Gặp được em là duyên trời định

Chương 3



10

Lần gặp lại này là ở công ty.

Chị Triệu – người cập nhật tin tức nhanh nhất – thì thầm với tôi: “Sáng nay giám đốc Kỷ cũng đến. Cô Chu Nhược Nghi ấy… đã bước ra từ văn phòng của anh ấy đó.”

Tôi nhướng mày: “Chu Nhược Nghi với giám đốc Kỷ là gì của nhau vậy?”

Chị Triệu không hề biết tôi đang hẹn hò với Kỷ Sơ Vân, nên chẳng chút dè chừng mà kể luôn một tràng: “Ơ kìa, cái này mà cô cũng không biết á? À quên, cô mới vào mà, không biết cũng đúng thôi. Để tôi kể cho nghe…”

Sau đó chị ấy kể rất nhiều. Còn tôi càng nghe càng thấy lòng nặng trĩu.

Hóa ra “thanh mai trúc mã” trong tiểu thuyết, là kiểu như này đây.

Kỷ Sơ Vân lớn hơn Chu Nhược Nghi hai tuổi. Hai người lớn lên cùng nhau, sống cùng khu, hai bên gia đình thân thiết, qua lại thường xuyên từ đời tổ tiên, mà gọi là bà con xa cũng chẳng sai. Sau này đi du học, dù học khác trường, nhưng họ vẫn cùng một quốc gia.

Tình cảm Chu Nhược Nghi dành cho Kỷ Sơ Vân… ai cũng biết. Cô ấy cũng chẳng hề giấu diếm, luôn thể hiện rất tự nhiên. Dù Kỷ Sơ Vân đối xử với cô ta khá lạnh nhạt, nhưng ai nấy đều mặc định rằng đến cuối cùng họ cũng sẽ kết hôn. Dù sao thì… còn ai phù hợp hơn nữa đâu chứ?

“Chắc chắn không có cặp nào xứng đôi như hai người đó đâu.” Ngay cả chị Triệu cũng thở dài đầy chắc chắn.

“Ơ… Tri Vũ, sao em vậy?” Chị kể một hồi rồi quay sang thấy vành mắt tôi đã hoe đỏ.

“Không sao đâu ạ.” Tôi vội dụi mắt, bịa một cái cớ, “Hồi trước em cũng từng có người yêu lâu năm, mà đã chia tay rồi nên… hơi nhạy cảm.”

“À vậy hả… Không sao hết! Cũ không đi, mới sao tới, đúng không? Người sau chắc chắn sẽ tốt hơn người trước!” Chị Triệu vỗ nhẹ lưng tôi an ủi.

“Vâng… chị nói đúng.” Tôi cố gượng cười.

Chiều hôm đó, tôi không trả lời tin nhắn nào của Kỷ Sơ Vân.

Rõ ràng anh đã rời công ty từ buổi trưa… thế mà buổi chiều lại quay lại.

Lần anh xuất hiện đột ngột ở phòng ban tôi, chị Triệu lại bị dọa thêm cú nữa: “Gì kỳ vậy? Dạo này sao ảnh cứ lượn qua đây suốt thế? Bộ phòng mình có chuyện gì à?”

Kỷ Sơ Vân nói mấy câu với trưởng phòng, sau đó trưởng phòng bước đến chỗ tôi, nói: “Giám đốc Kỷ muốn trao đổi vài điểm trong dự án, phần đó do em phụ trách. Em ra gặp anh ấy để cùng nhau bàn nhé.”

“Vâng, được ạ.” Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ với trưởng phòng, rồi xoay người đi về phía cửa — nơi có Kỷ Sơ Vân đang chờ.

11

Tôi theo Kỷ Sơ Vân vào một phòng nghỉ không người, cánh cửa vừa đóng lại, vẻ bình tĩnh trên gương mặt anh lập tức vỡ vụn như mặt nạ rơi xuống.

Anh hơi run tay nắm lấy vai tôi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn thẳng vào tôi: “Có phải… Chu Nhược Nghi nói gì với em rồi không?”

“Không.” Tôi lắc đầu, giọng bình tĩnh, “Chỉ là… em đã nghe chuyện quá khứ của anh với cô ấy.”

Gương mặt Kỷ Sơ Vân hoảng thấy rõ, ánh mắt thành khẩn cúi xuống nhìn tôi: “Tri Vũ, em nghe anh giải thích được không? Anh với Chu Nhược Nghi không hề thân thiết như em nghĩ. Mấy năm du học ở thời điểm đó, bọn anh cũng chẳng qua lại gì nhiều. Giữa bọn anh cũng chưa từng có chuyện gì vượt qua giới hạn bạn bè cả. Xuất thân, hoàn cảnh, sự sắp đặt từ bố mẹ — những thứ đó anh không thể lựa chọn. Nhưng em, là người mà anh có thể lựa chọn ở bên.”

Nói xong, tôi im lặng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má anh.

“Kỷ Sơ Vân, em chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh. Chỉ là…” Tôi ngừng lại một chút, rồi vẫn quyết định nói tiếp, “Chỉ là em biết, những gì Chu Nhược Nghi nói không sai. Đây không phải truyện cổ tích. Nếu so về xuất thân hay điều kiện, cô ấy chắc chắn là lựa chọn phù hợp nhất để anh kết hôn. Em không thể cứ vờ như không biết mà tiếp tục yêu anh như chưa có gì xảy ra được.”

“Không đâu, Tri Vũ.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, “Điều anh thấy may mắn nhất trên đời chính là việc bố mẹ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của anh. Vì thế anh có thể tự chọn người mình yêu để cưới.”

Tôi sững người, không dám tin. Nhà họ Kỷ quyền lực như thế, hôn nhân tất nhiên phải là công cụ củng cố thế lực. Kỷ Sơ Vân lại là con trai duy nhất, thế mà gia đình anh ấy lại để anh tự do lựa chọn sao?

Anh như đọc được suy nghĩ trong mắt tôi, liền nói: “Nếu em không tin, anh có thể đưa em về ra mắt ba mẹ. Họ—”

“Thôi thôi thôi!” Tôi hoảng quá, vội vàng xua tay.

Chuyện này chưa đâu vào đâu, sao lại nhắc đến cả việc ra mắt rồi? Đến lúc đó thì giải thích sao? Chúng tôi quen nhau qua mạng sao? Nghe đã thấy không đáng tin rồi!

“Chuyện gặp phụ huynh… để sau đi ha.”

Đúng thế, để sau… nếu… thật sự có cái “sau” đó.

Kỷ Sơ Vân khẽ hỏi: “Vậy… chuyện sáng mai em nói sẽ dẫn anh đi ăn sáng, còn được không?”

“Được chứ! Dĩ nhiên là được! Chỉ không biết đại thiếu gia như anh ăn có quen không thôi.”

“Tri Vũ à, đừng trêu anh nữa…” Anh bất lực cười nhẹ.

Tôi đùa một câu, rồi nghiêm túc lại: “Nhưng Kỷ Sơ Vân, anh phải biết rằng em… đã tin những gì anh nói, thì mong anh đừng bao giờ lừa dối em.”

“Anh sẽ không.” Anh thu lại nụ cười, đáp chắc nịch.

12

Kỷ Sơ Vân nói, để tiện cho việc ngày mai đi ăn sáng, tối nay tôi có thể ở nhà anh ngủ lại.

Tôi liếc anh: “Cái cớ vụng về quá. Lần sau anh nói nhà anh có con mèo biết nhào lộn có khi còn dễ tin hơn.”

Kỷ Sơ Vân khựng lại, tưởng tôi hiểu lầm, vội giải thích: “Không phải vậy đâu! Nhà anh nhiều phòng trống mà!”

Tôi bật cười — trêu anh đúng là vui thật.

Tôi gật đầu đồng ý, anh như không ngờ, nụ cười rạng rỡ như bầu trời vừa tan mưa tạnh nắng.

“Uầy— Anh ở một mình trong căn nhà to thế này á? Từ phòng ngủ qua nhà bếp có khi gọi xe được luôn á.”

“Không sao, sắp mở đường cao tốc nội bộ rồi mà.” Anh cười đáp lại.

Tôi nhìn anh một lúc lâu, rồi chậc một tiếng.

“Sao vậy?” Anh ngơ ngác.

“Cái mặt anh ấy… đúng kiểu mê hoặc lòng người!”

Nghe tôi nói xong, anh không giận mà còn cười như được khen, ôm tôi vào lòng: “Chỉ cần Tri Vũ thích, vậy là đủ rồi.”

“Trời ơi, Thái tử gia, anh là kiểu người hay ‘si tình’* hả?”

(*ý chỉ người sa vào tình yêu mù quáng)

Miệng tôi thì cà khịa, nhưng khi được anh ôm vào lòng, mùi hương nhè nhẹ trên người anh vẫn khiến tôi nhất thời ngẩn ngơ.

“Si tình thì sao chứ? Tri Vũ không phải đã từng nói, đàn ông mà yêu hết lòng mới là ‘hồi môn’ tốt nhất à?”

“Cái đó mà anh cũng nhớ? Khá khen đấy, nhớ rất tốt, đáng tuyên dương!”

Rõ ràng sáng nay còn ngồi nghe chị Triệu kể chuyện, tôi đã chuẩn bị sẵn cả lời để chia tay. Vậy mà giờ đây, được Kỷ Sơ Vân ôm vào lòng, tôi lại không nỡ buông tay.

Chắc là… tôi thật sự thích anh ấy nhiều lắm rồi.

13

Nhà Kỷ Sơ Vân đúng thật có rất nhiều phòng trống.

Tôi chọn căn mình thích nhất, ngủ một giấc tới tận sáng.

Nhà thì rộng, giường thì mềm, khiến tôi vô cùng thích thú.

Sáng hôm sau, tôi kéo anh ra ngoài ăn cháo quẩy.

Vừa tới bãi đỗ xe tôi mới sực nhớ mình quên mang túi, thế là bảo anh đợi dưới nhà, còn mình thì quay lại lấy. Nhưng khi tôi vội vàng quay lại bãi xe, lại vô tình nghe thấy tiếng cãi vã.

Chỉ một giây là tôi nhận ra — giọng nữ kia chính là Chu Nhược Nghi.

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn trốn vào lối cầu thang.

“Anh và tôi là cặp đôi hoàn hảo nhất trên đời này! Không ai có thể hợp với anh hơn tôi cả! Dù là gia thế, ngoại hình hay học thức… tôi đâu có điểm nào không xứng với anh đâu chứ? Chúng ta đều là thương nhân, anh rõ hơn ai hết, nếu liên hôn thì lợi ích sẽ được tối đa hóa. Còn cái cô Kỷ Tri Vũ kia, nếu anh vì một phút bốc đồng mà từ bỏ lý trí… thì sẽ hối hận cả đời!” Giọng Chu Nhược Nghi vang lên trong bãi đỗ xe yên ắng, tôi tựa vào vách tường, lặng lẽ nghe.

“Cô nói đúng, tôi là thương nhân. Tôi vốn giỏi nhất là tính toán thiệt hơn. Nhưng Tri Vũ lại là người có thể khiến tôi quên luôn cả bản năng ấy. Tôi nghĩ, cả đời này… tôi sẽ không thể yêu ai nhiều hơn cô ấy được nữa.”

“Anh bị cảm xúc che mờ lý trí rồi! Kỷ Sơ Vân! Anh thử nghĩ lại mà xem—”

“Đủ rồi, Chu Nhược Nghi. Đừng nói thêm nữa.” Anh lạnh nhạt mà dứt khoát, cắt ngang lời cô ta.

Tôi mở điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn:【Anh có nhớ em để cái túi ở đâu không? Em tìm mãi không ra.】

Anh trả lời rất nhanh:【Trước khi đi em để trên tủ cạnh cửa ra vào đó.】

【A đúng rồi! Em tìm cả phòng ngủ lẫn phòng khách mà không thấy!】

Gửi xong tin, tôi đứng trong hành lang tối om, trong đầu lơ lửng nhiều ý nghĩ mông lung.

Đợi thời gian trôi qua đủ lâu, tôi xách túi quay lại bãi đỗ xe.

“Đi thôi nào, đi ăn sáng!” Tôi mỉm cười gọi anh.

“Ừ.” Anh cũng cười lại với tôi.

Tôi ngồi vào ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai bên đường là hàng cây xanh tươi mát rượi, nắng sớm len qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng li ti đẹp mắt.

Kỷ Sơ Vân quay sang nói với tôi: “Tri Vũ, bất kể có ai nói gì với em, hay em nghe được tin đồn thế nào, em phải luôn tin rằng em là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của anh. Tình cảm của anh là thứ tình cảm không thể đo bằng tiền hay lợi ích.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...