Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Game Thủ Và Nam Thần Cơ Bắp
Chương 3
Đánh một cú vào bông gòn, tôi chẳng còn tâm trạng cãi vã nữa.
Đến phòng luyện thì các bạn cùng phòng của Trần Tối đã có mặt.
Dù khi chơi online giọng hơi khác, nhưng vẫn nhận ra ai với ai.
Không hổ là bạn cùng phòng của nam thần trường, mỗi người đều đẹp trai đúng chuẩn hotboy.
14
Nhìn mà tôi thấy hơi ngại luôn.
Trong lúc chào hỏi, Trần Tối lại bắt đầu cà khịa:
“Cô khỏi cần giả bộ nữa, ở đây ai chưa từng bị cô chửi đâu?”
Tôi chết đứng. Tôi có nghĩ tới chuyện bị lộ trước mặt Trần Tối, nhưng không ngờ lại lộ luôn trước cả đám thế này!
“Thế mấy người đều biết tôi là ai rồi?”
Ngồi bên cạnh, Khổng Niên lên tiếng:
“Chứ sao. Vụ leak chat hôm đó rần rần thế, không biết mới lạ. Bọn tôi ở chung phòng mà.”
Không cần nói thêm cũng hiểu, Trần Tối biết thì mấy người này cũng biết.
Tôi hít sâu trấn an bản thân: không sao, chỉ cần mặt dày là ổn.
Ngoài Khổng Niên, còn có Triệu Đường và Nhạc Xuyên.
Hai người kia ít nói, nhưng chỉ riêng Khổng Niên cũng đủ làm tôi xoay như chong chóng.
Vừa mở điện thoại, Khổng Niên đã dí sát vào như chó ngửi thấy xương:
“Lê Niệm, bình thường chơi game với bọn tôi thật sự là cậu hả?”
Tôi đưa thẳng màn hình đăng nhập trước mặt anh ta:
“Không tôi thì ai?”
Anh ta gãi đầu xấu hổ:
“Không phải nghi ngờ, chỉ là cảm giác người hay chửi kia với hình tượng của cậu… không hợp lắm.”
Trần Tối cười khẩy:
“Không sao, lát nữa cậu sẽ được nghe trực tiếp cô ấy chửi. Đảm bảo khỏi nghi ngờ luôn.”
Khổng Niên gật gù như hiểu ra, quay lại chỗ.
Hóa ra bị tổn thương chỉ có mình tôi.
15
Tôi nhìn Trần Tối, nén giận: “Anh yên tâm, hôm nay tôi tuyệt đối không chửi người.”
Anh nhìn tôi, gật đầu qua loa: “Ừ, tôi tin cô.”
“Anh có chiêu cuối chưa?” Tôi ghé sát mặt hỏi.
“Chưa.”
“Vậy anh đứng đấy làm gì? Để chiêu cuối ấp trứng à? Tôi chết ngay trước mặt anh mà anh cũng không thèm heal tôi một phát?”
Nhìn Trình Giảo Kim nằm chết ngay dưới chân Thái Văn Cơ, tôi tức nghẹn họng.
“Chậc, tôi đang định heal cô thì cô không biết chạy lại gần à? Đôi bên cùng cố gắng, cô không hiểu à?”
Tôi nghiến răng.
Nếu không vì lời thề ban nãy, giờ Trần Tối đã thành “vong hồn dưới tay” tôi rồi.
“Lần sau luyện tập, về chơi ở ký túc đi.”
Đúng lúc anh ta vừa chết xong, đặt điện thoại xuống, tựa ghế, hàng mi che đi ánh mắt.
“Sao, ở đây cản trở cô chửi tôi à?”
Biết là tốt rồi.
Game tiếp tục, tôi đánh trong trạng thái nhẫn nhịn, cuối cùng hành cho team địch bỏ chạy, đầu hàng luôn.
Khổng Niên thấy thắng mới dám hó hé:
“Lê Niệm, tới giải đấu, chỉ cần cậu giữ phong độ này… không, một nửa thôi cũng đủ vô địch!”
Tôi nhếch môi:
“Thế thì cậu tập flash cho tốt vào. Lần nữa mà flash lao vào tường hay nhảy thẳng vào team địch, cậu biết hậu quả rồi đấy.”
16
Khổng Niên rên rỉ bò qua Nhạc Xuyên định tìm an ủi, ai dè bị cậu ta né sang một bên.
Kết quả là Triệu Đường vô tội lãnh đủ.
Trong khi đó, Trần Tối đang hí hoáy mua skin mới cho Thái Văn Cơ của mình.
Tôi đập trán một cái. Đội thế này mà vô địch được hả?
Nhưng mà, đừng nói… thật sự đừng nói.
Đội kiểu này lại lọt được vào vòng sơ khảo!
Rồi tôi với Trần Tối cũng nổi tiếng.
Bởi trước đây toàn đánh online, chẳng ai biết ai cầm hero nào.
Giờ tới thi đấu trực tiếp, mới vỡ lẽ ra.
Ví dụ, người chơi Trình Giảo Kim siêu "quái dị" kia hóa ra là một cô bé đáng yêu.
Còn người cầm Thái Văn Cơ mặc đồ hoa hòe lại là một gã cao mét chín!
Sự tương phản này khiến khán giả đặt cho Trần Tối biệt danh:
“Daddy cơ bắp”.
Bởi anh ta chơi kiểu suốt ngày chạy sau lưng team để heal, y hệt bế con mà chăm.
Chưa kể heal không kịp còn bị “bé cưng” Trình Giảo Kim mắng xối xả.
“Cậu hôm nay đánh ổn đấy, cứ giữ phong độ này là mấy trận sau chẳng có gì khó.”
Trần Tối ngửa đầu, trông như chỉ cần khen thêm hai câu nữa là cái đuôi anh ta dựng thẳng lên trời luôn.
Nghĩ tới tin nhắn phòng ký túc gửi tôi lúc nãy, tôi cười khúc khích. Chắc Trần Tối vẫn chưa biết nữ sinh trong trường gọi anh ta là gì đâu.
Tôi nén cười, ngoắc tay gọi:
“Lại đây, tôi kể anh chuyện này.”
Anh ta tin tưởng bước tới gần, tôi ghé sát tai anh, cố nín cười:
“Anh có biết mấy chị em trong trường đang gọi anh là gì không?”
Trần Tối nghiêng đầu, mắt đầy nghi hoặc. Tôi cười khúc khích:
“Bọn họ gọi anh là… Daddy cơ bắp.”
Tôi thấy biểu cảm anh ta dần sụp đổ, sắc mặt tối sầm xuống.
17
Chỉ cần Trần Tối không vui, tôi liền vui.
“Không sao, ít nhất bọn họ công nhận anh là daddy cơ bắp rồi còn gì.”
Anh ta im lặng, tay lướt trên màn hình. Tôi tưởng anh không tin tôi, tính hỏi thử người khác.
Vừa định chuồn thì anh ta đuổi theo, khoác vai tôi.
Vì chênh lệch chiều cao, Trần Tối phải cúi xuống sát tai tôi.
Hơi thở nóng hổi phả bên tai, hiếm lắm tôi mới thấy ngượng ngùng thế này.
“Vậy cô biết bọn họ gọi cô là gì không?”
Tôi hỏi lại: “Là gì?”
Khóe môi anh ta nhếch lên, đúng chuẩn phong thái nam thần trường.
Nhưng lời anh ta nói ra độc ác kinh khủng:
“Bọn họ gọi cô là… ‘bé cưng biến thái’.”
Nói xong, Trần Tối phăm phăm bỏ đi, để tôi đứng đó chết lặng.
“Tôi thế nào mà lại giống biến thái chứ!”
Từ vụ biệt danh đó, tôi chiến tranh lạnh với Trần Tối một thời gian dài.
Lúc chơi game cũng im lìm, không thèm nói câu nào.
Chơi nhiều lần như vậy, mọi người cũng nhận ra có gì đó sai sai.
Khổng Niên: “Hai người cãi nhau à?”
Tôi không trả lời, nhưng Trần Tối lên tiếng:
“Cãi gì mà cãi.”
“Vậy sao hai người chẳng nói câu nào?”
Bên kia mic anh ta lặng vài giây rồi mới lên tiếng:
“À… chắc do vụ biệt danh hôm trước ấy? Lê Niệm, chuyện này sao đổ lên đầu tôi được. Có phải tôi đặt đâu.”
18
Tôi dĩ nhiên biết lý lẽ ấy chứ, nhưng chẳng lẽ tôi đi cãi nhau với mấy cô gái kia?
Tóm lại, phải có người để tôi xả giận, thì sao không phải là Trần Tối?
“Anh im đi, daddy cơ bắp.”
Anh ta lại im một lúc lâu mới nói:
“Bé cưng biến thái chịu mở miệng rồi à?”
Thế là cả trận game sau biến thành màn cãi nhau qua mic giữa tôi và Trần Tối, khiến ba người còn lại đồng loạt tắt tiếng.
Không phối hợp thì khỏi thắng, trận này thua luôn.
Kết thúc, Khổng Niên nói ngay:
“Anh Trần, anh dỗ Lê Niệm xong hãy rủ bọn tôi tiếp.”
Tôi hừ lạnh: “Ai cần anh ta dỗ chứ! Tôi out đây.”
Nói xong tôi thoát khỏi phòng, rồi thoát luôn game.
Nói chuyện với Trần Tối đúng là giảm thọ!
“Niệm Niệm, Trần Tối đang ở dưới kìa, có phải tới tìm cậu không?”
Tôi đang cặm cụi làm bài tập, nghe bạn cùng phòng nói mà nhíu mày khó hiểu.
Rồi cô ấy kéo tôi ra ban công, cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc ánh mắt tôi chạm phải Trần Tối đang đứng dưới lầu.
Đồng thời, điện thoại tôi cũng rung lên:
“Xuống đi, tới dỗ em đây.”
Tôi mím môi, cầm chặt điện thoại. Dù chưa nói gì, nhưng rõ ràng bạn cùng phòng đã hiểu hết.
Cô nàng còn hướng xuống vẫy tay với Trần Tối:
“Niệm Niệm xuống ngay đây!”
Sau đó tôi bị lôi trở lại ký túc, dưới động tác nhanh nhẹn của đám bạn, tôi lập tức bị thay đồ xong xuôi rồi bị đẩy thẳng ra cửa.
“Niệm Niệm, cậu phải hạ được Trần Tối đó! Còn nhiệm vụ kéo mấy anh bạn cùng phòng đẹp trai của anh ta về cho bọn này… giao hết cho cậu nhé! Cố lên!”
19
Khi đứng trước mặt Trần Tối, vẻ bất lực trên mặt tôi vẫn chưa kịp thu lại.
Anh cầm theo một chiếc bánh kem nhỏ, nhìn tôi như vậy thì bật cười.
“Gì đấy? Không muốn thấy tôi đến thế à?”
Tôi thuận miệng đáp: “Ừ đấy, thế anh đến làm gì?”
Trần Tối thẳng lưng, đưa tay xoa đầu tôi làm tóc rối tung.
Tôi hất tay anh ra, bực bội: “Không biết đầu con gái không được tùy tiện sờ sao?”
Anh thu tay về:
“Thế phải người đặc biệt mới được sờ à? Bạn trai chẳng hạn?”
Nghe vậy tim tôi lỡ nhịp, nhìn thẳng vào anh, bầu không khí đùa giỡn ban nãy tan biến.
Trần Tối hình như cũng nhận ra sự khác lạ, liền vụng về đổi đề tài:
“Tôi mang bánh đến cho cô. Ăn bánh rồi thì không được giận nữa nhé.”
Tôi định đưa tay nhận bánh, nhưng rụt lại.
Ai dè anh chủ động kéo tay tôi, treo hộp bánh vào ngón tay tôi:
“Không được từ chối.”
Nhìn bộ dạng vô lại của anh, tôi bật cười: “Xin lỗi kiểu gì mà như ép mua ép bán thế?”
“Không còn cách nào, tôi vốn vậy, cô không nhận cũng phải nhận.”
“Được rồi, miễn cưỡng nhận vậy.”
Thật ra tôi cũng không giận vụ biệt danh đó lắm, chỉ là dạo này bận quá, chơi game cũng lười bật mic.
Sau khi đưa bánh, Trần Tối nhận được điện thoại nên phải đi, trước khi đi còn dặn:
“Nhận bánh là không được buồn nữa nhé. Cô không biết đâu, mấy hôm nay tôi ở ký túc bị tra tấn đủ kiểu đấy!”