Gen Xấu Khó Chạy

Chương 1



Năm tôi 3 tuổi, bị chẩn đoán mắc chứng câm chọn lọc.

Bố tôi – một pháp y – đệ đơn ly hôn.

Lý do rất đơn giản:

Pháp y là công việc đòi hỏi phối hợp giao tiếp, ông ta không cần một đứa con không thể trở thành pháp y.

Cho dù mẹ tôi từng ôm chân thẩm phán giữa tòa, gào khóc cầu xin đừng ly hôn.

Kết quả cuối cùng vẫn là tờ phán quyết ly hôn lạnh lùng được gửi đến.

Mẹ tôi lau nước mắt, đặt tôi xuống vỉa hè, cầm lấy khoản tiền bồi thường khổng lồ mà bố tôi đưa, rồi biến mất không để lại một lời từ biệt.

1

Tôi được một tình nguyện viên đưa tới trại trẻ mồ côi, lúc đó tôi đã 5 tuổi.

Tuy không thể mở miệng nói chuyện nhưng tôi đã đủ nhận thức để hiểu rằng, mình bị bố mẹ vứt bỏ rồi.

Nói thật, sống ở trại trẻ còn dễ chịu hơn ở nhà.

Ở nhà, bố tôi lúc nào cũng lạnh như băng.

Mẹ tôi thì suốt ngày rơi nước mắt, thậm chí từng tát tôi, chỉ mong tôi có thể nói ra một tiếng.

Nhưng mẹ càng sốt ruột, tôi lại càng im lặng.

Năm tôi 8 tuổi, có một người phụ nữ trung niên đến nhận nuôi tôi.

Bà ấy trông khắc khổ, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo khi đối diện với tôi.

Lại gần bà, tôi luôn có cảm giác như có luồng gió lạnh thổi qua.

Nhưng đôi bàn tay của bà ấy rất to và ấm áp.

Thế nên tôi đã rời trại, theo bà về nhà.

Mẹ nuôi rất bận, bà thường xuyên nhốt tôi trong phòng.

Mỗi lần về đến nhà là mệt rã rời nhưng bà vẫn nấu cho tôi ba bữa mỗi ngày, còn ôm tôi vào lòng kể chuyện cổ tích.

Dù vậy, người bà ấy vẫn rất lạnh.

Khi tôi biết đọc, từng có lúc tôi nghi ngờ mẹ nuôi không phải người sống.

Sau này tôi mới biết, bà làm việc ở nhà hỏa táng, là người chuyên vác xác đi thiêu.

2

Tôi không biết nói, cũng không thể giao tiếp như người bình thường.

Trường học đặc biệt thì học phí quá cao, mẹ nuôi đành tranh thủ sau giờ làm để dạy tôi học chữ.

Dần dần, tôi cũng nhận mặt được vài từ nhưng vẫn chẳng thể nào nói chuyện với bạn cùng lứa.

Sợ tôi ở nhà một mình sẽ buồn, mẹ thường dẫn tôi theo mỗi lần trực đêm.

Công việc của mẹ nuôi rất nặng nề, phải vận chuyển đủ loại thi thể – nguyên vẹn, không nguyên vẹn, còn mới, hoặc đã phân hủy...

Còn phải canh xác ban đêm.

Do mắc chứng câm chọn lọc, tôi trời sinh không biết sợ xác chết.

Cũng có thể là vì tôi đã quá quen với nghề nghiệp của mẹ nuôi.

Tôi xem họ là khách hàng của mẹ, nên luôn cố gắng “tiếp đãi” thật chu đáo.

Nhân viên ở nhà hỏa táng ai cũng biết tôi.

Họ vừa làm vừa dạy tôi đủ thứ kiến thức.

Ban đầu tôi chỉ đứng bên cạnh quan sát.

Sau này thì đứng chính giữa, khâu lại thân thể cho họ.

Có thể tôi có thiên phú trời ban.

Chỉ cần liếc mắt một cái là tôi biết vết thương đó đến từ đâu.

Tôi được tiến cử lên đội hình sự của công an, chuyên xử lý những phần thi thể kỳ lạ.

Tôi vẫn không nói được, nhưng những bản giám định pháp y tôi viết ra, đã giúp biết bao oan hồn được siêu thoát.

Cho đến ngày trước hôm nhận thông báo chính thức chuyển biên chế, suất chuyển chính thức của tôi…bị người ta âm thầm đổi sang cho kẻ khác.

3

Đơn vị bỗng nhiên có một trợ lý pháp y mới, tên là Trần Niệm Niệm.

Cô ta là kiểu con gái hoạt bát, ồn ào, năng nổ.

Ngay ngày đầu tiên đã tay bắt mặt mừng với cả đội, còn kéo mọi người ra ngoài nhậu:

"Anh em mình là huynh đệ đúng không? Đừng có mà ẻo lả! Hôm nay không say không về!"

Đội trưởng mới tỏ ra vô cùng hài lòng:

"Niệm Niệm từng tham gia xử lý nhiều vụ án lớn ở Cục, lần này xuống cơ sở là để rèn luyện thêm. Sau này cô ấy sẽ đảm nhận vị trí pháp y chính của đội ta."

Lời vừa dứt, cả đội không ai vỗ tay.

Một đồng đội lúng túng lên tiếng:

"Đội trưởng, đội mình đã có pháp y rồi mà."

Đội trưởng liếc tôi một cái, thản nhiên đáp:

"Chỉ là hợp đồng thời vụ thôi, sa thải là xong."

Pháp y cũ của đội đã nghỉ hưu, từ đó đến nay tôi là người đảm nhiệm công việc đó.

Tuy có khuyết điểm bẩm sinh, nhưng năng lực của tôi ai cũng thấy rõ, phiếu chuyển chính thức còn được toàn đội bỏ phiếu nhất trí.

Tôi là thực tập sinh, đang chuẩn bị được chuyển thành trợ lý pháp y.

Vậy mà giờ Trần Niệm Niệm đột ngột xuất hiện, không chỉ chiếm vị trí của tôi, còn muốn đẩy tôi ra đường.

Các đồng đội lên tiếng bênh vực:

"Tiểu Uyển đã gắn bó với đội bao năm, rất hiểu quy trình pháp y. Đột ngột đổi người thế này không ổn lắm đâu."

Đội trưởng tỏ rõ thái độ khó chịu:

"Không ổn chỗ nào?"

Có người khẽ thì thầm:

"Ba của Niệm Niệm là pháp y có tiếng, mấy đơn vị lớn đều muốn kéo về. Cô ấy có gen và truyền thống gia đình. Tiểu Uyển sao so được?"

Đội trưởng suy nghĩ một chút rồi cũng nhượng bộ:

"Vậy Tiểu Uyển làm trợ lý cho Niệm Niệm, phối hợp làm việc."

Tôi đảo mắt, không buồn lên tiếng.

Gặp thể loại mình không thích, tôi thường giả câm.

Dù sao… Một đứa câm thì biết nịnh hót kiểu gì?

4

Tan họp, Trần Niệm Niệm chạy tới chỗ tôi:

"Cậu là Tiểu Uyển đúng không? Đội trưởng bảo tôi với đội phó làm việc chung. Tôi không hề biết trước đây cậu làm việc với ảnh. Tôi với ảnh quen nhau lâu rồi, mà nếu có gì thì đã có từ lâu. Nên cậu đừng lo lắng."

Tôi chưa ngẩng đầu, nhưng đã nhận diện được bản chất cô ta trong 0 giây.

Giả vờ không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Không ngờ cô ta tự nhiên khoác vai tôi:

"Tiểu Uyển, hôm nay chúng ta là 'huynh đệ' rồi nhé, không chơi trò chị em nha. Tôi tính hơi bỗ bã chút, cậu đừng để bụng."

Tôi cạn lời.

Cái kiểu bày trò gạt người này... Thật sự rất kém trình.

Tôi cảm thấy mấy ánh mắt xung quanh bắt đầu dồn về phía hai đứa tôi.

Thế là tôi đưa cô ta một tờ giấy:

【Cậu là đàn ông đấy à?!】

Tôi nghe thấy một đồng đội bên cạnh nhịn không nổi bật cười thành tiếng.

Mặt Trần Niệm Niệm lập tức đỏ bừng vì tức.

Cô ta lại nắm lấy tay tôi:

"Tiểu Uyển, tôi sai rồi. Tôi vừa tới đã cướp vị trí của cậu, tôi sẽ nói đội trưởng trả lại cho cậu ngay!"

Tôi giật mạnh tay về, quay lưng không nói lời nào.

Cô ta ngớ người.

Đồng đội đứng cạnh giải thích:

"Tiểu Uyển có phản ứng nhạy cảm với đàn ông. Chắc là tưởng cô là con trai rồi."

Mặt Trần Niệm Niệm từ đỏ chuyển sang tím vì nghẹn.

Cô ta vội vàng giải thích:

"Tiểu Uyển, tôi là con gái! Chỉ là mọi người không coi tôi là con gái thôi! Với lại, tôi không thích chơi với mấy cô gái..."

Tôi gật gù, ra vẻ thông suốt.

Lại đưa thêm một tờ giấy nữa:

【Hay cô thử thi với đội phó xem, ai tè xa hơn?】

Bên tai là tiếng các anh em trong đội gồng mình…nín cười đến nội thương.

5

Mặt Trần Niệm Niệm từ xanh chuyển sang tím.

Đội trưởng thì coi cô ta như báu vật.

Lần đầu ra hiện trường, cô con gái “truyền nhân nhà pháp y trứ danh” của chúng ta vừa nhìn thấy đống thi thể phồng rộp đã ói mửa đến nỗi đi không nổi.

Cuối cùng phải để đội phó bế về.

Đội trưởng lập tức bênh:

“Niệm Niệm mới tới, chưa quen công việc thôi mà.”

Rồi còn dịu dàng an ủi:

“Nếu thấy không khỏe thì cứ nghỉ mấy hôm cũng được.”

Sau đó quay sang chỉ đạo tôi:

“Cô viết xong báo cáo khám nghiệm rồi giao cho Niệm Niệm đi. Cô ấy chắc chắn phân tích chuyên nghiệp hơn cô.”

Tôi giả vờ không hiểu, tiếp tục cùng đồng đội thu thập những phần còn lại của… người.

Từ ngày Trần Niệm Niệm xuất hiện, đội trưởng trở thành fan cuồng số 1.

Cái gì cũng bắt đầu bằng “Niệm Niệm”, kể cả chỉ là rót ly nước cũng được khen như phát minh ra bình chữa cháy cầm tay.

Tôi nghĩ nếu không phải hiện trường vụ án, ông ta chắc cũng sẽ khen luôn:

“Niệm Niệm nôn ra mà đẹp như hiệu ứng pixel.”

Lần này công trạng báo cáo đương nhiên cũng là của Trần Niệm Niệm.

Mấy anh em trong đội đâu có non nớt đến mức không biết ai làm việc chính, ai ăn sẵn.

Nhưng do ngại chức vụ của đội trưởng, mọi người chỉ có thể lặng lẽ làu bàu sau lưng.

Tôi ngồi cách đó không xa, vừa đọc tài liệu vừa dựng tai hóng:

“Cứ như ba của cổ là pháp y quốc gia, nên được thăng chức trực tiếp vậy đó.”

Chương tiếp
Loading...