Gen Xấu Khó Chạy

Chương 4



Tôi quay sang, thấy phản chiếu từ khung kính:

Tôi và Trần Mặc – gương mặt nghiêng, gần như giống nhau như đúc.

16

Thái độ của đội trưởng thay đổi… thấy rõ.

Từ đó về sau, không bắt tôi đi làm việc thay cho Trần Niệm Niệm nữa.

Cũng không xỏ xiên móc máy tôi “kết bè kết phái”.

Thậm chí trong cuộc họp hôm nay còn khen tôi làm báo cáo nhanh – hiệu quả cao.

Đến mức đội phó phải trợn mắt:

“Ê này, em đã dùng bùa gì làm đội trưởng cúi đầu luôn vậy?”

Anh ấy đùa cợt:

“Không khéo giờ mà em nộp đơn xin làm pháp y, ổng cũng sẵn sàng đạp Trần đại pháp y xuống ghế!”

Có vẻ hai chữ “pháp y” đã chọc đúng dây thần kinh của Trần Niệm Niệm.

Cô ta đột ngột đập xấp tài liệu xuống bàn.

Tôi lúc đó đang đứng ngay giữa cô ta và bàn làm việc.

Tài liệu góc nhọn lướt ngang qua mặt tôi, mang theo cạnh sắc lạnh.

May mà đội phó phản xạ nhanh, đỡ kịp.

“Trần Niệm Niệm, cô điên rồi hả?! Báo cáo làm không xong thì chuyển sang hành hung người khác à?”

Trần Niệm Niệm mắt đỏ ngầu, nhìn tôi chằm chằm như muốn rút gan lóc thịt, miệng thì xì xào châm chọc:

“Có người sướng thật đấy.

Có mẹ tốt, lại còn biết quyến rũ bố người ta, đúng là… không biết xấu hổ là gì!”

À.

Hóa ra trong đầu cô ta, tôi và mẹ nuôi là “tiểu tam – con riêng”.

Đội phó sững người:

“Cô bị gì vậy? Suốt ngày tự dựng phim, ảo quá rồi đấy.”

Ngay lúc không khí ngột ngạt đến cực điểm, một giọng nói vang lên ngoài cửa:

“Có chuyện gì ở đây vậy?”

Mấy người bước vào, bao gồm cả đội trưởng và Trần Mặc.

Tôi còn thấy… một người nữa.

Là em trai cùng mẹ khác cha của tôi.

Cậu ta đứng phía sau một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, gương mặt nghiêm khắc.

“Tiểu Uyển, đến đây. Làm quen một chút.

Đây là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Ức – nhà tài trợ chính cho ngành tư pháp chúng ta.”

Tôi chưa kịp mở lời, người thanh niên đứng sau đã lạnh giọng chen vào:

“Ông Trần, tôi nghĩ bố tôi không cần thiết phải tiếp chuyện với một nhân viên hợp đồng nghiệp vụ yếu kém như cô ta đâu.”

17

“Tuấn Vĩ, có chuyện gì vậy?” – vị Chủ tịch tập đoàn Vạn Ức lên tiếng hỏi.

Người em trai cùng mẹ khác cha của tôi – Lý Tuấn Vĩ – chỉ tay về phía tôi:

“Là cô ta. Là nhân viên hợp đồng ở Cục, trong lúc khám nghiệm mẹ tôi, đã khăng khăng cho rằng mẹ tôi bị bố tôi sát hại.”

“Cả thế giới này đều biết, bố tôi yêu mẹ còn hơn cả mạng sống của mình, sao có thể hại chết bà ấy chứ?!”

Cậu ta nói với vẻ mặt chính nghĩa, như thể sự thật được viết thẳng trên mặt mình.

“May mà cô Trần Niệm Niệm phát hiện kịp thời, sửa lại sai lầm.

Nếu không thì bố tôi đúng là còn oan hơn Đậu Nga!”

Gương mặt Chủ tịch họ Lý lập tức chuyển mây đen, đôi mắt sắc như chim ưng lạnh lẽo quét thẳng về phía tôi.

“Đã là hiểu lầm thì giải quyết xong là tốt rồi, tôi tin pháp luật sẽ cho tôi một lời công bằng.”

“Phải phải phải!”

Đội trưởng gật như gà mổ thóc:

“Tiểu Uyển còn trẻ, việc khám nghiệm tử thi thì quá phức tạp, sai sót là điều khó tránh khỏi.”

“May mà có cô Niệm Niệm – con gái của ông Trần – đích thân sửa sai.

Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ nữ, đúng là một dòng máu pháp y vĩ đại.”

“Không chừng cái danh ‘người nói tiếng xác chết’ vang danh mấy năm nay, cũng là biệt danh của lệnh ái nữ ấy chứ!”

Chủ tịch Lý quay sang nhìn Trần Mặc, nở nụ cười sâu hơn.

Trần Mặc – kẻ cáo già – chỉ nghe mấy câu là hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.

Tôi thì chỉ im lặng nhìn ông ta.

Muốn xem, trong mắt ông ấy, cái gọi là “thiên tài khát khao tri thức”, liệu có chống nổi trước quyền thế và đồng tiền hay không.

18

Trần Mặc chỉ ngập ngừng chưa đến ba giây.

Sau đó lên tiếng:

“Niệm Niệm vẫn còn là một đứa trẻ, chưa xứng với danh xưng đó đâu.”

Câu đó chẳng khác nào ngầm khẳng định - Bản báo cáo của Trần Niệm Niệm là đúng.

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đáy.

Tôi đã không nhìn nhầm người – Trần Mặc đúng là một kẻ đạo đức giả đội lốt trí thức.

Chủ tịch Lý nở nụ cười rộng hơn, giờ đây trông lại càng có vẻ chân thành:

“Ông Trần đúng là khiêm tốn. Có con gái thế này thì hậu bối khỏi lo kế thừa!”

Trần Niệm Niệm đi sau họ, cười toe toét.

Còn tôi thì thu dọn đồ đạc.

“Ủa? Mới thứ Ba mà!” – đội phó ngạc nhiên.

“Cô về quê à?”

Tôi chỉ khẽ thở dài.

Một đồng đội ở gần đó cũng thở dài theo:

“Không thấy thiếu gia nhà họ Lý ngạo mạn thế nào à?

Rõ ràng nhắm vào Tiểu Uyển mà chơi chiêu.

Cả ông Trần cũng bênh nó nữa… Tiểu Uyển chắc lần này tiêu rồi.”

Đội phó trừng mắt:

“Dám bắt nạt Tiểu Uyển? Không được, tôi phải đi nói chuyện với người có quyền…”

Tôi kéo tay anh ấy lại, liên tục lắc đầu.

Lần này, e là chính Trần Mặc ra tay.

Dù đội phó có chỗ dựa đi nữa, cũng khó lòng dám vì tôi mà đụng chạm tới ông ta.

Tôi chỉ tay vào ngực mình, ra dấu “Tôi tự có cách”.

Đội phó cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa giúp tôi thu dọn, vừa chửi hết lượt từng người lúc nãy.

Ngay lúc tôi dọn xong, những người kia quay lại.

Trần Mặc là người tự tay đưa thông báo:

“Do cô có sai sót nghiêm trọng trong quá trình làm việc, tuy đã kịp thời sửa chữa,

Nhưng xét thấy hậu quả nghiêm trọng, nên từ hôm nay, cô chính thức bị loại khỏi ngành pháp y.”

19

Tôi biết rõ, đây là lời đe dọa của Trần Mặc.

Nhưng tôi chẳng có hứng chơi theo luật của ông ta.

Tôi nhận lấy thông báo, lặng lẽ xách đồ rời đi.

Trần Niệm Niệm cười tươi như hoa nở đầy xuân sắc, tiến lại gần tôi, đắc thắng:

“Tiểu Uyển, tôi nói rồi, người ta không thể lúc nào cũng đắc ý.

Cuộc đời là lên voi xuống chó – lỡ kéo theo cả người thân thì khổ lắm đó.”

Lòng tôi chợt lạnh, tôi lập tức túm cổ áo cô ta.

“Cô đã làm gì mẹ tôi?!”

Trần Niệm Niệm thể lực rõ là kém hơn hẳn.

Tôi thì từ nhỏ đã phụ mẹ nuôi vác xác.

Cô ta bị tôi túm đến lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã nhào.

“Khụ khụ khụ… rốt cuộc cũng mở miệng rồi…

Tôi còn tưởng… khụ… cô sẽ mãi im lặng cơ đấy.”

Mấy đồng đội thấy thế vội lao đến can ra.

“Tiểu Uyển, chắc Niệm Niệm chỉ dọa cô thôi.

Về nhà xem sao đã.”

Tôi lạnh lùng liếc Trần Niệm Niệm một cái.

Sau đó, không quay đầu lại.

Nếu mẹ nuôi tôi thực sự có chuyện gì…tôi sẽ khiến Trần Niệm Niệm phải trả giá bằng cả cuộc đời.

20

Khi tôi về tới nhà, mẹ nuôi đang bị mấy gã đàn ông vạm vỡ vây kín.

Đồ đạc trong nhà lộn xộn tơi bời, hiển nhiên vừa có một trận hỗn loạn.

“Mẹ!” Tôi lập tức chắn trước mặt bà.

“Bảo với Trần Niệm Niệm, có gì thì nhắm vào tôi!”

Tay tôi luồn vào túi áo, khi rút ra thì trên tay đã có ba lưỡi dao mổ sắc bén.

“Tôi thường dùng mấy thứ này trên bàn mổ để cắt xác chết.

Còn bây giờ, tôi cũng không ngại dùng ngay tại nhà.”

Vài gã đàn ông kia mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nói:

“Phu nhân nhà chúng tôi muốn mời lệnh đường đi một chuyến.”

Phu nhân nhà giàu?

Tôi lập tức sực tỉnh - là vợ của Trần Mặc!

Hồi ở tỉnh, người cùng mổ tử thi với tôi là một pháp y khác – cũng là sư đệ của Trần Mặc.

Hai người bọn họ xưa nay vốn không ưa nhau.

Về sau Trần Mặc cưới con gái riêng của sư phụ (đã tái hôn), sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Còn sư đệ thì đi nhầm đường, phải ở lại trường cũ dạy học, mất nhiều năm mới bò được lên chức bây giờ.

Ấn tượng trong tôi về vợ hai của ông ta – tức mẹ ruột của Trần Niệm Niệm, chỉ gói gọn trong hai chữ:

“Ghê gớm.”

Chính là nhờ bà ta, mà Trần Mặc – kẻ xuất thân bình thường – mới leo lên được vị trí ngày hôm nay.

Trở thành “thần tượng quốc dân” trong giới pháp y.

Trần Niệm Niệm hiểu lầm tôi và mẹ nuôi là “tiểu tam” chen chân vào nhà họ Trần.

Vậy nên, vợ Trần Mặc sai người đến tận nhà tôi… để dằn mặt?

Nhưng nếu chỉ vì vài câu bịa đặt của Trần Niệm Niệm mà ra tay nóng nảy như thế, thì người phụ nữ kia đã không thể trở thành “bà Trần” hôm nay.

Bà ta không phải dạng não đơn giản.

Hành động này hoặc là có ẩn ý sâu hơn, hoặc là… bà ta đang thử phản ứng của tôi.

Ngay lúc không khí trong nhà như sắp nổ tung - “Cảnh sát đây! Giơ tay lên hết cho tôi!”

Một tiếng quát lạnh như đao chém, cắt đứt thế giằng co.

Đám vệ sĩ lập tức ôm đầu, quỳ sụp xuống.

“Tiểu Uyển!”

Đội phó dẫn người xông vào, bước thẳng đến bên tôi:

“Cô chạy nhanh quá đấy! Nếu không có tôi thì hôm nay có mà toi thật rồi!”

Tôi lắc đầu, ra hiệu rằng mình ổn.

Rồi lấy trong túi ra một phong thư.

Đưa cho đội phó.

“Em nhờ anh mang thư này… lên tỉnh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...