Game Thủ Và Nam Thần Cơ Bắp

Chương 4



20

Đêm đó khi chơi game, bọn tôi trở lại như trước.

Khổng Niên bật mic:

“Vẫn là Lê Niệm như này mới quen chứ! Không nghe cô chửi game chơi mất vui lắm.”

Tôi mặt lạnh, điều khiển tướng nện búa xuống đối thủ:

“Cậu nhớ tiếng tôi chửi hay nhớ tôi kéo rank hả?”

Khổng Niên nghẹn lời, còn ba người kia cười ầm lên.

Tối đó đánh khá suôn sẻ, trừ vài trận gặp đối thủ mạnh thì toàn thắng, lên sao ào ào

Vài tuần tiếp theo trôi qua trong nhịp điệu học – chơi game – thi đấu.

Đội tôi nhờ cả kỹ năng lẫn may mắn mà lọt thẳng vào chung kết.

Tối trước chung kết, cả đội đi ăn nướng.

Khổng Niên cầm chai bia đưa cho tôi:

“Uống không?”

Tôi lắc đầu từ chối:

“Tưởng cô tửu lượng nghìn chén không say cơ.”

Tôi nhấp ngụm nước ngọt. Xin lỗi, tôi chỉ giỏi chửi chứ không giỏi nhậu.

Trần Tối bên cạnh rót bia, đẹp trai đến mức uống bia thôi cũng khiến mấy cô bàn bên mắt dán chặt.

Tôi nhắc: “Uống ít thôi, mai còn thi. Vào tới chung kết rồi, đừng trễ giờ mà uổng.”

Khổng Niên mặt đỏ bừng:

“Yên tâm đi, thi tối mà.”

21

Dù vậy, trước khi về tôi vẫn nhắc mọi người. Với Trần Tối, tôi yên tâm nhất – người này tuy hay bị tôi mắng nhưng luôn đúng giờ.

Có câu: càng tin thì càng thất vọng.

Người tưởng chắc chắn nhất lại lỡ hẹn.

Khổng Niên vừa gọi vừa trấn an tôi:

“Đừng lo, anh ấy tới ngay thôi.”

Tôi liếc cậu ta. Đến giờ rồi mà chưa thấy đâu, nếu không kịp, chúng tôi phải bỏ trận này mất.

Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối, đến mức chẳng hề tìm người dự bị.

“Tôi đi rửa mặt, cậu gọi thêm lần nữa. Nếu không được… thì bỏ thôi.”

Khổng Niên kéo tay tôi: “Không bỏ! Anh ấy sẽ đến.”

Tôi đành gật, vào nhà vệ sinh bình tĩnh lại.

Trong không gian vắng, tôi cười tự giễu, mở tin nhắn bạn cùng phòng:

Một bức hình confession, banner ghi tên Trần Tối. Anh quay lưng về camera, đối diện là cô gái cười rạng rỡ.

Tuyệt thật.

Chúng tôi lo sốt vó còn anh thản nhiên đi nhận tỏ tình.

Thiếu gì lúc, cứ phải ngay giờ này sao?

Bạn cùng phòng: “Niệm Niệm, trận bị dời à? Sao Trần Tối còn ở đây?”

Tôi: “Không dời, không hủy.”

22

Bạn cùng phòng: “Vậy…”

Tôi: “Đợi về rồi kể.”

Bạn cùng phòng: “Giờ anh ta đi rồi, chắc đang tới đó.”

Tôi trả lời “Ừ”, nhìn vào gương, thấy mắt mình đỏ hoe.

Không biết tôi đang tủi vì anh coi nhẹ trận đấu, hay vì… tôi không rõ chúng tôi là gì.

Rửa mặt xong ra ngoài, Khổng Niên vẫn chưa gọi được.

Tôi định nói bỏ trận thì…

“Trần Tối! Cậu đi đâu đấy?!” Khổng Niên hét.

Tôi quay lại, thấy anh bước đến, định giải thích. Nhưng MC đã gọi vào sân.

Tôi ngồi tít bên kia, tránh xa anh.

Dù tức, tôi vẫn muốn thắng. Cả team hiểu chuyện, đánh cực tập trung.

Bị kích thích, tôi đánh hăng hẳn, khiến đối thủ vừa thua vừa mệt.

Một người qua bắt tay còn than:

“Tôi hiểu rồi, càng cute càng đánh ác. Không có cô ấy, chắc các cậu không thắng nổi đâu.”

Khổng Niên cười toe, còn tôi né Trần Tối.

MC vừa tuyên bố xong, tôi chạy xuống sân.

23

Tôi nghe Khổng Niên gọi tên anh, biết chắc anh theo sau.

Tôi rẽ trái rẽ phải chui vào khu phòng học ngoằn ngoèo để trốn.

Đúng như dự đoán, anh không tìm thấy. Nhưng tin nhắn tới dồn dập:

Trần Tối: “Lê Niệm, trốn gì thế?”

Trần Tối: “Tôi tới muộn là lỗi tôi, nhưng nghe tôi giải thích đi.”

Trần Tối: “Cô trốn hả? Không lấy tiền thưởng à?”

Trần Tối: “Chia mười-zero được không? Tôi nhường hết.”

Trần Tối: “Niệm Niệm, cô mà không trả lời, tôi ra ký túc ngồi chờ tới sáng.”

Tôi: “Trận xong rồi, thỏa thuận kết thúc. Chuyển thưởng cho tôi.”

Trần Tối: “Ai nói chúng ta kết thúc?”

Tôi: “Thế thôi, không gì thì unfriend.”

Trần Tối: “Cô dám!”

Tôi không dám, nhưng tắt thông báo chat, gập luôn group lại.

Rồi về ký túc, may anh không phục kích như dọa.

Bạn cùng phòng chưa về, tôi nằm xem tin nhắn Khổng Niên:

“Niệm à, Trần Tối kể rồi. Anh ấy trễ vì có việc gia đình, tới trường thì bị người tỏ tình.”

24

Tôi: “Ồ, vậy chúc anh ấy và bạn gái trăm năm hạnh phúc.”

Khổng Niên: “Cái gì đấy? Anh ấy thẳng thừng từ chối còn chạy qua đây!”

Tôi: “?”

Khổng Niên: “Cậu không hiểu à? Anh ấy vì ai mà suýt chạy đến nôn luôn đấy!”

Tôi: “Ý cậu là… anh ấy thích tôi?”

Khổng Niên: “??? Cậu không biết?”

Tôi: “Tôi phải biết à?”

Tôi gọi thẳng cho Khổng Niên.

“Nói!”

“Nói gì?”

“Chuyện anh ấy thích tôi!”

Còn chưa kịp nói, tôi nghe thấy giọng khác bên kia. Chính là Trần Tối.

“Hay là… để tôi tự nói với em nhé?”

Mặt tôi đỏ bừng. Tôi giả vờ bình tĩnh:

“Được, ký túc dưới lầu, ai không đến làm chó!”

Anh cười: “Muộn rồi nhỉ, mai được không?”

Tôi: “Anh không muốn thì thôi, qua hôm nay khỏi gặp tôi!”

“Ok, 10 phút nữa.”

25

Điện thoại tắt máy. Tôi nghiến răng: “Dám tắt máy trước, Trần Tối anh chết chắc!”

Nhưng lòng vẫn hồi hộp chờ anh.

8 phút sau anh gọi:

“Tôi chạy như điền kinh 800m tới đây.”

“Chắc phải 1000m ấy. Xuống gặp tôi đi?”

“Chờ.”

Tôi nhìn ra cửa sổ, bắt gặp ánh mắt anh nhìn lên. Tim đỏ lựng, tôi xuống ngay.

Đứng trước anh.

“Hug trước không?”

Tôi đấm anh một cái: “Dám chiếm tiện nghi à!”

Anh cười, tôi nghiêm giọng:

“Không được cười! Nghiêm túc, hỏi gì trả lời đó!”

“Được.”

“Anh biết tôi là ai từ trước khi tôi lộ chưa?”

Anh gãi mũi. Tôi thêm: “Không được nói dối!”

“Có. Hôm ở CLB tôi nói ‘cô ấy như này tôi cân năm người’ đó là nói cho cô nghe.”

Tôi ngẩn ra. Hóa ra hôm đó cố tình nói lớn cho tôi nghe!

“Còn khi gặp tôi trong game?”

“Duyên thôi. Thấy tên quen, hỏi bạn bè xác nhận.”

26

Thì ra từ đầu đến cuối đều là anh sắp đặt!

“Anh giỏi tính toán ghê.”

Anh cười rạng rỡ, mắt cong lên:

“Không tính toán thì sao tìm được người yêu?”

Anh bước tới ôm tôi:

“Bị mắng mấy tháng, ở bên em mấy tháng, Lê Niệm, em có chút rung động nào không?”

Câu thừa! Nếu không thích, sao tôi ngoan ngoãn để anh ôm?

“Anh biết giờ em đang nghĩ gì không?”

“Gì?”

“Là sao anh cứ hỏi mấy câu khiến em xấu hổ! Không thể trực tiếp sao?”

Anh bật cười:

“Được. Lê Niệm, làm bạn gái tôi nhé?”

Tôi giả bộ suy nghĩ:

“Nhưng làm bạn gái anh, sau này em ngại mắng anh thì sao?”

Chắc chắn anh đang cạn lời.

Tôi bèn thả thang:

“Không sao, chơi game anh tự mắng mình được chứ?”

“Được.”

“Còn phải mắng Khổng Niên nữa.”

“Được.”

“Tiền thưởng phải đưa hết cho em!”

“Được.”

“Anh còn chưa nói thích em.”

“Lê Niệm, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?”

“…Được.”

(Hoàn)

Chương trước
Loading...