Gặp được em là duyên trời định
Chương 1
Bạn trai qua mạng nói nhà anh ta có điều kiện.
Tôi đáp: “Chắc gì bằng nhà em?”
Anh ta liền bảo mình là Thái tử gia của giới hào môn ở Bắc Kinh.
Tôi cười: “Thế thì em là Thái tử phi của thủ đô rồi.”
Anh ta hỏi: "Vậy ba em là ai?"
Tôi nghĩ ngợi một lúc, tiện miệng phun ra tên một ông trùm thuộc top đầu trong giới kinh doanh: "Kỷ Vinh."
Dù sao cũng là chém gió, không thổi thì thôi, nhưng đã thổi thì phải thổi cho lớn!
Khung chat bên kia im bặt rất lâu.
Một lát sau, tin nhắn mới gửi đến: "Thế ba anh là ai mới được?"
Khóe môi tôi giật giật: "Anh bị điên à? Ba anh là ai sao em biết được?"
1
Dạo này rảnh rỗi quá nên lên mạng kiếm chút trò vui, vừa hay lại tìm được một anh bạn trai online có khiếu hài hước từ trong trứng.
Sáng sớm, đang chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm, tôi buồn tay mở điện thoại nhắn tin cho anh ấy:【Đi làm chưa? Ăn sáng gì rồi?】
Anh ấy trả lời: 【Còn đang trên trực thăng, nhưng sắp tới nơi rồi. Sáng nay anh ăn salad cá hun khói cùng bánh nướng và trà đen. Còn em thì sao?】
【À, em ăn thịt bò Angus gửi từ Úc về, nhưng thấy hơi dai, không ngon. Tại em thích rình lúc tia nắng đầu tiên rọi trúng mông con bò rồi lao tới cắn hơn là ăn thịt đã sơ chế.】
Anh ấy gửi lại: 【HAHA em hài ghê.】
Tôi cũng đáp ngay: 【Không bằng anh được.】
Buồn cười thật, lúc nào cũng chém gió không thèm soạn kịch bản.
Tàu điện đông nghẹt khiến tôi gần như không thở nổi, một tay bám lấy tay vịn, tay kia vẫn nhắn tiếp.
【Nè, anh đang ở tuyến số mấy đấy?】
【Hả? Ý em là sao?】
【Sao là sao? Em hỏi anh đang ở tuyến tàu số mấy, câu này khó hiểu lắm à?】
【À... em hỏi tuyến bay hả?】
【Thôi khỏi, coi như em chưa nói gì đi.】
Nhiều lúc nói chuyện với anh ta như kiểu đang nói với người ngoài hành tinh vậy, rào cản ngôn ngữ quá lớn.
Nhưng thôi kệ, đẹp trai nên được tha thứ.
2
Tối đó tôi tăng ca, về đến nhà cũng gần mười một giờ.
Cuối cùng cũng có thể bắt máy cuộc gọi video của anh. Trên màn hình hiện lên một khuôn mặt đẹp đến mức muốn nghẹt thở. Ánh mắt sắc lạnh, từng đường nét đều tinh tế, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi lệ cực kỳ cuốn hút. Khi nhìn vào màn hình, ánh mắt hơi rủ xuống, dù chất lượng video hơi mờ, tôi vẫn thấy rõ hàng mi dài cong vút của anh.
Cuộc gọi vừa kết nối, giọng anh đã vang lên: “Bảo bối Tri Vũ, sao hôm nay gọi trễ vậy? Anh nhớ em muốn chết luôn nè.”
Vừa nghe cái giọng điệu có phần nũng nịu vang lên bên tai, tôi vừa nhìn mặt anh rồi tự hỏi cái mặt lạnh như tiền đó sao có thể phát ra âm thanh này được nhỉ?
“Quý ngài Kỷ Sơ Vân, làm ơn bình thường lại giùm cái.” Tôi lạnh giọng.
“Anh rất bình thường mà, anh chỉ nhớ em thôi bảo bối à~”
“Anh nói kiểu này nữa là em cúp máy đấy.” Tôi rùng mình, lặng lẽ xoa hết da gà trên tay.
“Được rồi được rồi, anh sai rồi!” Anh lập tức nhận lỗi.
“Biết nhận sai là chưa đủ đâu.” Tôi liếc mắt, sau đó hất cằm về phía màn hình, “Khoe múi bụng đi.”
3
Tôi là nô lệ tư bản vừa mới chuyển việc, chỗ làm mới là công ty mơ ước bao năm nay của tôi — một công ty con của Tập đoàn Kỷ thị.
Thật ra tôi chẳng dám kỳ vọng gì nhiều, vì bản thân chưa từng nghĩ sẽ được nhận vào. Nên khoảnh khắc nhận được thư mời, tôi phấn khích đến mức lập tức nhắn cho Kỷ Sơ Vân.
【KỶ SƠ VÂN!!! Em được nhận thật rồi! Em sắp vào công ty trong mơ của mình rồi!】
【Được em để mắt tới là vinh hạnh của công ty mà. Muốn ăn mừng không? Anh tới tìm em nhé?】
【Không.】
Kỷ Sơ Vân cứ luôn tìm cớ gặp mặt trực tiếp, nhưng tôi thấy cứ yêu xa kiểu này vẫn hay hơn, nên lần nào cũng dứt khoát từ chối.
Anh lại gửi một icon ỉu xìu.
Tôi nhắn tiếp:【Vui quá, chắc phải kêu ba anh bao nguyên du thuyền ăn mừng mới được!】
Tôi chỉ đùa chơi vậy thôi, nào ngờ anh đột nhiên hỏi:【Ba em là ai?】
Tôi nghĩ một lúc, tiện miệng phun ra tên một đại gia đứng top trong giới kinh doanh:【Kỷ Vinh.】
Dù sao cũng là chém gió, chi bằng chọn cái tên to nhất mà chém mới thú vị chứ?
Khung chat bên kia im bặt một lúc lâu.
Rồi tin nhắn mới hiện lên:【Thế ba anh là ai nhỉ?】
Khóe miệng tôi co giật:【Anh bị điên à? Ba anh là ai, sao em biết được?】
Ai ngờ anh gửi lại:【Ba anh cũng tên là Kỷ Vinh.】
Tôi cười phá lên.
Ủa, thì ra biết bắt trend à? Đúng là trùng hợp thật nha, khi cả hai chúng tôi đều mang họ Kỷ.
Tôi cười nhắn lại: 【Được rồi, vậy bảo ba mình bao luôn hai du thuyền ăn mừng ha!】
Phía bên kia tiếp tục im lặng, chắc lại bận gì đó rồi.
4
Lúc này, ở một nơi tôi không biết, Kỷ Sơ Vân sải bước vào văn phòng của ba mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn ông: “Ba! Ba có con gái riêng bên ngoài à?!”
Kỷ Vinh đang uống nước nghe xong suýt sặc, ho mãi mới bình tĩnh lại: “Sơ Vân, con nói cái gì thế? Ba chỉ có mình con thôi mà!”
“Ba biết người tên Kỷ Tri Vũ không?” Ánh mắt Kỷ Sơ Vân vẫn đầy nghi ngờ.
“Không… thật sự là không! Con nghe ai đồn linh tinh vậy? Ba thề với trời mình chưa từng làm gì có lỗi với mẹ con! Dù trời có sập xuống, ba vẫn chỉ có một đứa con trai duy nhất là con!”
Kỷ Vinh nhíu mày, càng thấy khó hiểu: “Nhưng cái người con vừa nói… Kỷ Tri Vũ ấy, là ai vậy?”
Kỷ Sơ Vân quay lưng bước ra khỏi phòng: “Bạn gái con.”
Ra khỏi phòng làm việc của ba, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
May quá, may là không phải thật.
Chứ không thì… thất tình rồi.
5
Vậy là tôi đã chính thức vào làm ở công ty trực thuộc nhà họ Kỷ, đúng kiểu giấc mơ bao năm thành hiện thực, cả người sảng khoái tinh thần hơn hẳn.
Nghĩ lại mấy hôm trước còn đùa với Kỷ Sơ Vân rằng ba tôi là Kỷ Vinh… Nếu mà là thật thì hay rồi, tôi sẽ là Thái tử phi giới hào môn thủ đô luôn ấy chứ!
Tôi đang ngồi ở chỗ làm, đầu óc bay xa thì thấy Kỷ Sơ Vân nhắn tin tới.
【Công việc mới thế nào rồi?】
Tôi nhắn lại: 【Tốt lắm luôn! Ổn phết á.】
【Ừ, vậy thì tốt rồi. Bọn mình cũng quen nhau gần nửa năm rồi, bao giờ gặp mặt đây?】
【Ui dào, em mới vào công ty, đang bận muốn xỉu nè, để lúc khác đi ha.】
Cùng sống trong một thành phố, yêu qua mạng nửa năm mà vẫn chưa gặp mặt, có lẽ trong lòng Kỷ Sơ Vân thật sự cảm thấy hơi sốt ruột. Nhưng tôi vẫn cương quyết không gặp anh ấy.
Tôi thấy kiểu yêu như bây giờ khá là ổn, nếu chuyển sang hẹn hò ngoài đời biết đâu lại chẳng còn vui thế này nữa.
Lại một lần nữa bị từ chối, Kỷ Sơ Vân ngồi trong văn phòng, mặt mày u ám, cứ tự hỏi rốt cuộc là mình làm chưa tốt ở đâu.
Đúng lúc đó thư ký bỗng đi ngang qua, một xấp tài liệu trong tay cô ấy bỗng rớt ra một tờ giấy.
Kỷ Sơ Vân cúi xuống nhặt, vừa nhìn thấy tên và ảnh trên đó, ánh mắt lập tức dâng lên vẻ kinh ngạc không che giấu nổi.
“Á! Xin lỗi giám đốc Kỷ!” Thư ký hoảng hốt.
Kỷ Sơ Vân ngẩng lên nhìn cô: “Cô ấy là ai?”
“Là… là Kỷ Tri Vũ… hình như là nhân viên mới bên bộ phận nhân sự.”