Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Nhầm Đúng Người
Chương 9
(9)
Lúc tỉnh dậy, mưa đã tạnh.
Bên ngoài trời sáng rực.
Ánh nắng chiếu vào khiến mắt tôi hơi chói.
Tôi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng.
Vừa chống người muốn ngồi dậy…
Đầu đau quá.
Một bàn tay đỡ lấy cổ tay tôi.
"Đừng cử động lung tung, tối qua em sốt rồi."
Lâm Diệp Chu chống một tay ngồi bên mép giường.
Trông như cả đêm chưa ngủ.
Trong mắt vừa có mệt mỏi vừa có lo lắng.
Anh đưa tay chạm lên trán tôi.
Khẽ nhíu mày:
"Vẫn còn hơi nóng."
"Tôi không sao đâu."
Hễ trời mưa là phát sốt, đó là bệnh cũ từ nhỏ đến lớn của tôi rồi.
Có lẽ vì năm đó bị vứt vào thùng rác lại đúng lúc gặp mưa lớn, suýt nữa chết cóng.
Cho nên cả cơ thể lẫn tâm lý đều sinh ra bài xích với mưa.
Mưa tạnh rồi thì tự nhiên sẽ ổn thôi.
Tôi lại nhìn sang Lâm Diệp Chu.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."
"Không cần cảm ơn. Chúng ta vốn là vợ chồng mà."
Không biết tôi bị gì nữa.
Đôi mắt anh sâu thẳm u buồn, giống như đang dụ dỗ tôi tiến vào khám phá.
Đến lúc nhận ra mình đang làm gì…
Tôi đã cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Chỉ chạm nhẹ một cái rồi lập tức rời đi.
Ánh mắt Lâm Diệp Chu khẽ rung động.
Cả người như hóa đá, ngơ ngẩn nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với anh.
"Vậy dùng nụ hôn này làm lời cảm ơn nhé."
Những thứ khác… tôi cũng không cho được.
Nghe vậy, khóe môi Lâm Diệp Chu cong lên thành một nụ cười đầy thâm ý.
Đám bình luận lại hiện ra trước mắt.
【Đây là thứ tôi không trả tiền mà cũng được xem sao?】
【Lạc Lạc chắc không biết, lúc cô ấy ngủ, Lâm Diệp Chu đã lén hôn cô ấy biết bao nhiêu lần rồi đâu.】
【Lâm Diệp Chu đúng là điển hình của “giả heo ăn thịt hổ”.】
【Một người vì né tránh tranh đấu gia tộc mà giả tàn tật suốt sáu năm. Tôi không dám tưởng tượng tâm cơ của tên này sâu tới mức nào luôn.】
【Xong rồi, Lạc Lạc nhà tôi sắp bị anh ta ăn sạch lau sạch rồi.】
Tôi giật mình.
Giả tàn tật?
Ánh mắt vô thức dừng trên đôi chân của Lâm Diệp Chu.
Tàn tật của anh… chẳng lẽ là giả sao?