra đầy dịu dàng.
“Chúng ta còn cả một đời phía trước.”
“Em muốn ngắm bao lâu cũng được.”
Anh không biết.
Câu chuyện giữa tôi và anh sắp đi đến hồi kết.
Cũng sẽ không bao giờ biết.
Đã từng có một người phụ nữ tên Lạc Oanh ở bên anh suốt hai năm.
Đêm khuya nằm xuống.
Anh như thường lệ ôm tôi từ phía sau, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống sau gáy tôi.
Tôi cảm nhận được khao khát mãnh liệt của anh.
Nhưng tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé.
Vì vậy, khi anh vén váy ngủ của tôi lên, tôi đã ngăn anh lại.
“Bụng em hơi khó chịu, tối nay mình đừng làm nữa được không?”
Sợ anh không được giải tỏa sẽ khó chịu, tôi bồi thêm một câu:
“Em có thể dùng tay giúp anh.”
Nhưng dường như anh không hề nghe thấy câu cuối.
Chỉ lo lắng hỏi: