Gen Xấu Khó Chạy

Chương 2



“Tôi thấy sắp tới chắc cho Niệm Niệm làm đội trưởng luôn rồi!”

“Tôi thấy đội trưởng đưa cổ tới khách sạn, còn tặng cả hoa.”

“Tôi nghe Niệm Niệm đỏ mặt gọi đội trưởng… ba ơi.”

“Rắc”

Cây bút trên tay tôi rơi xuống.

Đội trưởng năm nay chỉ mới ngoài ba mươi.

Không thể nào có con gái hai mấy tuổi được.

Ủa???

Plot twist này…

Căng quá vậy trời?!

6

Trần Niệm Niệm được đội trưởng bao bọc kỹ đến mức gió không lọt, nước không vào.

Tôi thì không được chuyển chính thức.

Phần lớn báo cáo do tôi làm lại được ghi công vào hồ sơ “kinh nghiệm” của cô ta.

Đội trưởng luôn lấy lý do chứng câm của tôi để trì hoãn việc chuyển biên chế:

“Pháp y là công việc cần phối hợp cùng đồng đội, mà Niệm Niệm làm rất tốt.”

Ngược lại, khi nói về việc chuyển chính thức cho Trần Niệm Niệm, ông ta khen không tiếc lời.

Ai cũng là người lớn, đều đi làm kiếm cơm dưới trướng ông ta.

Kết quả, Trần Niệm Niệm được quá bán với 2 phiếu vượt mức cần thiết để chuyển thành pháp y chính thức.

Dù thông qua, đội trưởng vẫn không vui.

Ông ta đập hồ sơ xuống bàn:

“Có người đúng là không biết nhìn người, thấy người khác giỏi liền ganh ghét, thích kéo bè kết phái, bài xích người thực sự có năng lực.”

Tôi biết ông ta nói mình, nhưng vẫn mặt tỉnh bơ vô tội.

Tôi là một đứa câm, không có quyền biểu quyết – thì ganh cái nỗi gì?

Ngay sau đó, đội trưởng khởi động biểu quyết... đuổi tôi khỏi đơn vị.

Tôi bật cười.

Đúng là mệt giùm ông ta, muốn gạt một nhân viên thời vụ mà còn phải chơi trò chính trị lắt léo vậy sao?

Người đầu tiên phản đối là đội phó.

“Tiểu Uyển làm việc ở đội bao nhiêu năm, công thì chưa nói, nhưng khổ chắc chắn là có.

Cô ấy có kinh nghiệm pháp y phong phú, tôi cũng không thấy việc không nói được làm cản trở gì đến giao tiếp trong công việc.”

Anh ấy nói đúng điều mọi người nghĩ.

Khám nghiệm tử thi dùng toàn từ ngữ chuyên ngành, pháp y phải “phiên dịch” sao cho đồng đội dễ hiểu.

Mà đội này đâu phải ai cũng học hành đỉnh cao.

Báo cáo của Trần Niệm Niệm thì toàn văn dài dòng, học thuật, đọc khó hiểu muốn xỉu.

Trong thời gian làm việc cùng đội phó, cả hai đã cãi nhau nhiều lần vì chuyện này.

Cô ta còn đùa giỡn mỉa mai đội phó học vấn thấp.

Cuối cùng lại là tôi phải viết lại toàn bộ báo cáo tử thi.

Bản viết tay của tôi – đi đường ngang ngõ tắt – lại vừa khéo đúng gu của đội.

Dù gì đây cũng không phải là nơi đội trưởng nói trời là trời.

Đội phó tuy không phải chức chính, nhưng... sau lưng anh ấy có một ông bố rất có số má.

Kết quả, cuộc bỏ phiếu đuổi tôi ra khỏi đội – không có lấy một phiếu thuận.

Khi bước ra khỏi phòng họp, tôi nhìn thấy vẻ mặt tức điên lên của Trần Niệm Niệm.

Thế là tiện tay đưa cho cô ta một mảnh giấy:

【Tôi với đội phó chỉ là phối hợp ăn ý do làm lâu thôi, cô đừng để ý.】

Nghĩ lại thấy chưa đủ... tôi lại bổ sung:

【Mà nếu có gì thì cũng đã có từ lâu rồi.】

Mặt Trần Niệm Niệm lập tức biến thành bảng pha màu:

Từ xanh chuyển sang lục, rồi từ lục chuyển thẳng sang... tím mộng mơ.

7

Dù trong lòng đầy khó chịu, Trần Niệm Niệm vẫn chính thức ngồi vào vị trí pháp y của đội.

Việc đầu tiên cô ta làm – tất nhiên là nhắm thẳng vào tôi.

“Tiểu Uyển, người nhà của nạn nhân này liên tục khiếu nại em giám định sai. Em giải thích xem?”

Tôi đưa tờ giấy:

【Báo cáo của tôi không sai.】

“Không sai?!” Trần Niệm Niệm đập bàn liên tục:

“Ý em là em không sai, vậy tức là người nhà nạn nhân đang vu khống trắng trợn?”

Tôi cạn lời.

Người khiếu nại là con trai của nạn nhân.

Ngay khi tôi nhận ca này, đã phát hiện ra:

Người chết không phải tự tử, mà bị đánh chết rồi ném xuống lầu, dựng hiện trường giả.

Qua điều tra, hung thủ rất có khả năng chính là… cha của người con trai kia.

Loại vụ án này không hiếm.

Cha đánh chết mẹ.

Và một người cha đang ngồi tù… sẽ là nỗi nhục cả đời đối với cậu con trai.

Nên thằng bé mới liên tục gửi đơn khiếu nại, cố gắng chứng minh pháp y đã giám định sai.

Đây lại trở thành cái cớ để Trần Niệm Niệm chộp lấy tôi mà dằn mặt.

Cô ta nở một nụ cười kiểu “Tôi là vì muốn tốt cho em thôi”:

“Em đi an ủi người khiếu nại đi. Giao tiếp cũng là một trong những kỹ năng bắt buộc của pháp y.”

Tôi giả vờ không hiểu.

Dù sao… Bắt một người mắc chứng câm đi “giao tiếp xã hội”, thật đúng là đang đẩy người khác vào chỗ chết.

8

Ở Cục, những vụ khiếu nại như thế vốn có bộ phận chuyên trách xử lý.

Không tới lượt bộ phận nghiệp vụ xen vào.

Lẽ ra chuyện này đến đây là kết thúc.

Nhưng Trần Niệm Niệm vừa lên chức, muốn “đốt ba mồi lửa đầu tiên”, cứ khăng khăng bắt tôi đi xin lỗi người khiếu nại.

Tôi từ chối nhưng vô ích.

Trần Niệm Niệm khoác vai tôi một cách thân mật giả tạo:

“Tiểu Uyển à, em cứ ru rú trong văn phòng mãi, không hiểu sự đời gì cả.

Mình đi làm rồi thì phải biết linh hoạt, đừng cố chấp như sách giáo khoa.”

Tôi vung tay từ chối, tốc độ nhanh đến mức tạo luôn tàn ảnh, cực lực phản đối hành vi của cô ta.

Pháp y là người phát ngôn cho người chết.

Nếu ngay cả pháp y cũng làm giả, thì tiếng nói của người đã khuất… ai sẽ thay họ cất lên?

“Bây giờ mẹ nó đã chết rồi, chẳng lẽ còn muốn đẩy cả bố nó vào tù?

Dù sao thì cũng phải nghĩ cho người sống chứ.”

Trần Niệm Niệm đẩy mạnh tôi vào phòng.

Tôi lảo đảo vài bước, ngẩng đầu lên, sững người tại chỗ.

Mặc dù tôi liên tục bị người này khiếu nại nhưng… tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp cậu ta.

Gương mặt ấy.

Đôi mày ấy.

Rõ ràng trùng khớp với một người trong ký ức của tôi.

Tôi lập tức tra lại hồ sơ.

Trong suốt sự nghiệp của tôi, xác chết chưa bao giờ là người.

Chúng chỉ là những dòng số thứ tự.

Họ tên là gì, đến từ đâu, tôi chưa từng quan tâm.

Tôi tìm lại thông tin nạn nhân.

Số hiệu 32517, dù bà ta từng phẫu thuật chỉnh sửa, nhưng qua đường nét gò má và xương chân mày, tôi vẫn nhận ra gương mặt đó.

Đã từng… ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hát ru.

Cũng từng…liên tục tát vào miệng tôi, vừa đánh vừa chửi tại sao tôi không chịu mở miệng nói chuyện.

Và chính bà ta…sau khi ly hôn, đã bỏ lại tôi - đứa trẻ ba tuổi - bên lề đường.

9

Nói thật, tôi không nhớ rõ cảm giác khi tự tay khám nghiệm thi thể mẹ ruột là như thế nào.

Không có kết nối tâm linh.

Không có linh cảm mơ hồ.

Bà ấy cũng giống như tất cả những thi thể khác – khuôn mặt dập nát, thịt nát xương tan, dưới lớp quần áo rách là đầy vết bầm tím.

Từng ấy năm qua, tôi chưa từng trách bố hay mẹ.

Vì mang trong người “gen lỗi” của họ, tôi thật sự là một kẻ dị dạng.

Điều duy nhất khiến tôi thấy lạ là…chúng tôi lại tái ngộ theo một cách quá đỗi nhục nhã như vậy.

Mẹ tôi giống như một con cá mắc cạn, ra sức nhảy vào một chiếc xô tưởng chừng là cứu rỗi, ai ngờ… đó lại là một chiếc xô rỉ máu.

Trần Niệm Niệm thì vừa đứng giải thích cho cậu thiếu niên, vừa giơ tay cấu tôi liên tục.

Tôi né khỏi đòn.

Bình thản lên tiếng: “Báo cáo giám định không hề sai.”

“Cậu nên đối diện với vấn đề từ chính cha mình, đừng cố phủ nhận sự thật để chạy trốn.

Rễ cây đã mục thì không thể cho ra trái ngọt.”

“Im miệng!” – Trần Niệm Niệm gào lên.

Cô ta kéo cậu thiếu niên sang bên kia, vội vàng trấn an.

Còn tôi – đứng yên, nhìn cả cảnh đó bằng ánh mắt lạnh như băng.

Tôi không bao giờ thỏa hiệp với chuyên môn, kể cả vì tình thân.

Coi như đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho bà ấy.

Dù sao thì…chính bà đã truyền cho tôi “gen lỗi” ấy.

Trần Niệm Niệm tiễn cậu thiếu niên ra về, vừa quay lại đã kiệt sức lảo đảo.

Mãi sau cô ta mới bừng tỉnh:

“Vừa rồi… cô vừa nói chuyện à?”

Tôi cúi đầu, giả vờ bận rộn.

Tôi chưa từng nói…là tôi không thể nói.

10

Trần Niệm Niệm cứ tưởng mình sinh ảo giác.

Cô ta kể với bất kỳ ai gặp mặt rằng, tối hôm đó, cô ta mơ thấy tôi mở miệng nói chuyện.

Tất cả mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt như đang nhìn một bệnh án sống.

Nhưng Trần Niệm Niệm vẫn mê đắm trong cái vai diễn tự thêu dệt của mình.

Cuối cùng, đội phó không chịu nổi nữa mới nói thẳng:

“Cả đội đều biết Tiểu Uyển biết nói.”

“Chỉ là cô ấy cực kỳ ít nói.

Mỗi khi mở miệng, tức là đã bị ép đến cùng đường.”

Nói cách khác, ép người hiền quá mức, đến cả kẻ câm cũng phải mở miệng.

Lúc này Trần Niệm Niệm mới vỡ lẽ, mình vừa làm một chuyện ngu đến mức nào.

Cô ta rời đi với gương mặt đen kịt, lúc đi còn không quên liếc tôi một cái sắc lẹm.

Ở lần bỏ phiếu chuyển chính thức tiếp theo, đội trưởng cũng hết chiêu trò, đành trơ mắt nhìn đơn chuyển chính thức của tôi được 100% phiếu thuận.

Sau cuộc họp, ông ta gọi riêng tôi lại.

Tóm tắt nội dung gồm 3 điểm chính:

Tôi vừa chuyển chính thức, nên phải biết giữ mồm giữ miệng, hành xử cẩn trọng, đặt suy nghĩ của Trần Niệm Niệm lên hàng đầu.

Bố của Trần Niệm Niệm sắp đến Cục, tôi nên biết thân biết phận mà sống.

Dù tôi có thể nói, nhưng người mắc chứng câm chọn lọc thì không thích hợp làm pháp y. Nếu cần, có thể bố trí cho tôi một vị trí khác "hợp hơn".

Tôi – sau cái chết của mẹ – cũng coi như đã lớn hơn một chút, hiểu thêm chút “lẽ đời”.

Nghe xong, tôi không nói gì.

Chỉ đưa ông ta một mảnh giấy:【Vậy… tôi cũng nên gọi ông là “bố” sao?】

Chương trước Chương tiếp
Loading...