Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gặp được em là duyên trời định
Chương 2
6
Tôi đang ngồi ở chỗ làm giả vờ bận rộn thì bỗng nghe tiếng xôn xao.
Đồng nghiệp kế bên tắt vội cửa sổ trò chơi quét mìn, lấy cùi chỏ chọt chọt vào tay tôi, nhắc: “Đừng lười nữa! Giám đốc Kỷ tới kìa!”
“Cái gì?! Giám đốc Kỷ đến á?” Tôi hoảng hốt, lóng ngóng đóng điện thoại.
Đồng nghiệp bàn bên vừa giả vờ làm việc, vừa thì thào nhỏ tiếng: “Ủa sao hôm nay sếp lại đích thân xuống kiểm tra nhỉ, phòng mình xưa nay có bao giờ bị để ý đâu…”
Tôi chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết cũng cúi đầu cắm mặt vào màn hình gõ gõ cho giống mọi người.
Sau đó, một bóng người cao ráo xuất hiện trong tầm mắt tôi. Còn tôi cố gắng làm ra vẻ đang chăm chỉ làm việc, gõ loạn bàn phím như đánh đàn, rồi len lén ngước mắt lên nhìn.
Tôi đang tò mò muốn biết cái tên “Thái tử gia thủ đô chính hiệu” trông thế nào thì—
“Ơ?” Tôi khựng lại một giây, rồi nhìn kỹ thêm lần nữa.
Ủa sao nhìn quen vậy? Kỷ Sơ Vân sao?! Không phải tôi hoa mắt đó chứ? Tôi tưởng anh chém gió chơi, ai dè anh thật sự là “thái tử gia” hả?!
Tôi sững người, mắt thấy ánh nhìn của anh bắt đầu quét về phía tôi, lập tức co người trượt thẳng xuống nấp dưới gầm bàn như thể sinh vật không xương.
Tôi thật sự không gánh nổi độ quê này!
Chị Triệu bàn bên bị tôi dọa sững sờ, mắt tròn như bi, tôi còn kịp làm dấu “suỵt” cầu cứu.
“Người ngồi ở vị trí này đâu rồi?” Giọng Kỷ Sơ Vân vang lên, nghe xa lạ vô cùng.
Nghe lạnh như băng, còn có chút sắc bén nữa, chẳng giống chút nào với cái giọng nũng nịu gọi tôi là “bảo bối” khi gọi video hôm trước.
“Cô ấy… à, cô ấy…” Chị Triệu có hơi hoảng, nhưng vẫn phản ứng kịp, “À! Cô ấy đau bụng, đi vệ sinh rồi ạ!”
Tôi nấp dưới bàn gật đầu lia lịa, chị Triệu ơi, chị đúng là ân nhân kiếp này của em!
Cứ tưởng thoát nạn, ai dè giám đốc bộ phận lại bước vào đúng lúc đó.
Ông ấy vừa chào Kỷ Sơ Vân xong đã hùng hổ bước thẳng tới, đi ngang qua chỗ tôi rồi bỗng khựng lại.
Ông cúi xuống nhìn vào gầm bàn: “Cô là nhân viên mới đúng không? Trốn dưới bàn làm gì thế?”
Tôi hóa đá.
Câu đó vừa vang lên, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Hết đường chối, tôi đành lồm cồm bò ra: “Há… khụ, em… em làm rơi điện thoại, cúi xuống nhặt thôi ạ…”
Tôi lắc lắc cái điện thoại trong tay, không dám ngước lên nhìn Kỷ Sơ Vân.
Tôi sợ anh nhìn tôi thêm một cái, hay nói thêm một câu nữa là tôi xỉu ngang luôn.
Nhưng anh có vẻ hiểu tôi đang nghĩ gì, chẳng nói gì thêm, chỉ hỏi qua loa tình hình công việc, rồi quay người rời đi.
Khi thấy anh đi khuất, ai nấy đều thở phào, tôi cũng thế.
Anh vừa rời đi, chị Triệu lập tức nhào sang, mắt sáng như đèn pha: “Kỷ Tri Vũ, chuyện gì đây? Khai mau!”
“Có… có gì đâu… không có gì mà.”
“Xì! Lúc nãy ai giúp cô nói dối hả? Giờ không chịu khai là cạch mặt nhau nè.”
“Thì… thì…” Mặt tôi méo xệch, hạ giọng: “Em quen ảnh trên mạng, rồi còn từng đùa ba em là Kỷ Vinh, ai ngờ ảnh cũng nói ba ảnh là Kỷ Vinh. Em tưởng ảnh đang bắt trend, ai ngờ… ba ảnh thật sự là Kỷ Vinh…”
Chị Triệu nhìn tôi cười không ra tiếng, cười đến méo cả mặt, còn tôi thì chỉ muốn độn thổ.
Tôi đúng là quê một cục, tự nhiên cảm thấy trên mũi mình mọc luôn quả bóng đỏ tròn.
Từ giờ có lẽ tôi… chính thức trở thành… hề quốc dân.
7
Điện thoại tôi bỗng rung bần bật vì thông báo tin nhắn tới liên tục.
Tôi liếc mắt nhìn qua — là Kỷ Sơ Vân.
Trong đầu tôi hiện lên ý định block anh rồi. Nhưng nghĩ lại thì, tôi đang làm việc trong công ty nhà anh ta, dù có tránh cũng không thoát được. Mà kêu tôi vì chuyện này mà từ bỏ công việc khó khăn lắm mới giành được… thì tôi tiếc đứt ruột, chỉ có thể cắn răng mở điện thoại.
【Hu hu hu, Tri Vũ à, em đẹp quá trời quá đất luôn á, đẹp gấp trăm lần trên mạng luôn, tối nay cho anh một cơ hội đi ăn cùng được không? Làm ơn đi mà.】
Khóe miệng tôi giật giật.
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh văn phòng — người vừa nãy khiến cả đám sợ xanh mặt, chỉnh đốn lại dáng ngồi… thật sự là cùng một người đang năn nỉ tôi bằng câu này sao?
Nhưng mà cú sốc vì thân phận thật của anh ta tôi vẫn chưa qua khỏi, thật sự không biết phải đối diện thế nào, nên đành nhắn:【Tối nay không rảnh, em còn phải tăng ca.】
【Không sao đâu, khỏi cần tăng ca cũng được. Em làm từ từ, hoặc để anh làm giúp cũng ok.】
Tới lúc này tôi mới ngộ ra… sếp quản lý phòng ban của tôi bây giờ chính là Kỷ Sơ Vân.
Haiz, vậy lý do tăng ca cũng không dùng được nữa rồi. Xem ra… trốn cũng không nổi.
Tôi đành miễn cưỡng đồng ý:【Vậy… được thôi.】
8
“Kỷ Sơ Vân, anh có biết vì sao em không muốn gặp anh không?” Tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vừa gặp mặt tôi đã chủ động tung chiêu trước.
Kỷ Sơ Vân đang cười vui vẻ vì cuối cùng cũng được ăn tối cùng tôi, nhưng ngay giây tiếp theo, nghe xong câu đó thì nét mặt anh lập tức cứng đờ, nụ cười tắt phụt.
“Sao vậy? Anh… làm gì khiến em giận à?” Anh dè dặt hỏi.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, tôi lạnh nhạt nói: “Em tưởng anh giả vờ giàu có thôi… ai ngờ anh giàu thật chứ!”
Anh ngớ người: “…Vậy… là lỗi của anh?”
“Em… đâu có ý đó…” Tôi nói, rồi liếc mắt nhìn anh một cái, “Buổi tối đặt nhà hàng chưa?”
“Đặt rồi! Một nhà hàng Pháp rất—”
Anh vừa nói vừa định đưa điện thoại ra cho tôi xem thông tin đặt bàn, nhưng lại bị tôi cắt ngang.
“Không.” Vừa nói vừa thắt dây an toàn, “Ra lề đường ăn xiên nướng đi.”
Thế là, vị Thái tử gia thủ đô, toàn thân diện vest hàng thiết kế cao cấp, bị tôi lôi ra ngồi vỉa hè ăn đồ nướng.
Có lẽ vì Kỷ Sơ Vân quá điển trai, ăn mặc lại sang chảnh nổi bật, nên lúc anh ngồi ở quán ven đường, người qua lại ai cũng ngoái nhìn anh liên tục. May là anh trông vẫn rất bình thản, chẳng có chút ngại ngùng nào.
Tôi nghiêng người nhìn anh, chậm rãi nói: “Kỷ Sơ Vân, nếu anh muốn yêu em, thì phải thử sống kiểu của em chứ.”
Nếu đã không có tiền thì cũng phải sống cho ra dáng người không có tiền!
Anh gật đầu rất nghiêm túc.
Tôi đặt một đĩa xiên trước mặt anh: “Anh ăn gan ngỗng, trứng cá tầm nhiều rồi, giờ đổi vị tí đi, thử cái này nè, đây là xiên gluten cay. Không thích thì còn có thịt nạc giả, bò tổng hợp, thịt vịt giả cừu... Thoải mái lựa chọn, không thiếu đâu.”
Tôi vừa ăn vừa sắp luôn cả bữa sáng ngày mai cho anh: “Cũng đừng ăn cái gì mà bữa sáng giàu dưỡng chất nữa. Ăn rồi có hóa thần tiên được đâu. Mai đi ăn cháo quẩy đậu nành với em.”
“Được.” Anh gật đầu ngay, không chần chừ.
Nhìn bộ dạng cam chịu bị tôi “ức hiếp” của anh, tôi không nhịn được phì cười.
Tôi hỏi: “Này, Thái tử gia thủ đô, dân đen như em thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc anh nhìn trúng em ở điểm nào vậy hả?”
Kỷ Sơ Vân bị giọng điệu vừa mỉa mai vừa dỗi hờn của tôi chọc cho ngớ người, còn đang loay hoay nghĩ xem phải trả lời thế nào… Thì đúng lúc đó, một chiếc siêu xe màu đỏ chót bất ngờ dừng ngay bên cạnh chúng tôi.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, trơ mắt nhìn cánh cửa xe mở ra — một người phụ nữ đẹp đến mức khiến tôi nghẹn họng bước xuống từ chiếc xe đó.
9
Phản ứng đầu tiên của tôi là — cô ta có lẽ là người nổi tiếng.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã tự phủ định luôn suy nghĩ đó.
Cô ấy có khí chất rất riêng biệt, sắc sảo và quyết đoán. Chỉ vài động tác đơn giản cũng đủ toát lên xuất thân không tầm thường của cô. Mái tóc uốn nhẹ xõa phía sau, chiếc áo khoác gió đen càng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Một người trưởng thành, thông minh, khí chất bất phàm — trong khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi lóe lên một cảm giác không ổn.
Tôi quay sang nhìn Kỷ Sơ Vân — đúng như tôi nghĩ, họ quen nhau.
“Không phải chứ? Kỷ Sơ Vân, anh mà cũng ăn đồ vỉa hè á?” Giọng nói của cô ta kéo dài, đôi mắt hồ ly quyến rũ nheo lại, khó tin nhìn anh.
“Có việc gì không?” Kỷ Sơ Vân trả lời lạnh như băng.
Cô ta hơi nhướng mày: “Nói chuyện với tôi mà cũng dùng giọng này à? Là vì cô ta sao?”
Nói rồi, ánh mắt cô ta lia sang tôi. Bị cô ấy nhìn như vậy, tôi bất giác thấy căng thẳng.
Sắc mặt Kỷ Sơ Vân bỗng trở nên nghiêm lại: “Chu Nhược Nghi, cô không cần phải cố tình nói những lời gây hiểu lầm đâu. Tôi từ trước đến nay đều nói chuyện với cô như thế cả.”
Gương mặt Chu Nhược Nghi thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh: “Ồ, thế cơ à? Cô ấy là… bạn gái mới của anh?”
Nói rồi, cô ta liếc tôi một cái đầy ẩn ý: “Hẹn hò mà lại chọn chỗ như thế này, không biết là cố tình hay cố ý nữa.”
Thái độ kình địch rõ rệt cùng lời nói sắc bén của cô ta khiến toàn bộ ấn tượng tốt tôi vừa có trong giây lát... bay sạch.
Tôi hít một hơi, giữ bình tĩnh, ngồi thẳng lưng đáp trả: “Tôi và bạn trai mình hẹn hò, chọn chỗ nào chắc cũng không cần người ngoài như chị phải bình luận đâu nhỉ? Nếu chị thấy chỗ này không hợp thì cũng chẳng quan trọng, việc chúng tôi hẹn ở đâu vốn đã chẳng liên quan gì tới chị rồi.”
“Cô em, đang móc mỉa tôi đấy à?” Cô ta nở một nụ cười sắc lẹm như dao, “Nếu cô thấy tự hào vì được làm bạn gái của anh ấy, thì tôi khuyên chân thành là đừng vội mừng. Chuyện Lọ Lem cưới hoàng tử ấy à, chỉ có trong truyện cổ tích thôi.”
“Chu Nhược Nghi!” Anh đứng bật dậy, giọng lạnh đến mức mang theo cả tức giận, “Đừng có giở thói đó ra đây. Kỷ Tri Vũ là bạn gái tôi. Mong cô nói chuyện cho đàng hoàng, đừng bắt tôi phải nặng lời.”
Chu Nhược Nghi nghiến răng, im lặng đối mặt với anh vài giây, rồi khoé môi nhếch lên, nụ cười châm chọc hiện rõ: “Được thôi. Lúc này chắc đang mặn nồng dữ lắm ha? Cứ việc mà tận hưởng đi.”
Dứt lời, cô ta quay người, lái xe rời đi.
Chu Nhược Nghi. Tôi đã nhớ kỹ cái tên này rồi.
Nhưng không ngờ, lại sớm gặp lại cô ta đến thế.