Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Nhầm Đúng Người
Chương 10
(10)
Tối hôm đó, Lâm Diệp Chu lấy lý do chăm sóc người bệnh là tôi để ở lại phòng ngủ chính.
Tôi cũng không phản đối.
Vừa tắt đèn nhắm mắt lại…
Một cánh tay đã kéo tôi vào lòng.
Giọng anh rất khẽ, cũng rất dịu dàng:
"Ngủ đi, tôi vẫn luôn ở đây."
"Ừm."
Sắp vào hè nên mưa bắt đầu nhiều hơn.
Đêm đó bên ngoài vẫn mưa.
Thế nhưng thật kỳ lạ, tôi lại ngủ vô cùng yên ổn.
Không gặp ác mộng, cũng không phát sốt.
Đối với tôi mà nói, Lâm Diệp Chu dường như thật sự là một sự tồn tại rất đặc biệt.
Sau khi biết người kết hôn với mình là tôi, thái độ của Lâm Diệp Chu thay đổi một trăm tám mươi độ.
Anh dẫn tôi đi gặp bạn bè của anh.
Nắm chặt tay tôi, nghiêm túc giới thiệu tôi là vợ anh.
Có lần tôi vô tình xem video trai đẹp sáu múi bị anh bắt gặp.
Ngày hôm sau, cúc áo sơ mi của Lâm Diệp Chu đã tự động mở phân nửa.
Còn “vô tình” kéo tay tôi chạm thử vóc dáng thật của anh.
Để dỗ tôi vui, anh thậm chí còn đi học kể chuyện cười nhạt.
Theo lời đám bình luận thì là:
【Để xem hôm nay Lâm Diệp Chu lại xòe đuôi kiểu gì đây?】
Chuyện quan hệ thật sự giữa tôi và nhà họ Thẩm, Lâm Diệp Chu rất dễ dàng điều tra ra.
Anh cũng nhanh chóng hiểu được nguyên nhân thật sự khiến tôi đồng ý thay gả.
Bởi vì tôi cần tiền chữa bệnh cho ngoại.
Nhắc tới chuyện này, tôi có chút bất an.
Lâm Diệp Chu biết lúc đầu tôi vì tiền mới đồng ý kết hôn thay thế, liệu anh có cảm thấy tôi thực dụng không?
Anh siết chặt tay tôi, trầm mặc rất lâu.
Tôi thử mở lời:
"Lâm Diệp Chu, thật ra…"
Thật ra sau khoảng thời gian ở bên nhau này, hình như tôi thật sự đã yêu anh rồi.
Nhưng tôi còn chưa nói hết...
Đã bị anh kéo mạnh vào lòng.
Không kịp đề phòng, tôi trực tiếp ngồi lên đùi anh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.
Tôi nghe giọng anh nghẹn lại:
"Lạc Lạc, sau này em có tôi rồi. Không ai được phép bắt nạt em nữa."
Trong giọng nói chỉ toàn đau lòng.
Tôi gật đầu:
"Lâm Diệp Chu, tôi tin anh."
Tôi xác định Lâm Diệp Chu thích tôi.
Chỉ là tôi vẫn không biết rốt cuộc anh quen tôi từ khi nào.
Cũng càng tò mò hơn.
Đôi chân của anh thật sự là giả tàn sao?
Hai người ở cạnh nhau nhiều ngày như vậy, tôi lại chẳng phát hiện chút bất thường nào.
Thôi vậy.
Khi nào anh muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho tôi biết thôi.
Ngoại được chuyển sang bệnh viện mới, không còn thuộc tập đoàn Thẩm thị nữa.
Nghe tin này, Thẩm phụ biết không thể tiếp tục khống chế tôi nên tức đến phát điên.
"Con có ý gì đây hả? Vu Lạc, con cố tình muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm đúng không?"
Tôi gật đầu:
"Ông đoán đúng rồi."
"Nếu không có địa vị của nhà họ Thẩm, con nghĩ mình có thể gả vào Lâm gia sao? Con làm vậy thì đừng trách ta không nhận đứa con gái này nữa."
"Được thôi."
Được bọn họ công nhận thì ghê gớm lắm chắc?
Trước đây tôi còn từng mơ tưởng tình thương của cha mẹ ruột.
Nhưng bây giờ mọi ảo tưởng đều tan biến hết rồi.
Ngoại được thay bằng đội ngũ chuyên gia mới để điều trị.
Nghe tôi nói muốn đến bệnh viện, Lâm Diệp Chu nói muốn đi cùng.
Tôi lắc đầu:
"Không sao đâu, tôi tự đi được."
Buổi chiều anh còn phải tới công ty bàn chuyện hợp tác quan trọng.
Không nên vì chuyện này mà chậm trễ.
Dù sao việc chăm sóc ngoại, tôi cũng quen tự mình làm rồi.
Lâm Diệp Chu không kiên trì nữa.