Gen Xấu Khó Chạy

Chương 3



11

Dù khiến Trần Niệm Niệm và đội trưởng tức đến mức sắp nội thương, nhưng báo cáo giám định tử thi của mẹ tôi… Cuối cùng vẫn bị khép lại với kết luận “tự sát”.

Hôm đó, ba của Trần Niệm Niệm – vị pháp y huyền thoại mà đội trưởng luôn miệng tung hô – tới Cục để “tham quan, hướng dẫn công tác”.

Ông ta y như hình tượng người ta vẫn đồn đại:

Một người đàn ông trung niên, ít nói, nghiêm khắc.

Ăn mặc bình thường, nhưng cằm lúc nào cũng hơi hếch lên, ánh mắt cao ngạo – như thể bao năm huy hoàng khiến ông ta sinh ra đã có khí chất thượng đẳng.

Trần Niệm Niệm – vốn to mồm, ồn ào – giờ lại rón rén như mèo đi trên kính.

Cẩn thận từng ly, sợ làm sai chuyện gì khiến cha mình không vui.

Đội trưởng thì đứng bên cạnh khen lấy khen để, tung cô ta lên tận mây xanh:

“Niệm Niệm là hạt giống pháp y trời cho đó ạ!”

Tôi và mấy đồng đội thì lặng lẽ làm nền ở phía sau, nghe đội phó thì thầm giới thiệu:

“Nghe ba tôi nói, vị pháp y này là người rất trọng thiên phú, rất thích kiểu thiên tài bẩm sinh.

Ông ta từng tìm kiếm suốt mấy năm, người đã giúp phá nhiều đại án năm xưa – một ‘thiên tài pháp y tuổi thiếu niên’ – nhưng phía trên cứ lấy lý do cậu ta còn đi học để giấu.”

Một đồng đội khác cũng hùa theo:

“Tôi cũng nghe rồi, người ta đồn rằng cậu ta có cặp mắt còn sắc hơn diều hâu, mũi còn thính hơn chó nghiệp vụ.

Dù xác người đã hóa thành nước, cậu ta vẫn tìm được nguyên nhân cái chết.

Được gọi là ‘người phiên dịch ngôn ngữ của xác chết’.”

“Năm đó mới mười mấy tuổi? Không dám tưởng tượng bây giờ đã thành cái dạng gì.”

“Chắc được bảo vệ nghiêm ngặt, học ở một trường danh giá nào đó rồi.

Người như vậy, hồ sơ chắc chắn bị xếp vào diện tuyệt mật.”

Giữa lúc đó, có người vỗ vai tôi:

“Tiểu Uyển, mẹ em đến, đang chờ ở cổng.”

Nghe vậy, tôi lập tức rời khỏi đội hình, lặng lẽ chạy ra phía cổng.

12

“Mẹ ơi.” – Tôi gọi mẹ nuôi.

“Tiểu Uyển!” – Mẹ mỉm cười hiền hậu.

“Nghe nói con vừa được chuyển chính thức, mẹ tự tay gói bánh để chúc mừng đây.”

Tôi dẫn mẹ vào phòng tiếp khách, mở túi ra.

Bánh mẹ làm không hoàn hảo, vài cái còn bị bục vỏ, nhưng tôi vẫn ăn ngon lành.

Mẹ nói:

“Lúc nãy mẹ nghe mấy chú bảo vệ kể, có một đại pháp y đến đây để tìm… thiên tài pháp y gì đó.”

“Mẹ nghĩ… có khi nào là tìm con không?”

Tôi sững lại, dừng đũa, lắc đầu:

“Con gái của ông ấy – đang làm việc trong đội.”

Mẹ nuôi thở dài:

“Mẹ biết con có năng khiếu, là mẹ đã kéo con về đây, làm lỡ cả tương lai của con…

Năm đó nếu con được giữ lại thành phố…”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu:

“Mẹ là người tốt, con yêu mẹ.

Cả đời này, con sẽ là con gái của mẹ.”

Mắt mẹ hoe đỏ, đưa tay xoa đầu tôi:

“Đúng là đứa nhỏ ngoan.”

“Diệp Uyển.”

Tôi ngẩng đầu.

Đứng ở cửa là… Trần Mặc – vị đại pháp y huyền thoại.

Thấy có người tới, mẹ nuôi vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi ra còn dặn tôi:

“Phải cư xử thật tốt nhé con.”

“Em là Diệp Uyển, đúng không?”

Trần Mặc ngồi xuống phía bên kia bàn.

Tôi không trả lời, không rõ ông ta định giở trò gì.

“Tôi là Trần Mặc, tôi muốn nhận em làm học trò.”

Tôi nghịch ngón tay, vẫn im lặng.

Ai chẳng biết tôi mắc chứng câm chọn lọc – không nói được, sao làm pháp y?

Nhưng Trần Mặc dường như chẳng lấy làm lạ.

Ông ta tiếp tục:

“Chứng câm chọn lọc… đúng là không phù hợp với nghề pháp y.

Nhưng em là một mầm non cực kỳ xuất sắc trong ngành này.”

“Tôi đã xem những báo cáo khám nghiệm tử thi do em viết – ngắn gọn, rõ ràng, trực diện.

So với em, Niệm Niệm vẫn còn quá non.”

Giọng ông ta nhẹ nhàng, như đang trò chuyện đơn thuần:

“Mọi người đều cho rằng vì em bị câm nên mới không được chuyển chính thức suốt bao năm nay.

Nhưng thật ra, em biết nói.”

“Vì vậy, rõ ràng là một thiên tài, mà phải làm nhân viên hợp đồng suốt năm năm.

Lý do – chắc chắn không phải vì em bệnh.”

Lúc này, tôi mới ngẩng đầu, nhìn thẳng ông ta.

Trần Mặc dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ:

“Quan hệ giữa em và mẹ nuôi… có vẻ rất tốt.”

Ngoài cửa sổ, người mà tôi cứ tưởng đã rời đi - mẹ nuôi, vẫn đang đứng ở cổng đơn vị, ngẩng đầu nhìn về phía tôi bằng ánh mắt lo âu đến run rẩy.

Tôi thu lại tầm nhìn, môi khẽ mím.

Tôi không được chuyển chính thức, vì tôi đã từng giết người.

13

Đó là một chuyện… bình thường đến không thể bình thường hơn.

Mẹ nuôi tôi là người vác xác trong lò thiêu.

Mỗi ngày phải vận chuyển vô số thi thể.

Hôm đó có một ông trùm giàu có qua đời vì bệnh.

Gia đình đưa ông ta tới hỏa táng như thường lệ.

Thủ tục đầy đủ, người nhà có mặt đông đủ.

Nhưng không lâu sau khi thiêu xong, có một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ đến.

Cô ta nói đó là con của người đã mất.

Ba mẹ con này là tình nhân và con riêng mà ông ta nuôi bên ngoài.

Nhà nào có người thứ ba cũng biết, một khi xác đã hóa tro, thì không thể làm xét nghiệm DNA.

Và như thế, cũng không thể tranh giành tài sản.

Tro cốt lúc đó đã được người thân hợp pháp mang đi.

Cô tình nhân không thể đấu lại vợ cả.

Liền đổ hết tội lên mẹ nuôi tôi, nói bà không đợi người nhà đến đủ mới tiến hành hỏa táng - thủ tục sai quy trình.

Cô ta bắt đầu làm loạn, đòi gặp lãnh đạo để kiện cáo.

Nhân viên hỏa táng vừa phải dỗ dành, vừa cố giữ trật tự hiện trường.

Nhưng không ai để ý hai cậu bé song sinh đi cùng cô ta.

Hai đứa đó rõ ràng là đã quen làm chuyện xấu.

Chúng lén vượt qua vạch an toàn.

Một đứa dùng đầu húc mạnh vào bụng mẹ nuôi tôi, bà loạng choạng.

Đứa còn lại nhân cơ hội đẩy mẹ tôi về phía lò thiêu đang cháy rực.

Khi đó, lò thiêu chưa phải kiểu kín hoàn toàn như bây giờ.

Vẫn có một khe mở để pháp y lật xác trong quá trình đốt.

Nhiệt độ lò lên tới hơn 200 độ.

Chỉ cần chạm vào, nhẹ thì bỏng, nặng thì… sống không nổi.

14

Tôi lao từ bên cạnh tới, đẩy mạnh mẹ nuôi ra ngoài.

Cú va quá mạnh khiến mẹ bật ngược ra, nhưng cũng khiến thằng bé kia mất đà, đập đầu vào cán xẻng mà pháp y đang cầm.

Xẻng lật xác - nhiệt độ cao - khiến nó gào lên đau đớn.

Nó bật ra theo phản xạ, ngã thẳng vào phía lò thiêu.

Lỗ lò chỉ vừa đủ cho cánh tay người lớn, nhưng nửa người của một đứa bé thì vừa vặn lọt vào.

Dù được kéo ra kịp thời, nhưng… đó là lò thiêu đang cháy.

Sau mười mấy ngày giành giật trong ICU, thằng bé ấy vẫn không qua khỏi.

Mất cả kim chủ, mất luôn con trai, người phụ nữ kia phát điên.

Có camera, có nhân chứng, ai cũng biết đây là tai nạn.

Nhưng người chết rồi, thì cảm xúc của kẻ sống vẫn cần được xoa dịu.

Cùng thời gian đó, một xác chết được chuyển từ tỉnh về hỏa táng có dấu hiệu đáng ngờ, tôi phát hiện ra.

Lãnh đạo dẫn tôi lên tỉnh để làm báo cáo.

Trong suốt thời gian ở đó, tôi ở lỳ trong phòng khám nghiệm, xem các pháp y mổ tử thi.

Vụ việc bị đè xuống hết mức.

Một phần vì tôi chưa đủ tuổi, pphần còn lại vì hành động của tôi bị xếp vào tự vệ quá mức.

Tôi bị đưa vào trại giáo dưỡng.

Tới tận lúc gần trưởng thành mới được thả ra.

Cũng vì chuyện đó, tôi mãi mãi bị chặn cửa bước vào ngành công – kiểm – pháp.

Những năm qua, mẹ nuôi luôn nghĩ là bà đã làm hỏng tương lai của tôi.

Nhưng tôi thì không thấy vậy, là bọn họ đã bắt nạt mẹ.

Còn chúng tôi, chỉ là tự vệ.

Tôi sai ở đâu?

Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa cho Trần Mặc một mảnh giấy:

【Ông có biết tôi là ai không?】

15

Trần Mặc khựng lại khi đọc xong mảnh giấy.

“…Xin lỗi,” Ông ta lên tiếng, “Nghe đến chứng câm chọn lọc, tôi đã nghĩ ngay đến em.”

“Vì... trùng hợp quá.”

“Tôi còn nhớ, lúc em còn chưa biết nói, đã có thể phân biệt xương người với xương động vật chỉ bằng trực giác.

Lúc đó tôi đã nghĩ, tôi – Trần Mặc – sinh ra một thiên tài pháp y rồi!”

Câu sau khỏi cần nói, đáng tiếc là sau đó tôi bị chẩn đoán mắc chứng câm chọn lọc.

“Em đúng là con tôi.

Trong người em là dòng máu của tôi – dòng máu đánh bại cả thiên tài!”

Ông ta gần như hưng phấn:

“Con à, theo ba về thủ đô đi.

Con sẽ được học ở nơi tốt nhất, được chỉ dạy bởi người giỏi nhất!”

“Ba là ba của con!

Ba sẽ không hại con đâu!

Ba sẽ dùng cả đời này để nuôi dưỡng con trở thành đại pháp y còn giỏi hơn cả ba!”

Tôi tin lời ông ta nhưng tôi từ chối.

Tôi đưa ra một tờ giấy:

【Vậy ông định giải thích thế nào với vợ và con gái hiện tại của ông?】

Trần Niệm Niệm và tôi bằng tuổi.

Trần Mặc ngoại tình – không cần hỏi cũng rõ.

Tôi không hỏi ông ta có biết gì về mẹ tôi hay không.

Vì với ông ta, “phụ nữ” chẳng qua chỉ là công cụ sinh sản mang theo gen ưu việt.

“Ba!” – một tiếng hét vang lên từ cửa.

Tôi quay đầu lại, là Trần Niệm Niệm.

Trong mắt cô ta là sự sợ hãi pha lẫn ghen tức.

“Niệm Niệm…” – phía sau cô ta là đội trưởng.

Tôi còn thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt ông ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...