Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Game Thủ Và Nam Thần Cơ Bắp
Chương 2
“Dù chuyện này là lỗi tôi, tôi không nói giới tính mình, nhưng vụ hôm qua đâu phải lỗi tôi!”
Trần Tối nhướng mày, kiểu không tin nổi tôi còn dám nói lý như vậy.
“Nếu không phải anh nhắn cái câu mơ hồ đó, tôi đâu hoảng loạn thế!”
“Câu gì mà mơ hồ?”
“Thì…”
Nghĩ đến ba chữ đó tôi xấu hổ không muốn nói.
Tôi đưa thẳng màn hình chat cho anh xem.
“‘Lên tôi’ này?”
“Anh còn nói nữa hả!”
Anh cau mày, rõ ràng không hiểu câu đó có gì sai.
“Bình thường phải là ‘tôi lên’. ‘Lên tôi’ dễ hiểu nhầm lắm!”
“Có gì đâu mà hiểu nhầm? Ai cũng nói vậy.”
Cái đảo ngữ hại chết tôi!
Tôi chẳng muốn tranh luận nữa, chỉ muốn dẹp chuyện này cho xong.
“Được được, là lỗi tôi hết được chưa! Vậy anh muốn gì?”
Trần Tối ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách gần đến mức… gọi là tầm thân mật của couple luôn ấy.
8
Anh gãi cằm, như nhớ ra gì đó, liền rút khăn giấy lau tay – đầy ghét bỏ.
Thế mà còn ngồi cạnh tôi làm gì?!
“Dạo này trường có giải đấu Vương Giả Vinh Diệu, biết không?”
Tôi tất nhiên biết, CLB cũng thông báo rồi, trước đó Trần Tối cũng nhắc mấy lần.
Nhưng tôi không quan tâm.
Ai mà thích kéo gà đi thi đấu chứ!
Thắng thì được khen, thua thì bị nói tôi là nữ nên kéo team xuống.
Chưa thi đã thấy thị phi ập đến rồi.
“Tôi nói trước, tôi không đi thi đâu.”
“Sao?”
“Anh à, anh không tự thấy kỹ năng mình à?”
Anh gãi đầu, lộ vẻ hơi ngượng:
“Tập thêm là được. Với lại giải nhất thưởng 30k tệ mà.”
Tôi nhìn cái đồng hồ 20k trên tay anh. Anh mà cần 30k à?
“Tiền không quan trọng. Quan trọng là tôi cược với thằng em họ rồi. Nếu tôi vô địch, nó phải đưa xe mới cho tôi.”
“Chia ba bảy.”
“Ok, tôi bảy cô ba.”
Tôi trừng mắt. Đúng là vô liêm sỉ không thuốc chữa!
“Ngày xưa cô làm đại ca, tôi tặng cô skin game bao nhiêu? Giờ đồng ý không?”
Chưa kịp trả lời, anh bồi thêm:
“Không thì tôi tung chuyện cô giả giọng đàn ông đấy.”
9
Tôi trừng mắt đến mỏi cổ. Đúng là lúc sa cơ thì bị nắm thóp.
Hồi chưa lộ, ai là người năn nỉ tôi kéo rank hả?!
Giờ thì hay rồi, lộ cái là bị anh lấy ra uy hiếp.
“Được, nhưng nói trước, nếu không vô địch thì không phải lỗi tôi! Cấm dùng chuyện này đe dọa tôi nữa!”
Tôi đứng dậy phủi cỏ trên quần.
Trần Tối cũng đứng dậy, cao sừng sững như ngọn núi chắn trước mặt.
Đàn ông Sơn Đông đúng là không đùa được, nhìn cũng đủ thấy gen chiều cao của Trần Tối quá ưu việt rồi.
“Biết rồi, đến lúc đó nhớ đến CLB e-sport tập luyện, biết chỗ không?”
Tôi lườm Trần Tối đầy oán trách, đương nhiên tôi biết ở đâu chứ.
“Biết rồi biết rồi, tôi về đây.”
Ngay khi tôi định quay người đi, Trần Tối bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi, cười nói:
“Về đi.”
Tôi lập tức dựng ngược lông, điên lên luôn!
Tay anh ta vừa mới chống xuống đất đấy! Giờ lại đặt lên đầu tôi?! Tôi mới gội đầu hôm qua thôi đó!
Tôi hất mạnh tay anh ta ra:
“Cái tay anh vừa chạm đất xong! Sao dám sờ vào tóc tôi! Bẩn chết đi được!”
Trần Tối xấu hổ rụt tay lại:
“Xin lỗi xin lỗi, không để ý.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, bỗng thấy cái “filter nam thần” tôi từng đeo cho anh, chắc sắp bay sạch rồi.
10
“Gặp được anh đúng là xui tận mạng, tôi đi đây.”
Nói xong tôi bước nhanh về ký túc xá, dọc đường vẫn thấy mấy cô gái nhìn mình. Nhờ phúc của Trần Tối, giờ tôi cũng coi như nổi tiếng trong trường rồi.
Lướt confession thấy hình Trần Tối đuổi tôi, tôi thật sự không muốn nhìn nữa.
Bên dưới là những bạn không biết chuyện, tự biên tự diễn ra một màn tỏ tình đầy kịch tính.
Bình luận 1: “Cô bạn phía trước, nhìn chiều cao hai người đi, thôi đồng ý với anh ấy đi.”
Bình luận 2: “Nếu tôi không nhìn nhầm thì người phía sau đuổi theo là học trưởng Trần Tối?”
Bình luận 3: “Đúng anh ấy rồi, không ngờ học trưởng chạy cũng đẹp trai vậy.”
Bình luận 4: “Tôi muốn hỏi cô gái này là ai, dám từ chối Trần Tối học trưởng? Không thì nhường cơ hội cho tôi đi!”
Bên dưới có người giải thích, có người tán phét, làm tôi hoa cả mắt.
Tôi tắt điện thoại luôn, vì các bài khác cũng toàn “hahaha”.
Đúng là tôi bị ma nhập mới dám chạy đua với một gã cao mét chín như Trần Tối.
Thà đứng yên ở đó, dù gì anh ta cũng không dám làm gì tôi đâu.
Về đến ký túc, ánh mắt hóng hớt của ba cô bạn cùng phòng đồng loạt dán lên người tôi, rồi… lại đồng loạt quay đi.
Kiểu như: “Chúng mình rất tâm lý, không hỏi gì đâu.”
Nhưng các cô tưởng tôi không biết tâm hồn các cô sắp bay qua đây à?!
Tôi ngồi phịch xuống ghế, buông xuôi:
“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Ba cô nàng lập tức vọt tới:
“Cậu với Trần Tối thật sự không có gì à?”
11
“Thật sự không! Ngoài việc tôi giả giọng con trai để anh ấy nhận tôi làm đại ca, quan hệ chúng tôi trong sáng vô cùng!”
“Không có gì mà anh ta dám xoa đầu cậu? Cậu giấu gì nữa đúng không, khai thật đi!”
Một đứa đưa ra tấm ảnh chụp cảnh Trần Tối xoa đầu tôi.
Nhìn góc chụp đó, trông như anh ta chỉ chống tay lên lan can thôi.
Người khác xoa đầu thì lãng mạn, đến lượt tôi lại kỳ dị thế này?!
“Các cậu chỉ thấy anh ta xoa đầu, nhưng không ai thấy tay anh ta vừa chạm đất xong rồi mới sờ đầu tôi, cũng không thấy tôi hất mạnh tay anh ta ra!”
Tôi giả bộ đau lòng chỉ tay vào họ:
“Các cậu chỉ nhìn thấy những gì các cậu muốn nhìn thôi!”
Ba cô nàng không chút do dự, gạt tay tôi ra, quay lại chỗ ngồi.
“Mình đúng là vẫn còn chút tin tưởng nó, tưởng đâu nó cũng có thể yêu đương. Coi bộ kiếp này chẳng thấy cảnh nó yêu ai đâu.”
Hai cô kia gật gù đồng ý.
Một cô còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại:
“Niệm Niệm, cậu thảm quá, sau này chỉ có bỏ tiền mừng cưới, chứ không được nhận lại rồi.”
Tôi ngồi trên ghế, thản nhiên:
“Không sao, dù tôi không yêu ai thì cũng không để tiền mừng của mình uổng phí đâu.”
Thế là tôi cười cợt kéo chủ đề sang hướng khác, che lấp mọi chuyện.
Hỏi thêm nữa chắc tôi giấu không nổi, dù gì tôi vốn là người… rất trung thực.
12
Thứ bảy là ngày hẹn với Trần Tối đến CLB. Tôi đội bừa cái mũ lưỡi trai rồi đi luôn.
Dù gì trước mặt Trần Tối cũng chẳng cần giữ hình tượng, lúc tôi bẩn thỉu chửi bậy anh ta còn nghe qua rồi, còn là một trong những người bị tôi chửi nữa.
Đến CLB, tôi thấy chủ nhiệm đang nói chuyện với Trần Tối, nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên:
“Hôm nay đâu có hoạt động CLB? Sao Lê Niệm cũng đến?”
Tôi chưa kịp mở miệng, Trần Tối đã kéo tôi qua:
“Giới thiệu cho mọi người, thành viên cuối cùng của đội chúng ta.”
Anh ta kéo mạnh quá, đầu tôi đập ngay vào ngực anh ta, đau muốn chết.
Chủ nhiệm nhìn hai chúng tôi, ánh mắt lạ lắm, quay sang Trần Tối:
“Không phải trước cậu còn chê Lê Niệm à? Giờ còn kéo cô ấy vào đội?”
“Bao giờ tôi chê cô ấy?”
“Hơn tháng trước, cậu tới CLB còn chỉ tay bảo, cô ấy thế này cậu có thể một chấp năm.”
Trần Tối thoáng bối rối, tôi hất mũ lên:
“Đúng đó, chính hôm anh huênh hoang ấy.”
Tôi chỉ về chỗ mình đứng lúc đó, Trần Tối như chợt hiểu ra, vỗ nhẹ đầu tôi:
“Hèn chi hôm gặp tôi cô chửi tục thế, tôi còn tưởng vì kỹ năng tôi tệ thật, hóa ra còn lý do này.”
Tôi cạn lời. Có khả năng thật sự là vì kỹ năng anh tệ đó!
Nhìn lại chủ nhiệm, tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn hai chúng tôi càng không trong sáng:
“Các cậu định thi đấu kiểu couple luôn à?”
13
Tôi nghẹn họng, chỉ có cậu ta mới nghĩ ra được cái từ “couple” này thôi. Nhìn kiểu gì chúng tôi cũng chẳng giống nổi tình nhân cả!
Ấy thế mà lúc này Trần Tối lại im re như câm, chẳng buồn nói câu nào.
Đúng là đến lúc quan trọng thì đàn ông không đáng tin!
“Couple cái gì chứ! Chẳng qua là anh ta nắm thóp của tôi, tôi mới tới cứu bồ thôi, chứ ai thèm tham gia.”
Chủ nhiệm mỉm cười không nói gì, chỉ đưa chìa khóa cho Trần Tối:
“Khi nào xong thì nhớ khóa cửa là được.”
Trần Tối gật đầu, đợi chủ nhiệm ra ngoài xong thì tiện tay đóng cửa lại.
Tôi theo anh ta vào phòng luyện.
“Thế các thành viên còn lại đều là bạn cùng phòng cậu à?”
“Ừ.”
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào mặt anh ta:
“Tôi nghi lắm nhé, mấy người chọn tôi chỉ vì thiếu một suất đúng không?”
“Cô nói gì thế? Chẳng qua là vì chúng ta hay chơi chung, phối hợp tốt thôi nên muốn kéo cô vào.”
Tôi hừ mũi tỏ vẻ không tin.
Anh ta khẽ vỗ đầu tôi: “Hừ cái gì hừ? Cô là heo à?”
“Tốt nhất đừng để tôi bắt được thóp của anh đấy!”
“Cảm ơn nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận.”