Gả Nhầm Đúng Người

Chương 8



(8)

Chiều hôm đó, Lâm Diệp Chu cũng trở về nhà.

Anh giải thích rằng mình quen xử lý công việc ở nhà, chỉ khi có cuộc họp quan trọng mới tới công ty.

Tôi gật đầu.

Ra là vậy.

Nhưng vừa nhìn đám bình luận trước mắt…

【Rõ ràng là nóng lòng về nhà gặp vợ.】

【Là ai trước khi vào nhà còn xịt nước hoa ba lần vậy ta?】

【Là ai cố tình kéo thấp cổ áo xuống vậy ta?】

【Là ai phải hỏi dì Trần mấy lần xác nhận Lạc Lạc có ở nhà mới chịu quay về vậy ta?】

【Tên này sắp viết luôn “chim công xòe đuôi” lên mặt rồi.】

【Tôi còn lười vạch trần cái tâm tư nhỏ nhoi của anh ta nữa.】

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

Lâm Diệp Chu ở trong thư phòng xử lý công việc.

Buổi tối, sau khi tắm xong bước ra, tôi nhìn thấy đèn thư phòng phía đối diện vẫn còn sáng.

Nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần mười một giờ đêm.

Lâm Diệp Chu đúng là cuồng công việc chính hiệu.

Dì Trần lại tới nói với tôi rằng tối nay Lâm Diệp Chu vẫn ngủ ở phòng cho khách, bảo tôi không cần đợi anh.

Tôi có chút khó hiểu.

Rõ ràng anh đã biết người vợ của mình là tôi rồi, vậy mà vẫn muốn ngủ riêng phòng.

Nhưng nghĩ lại…

Chân của Lâm Diệp Chu bị tàn tật, có khi phương diện kia cũng bị ảnh hưởng.

Có lẽ anh sợ phải đối diện với tôi nên mới tự ti.

Tôi lại nhớ tới gương mặt đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở của anh.

Trong lòng vừa tiếc nuối vừa nghĩ, thôi thì… không được cũng đành chịu vậy.

Đêm đó tôi ngủ không ngon lắm.

Những ký ức lầy lội thời thơ ấu theo cơn mưa ùa về.

Bên ngoài đang mưa.

Tiếng sấm xen lẫn tia chớp chiếu sáng nửa ô cửa sổ.

Tôi cuộn tròn người lại.

Trong mơ, tôi cũng co ro trong góc, bất lực nhìn đám trẻ cao hơn mình một cái đầu.

Chúng vây quanh tôi, cười nhạo tôi không có cha mẹ.

"Đứa nhặt ve chai không ai cần~ Đứa nhặt ve chai không ai cần~"

Khúc đồng dao chói tai dần xa theo tiếng chân chạy.

Nước mắt cũng không khống chế được mà lăn khỏi khóe mắt.

Ngay giây tiếp theo, tôi dường như được ôm vào một vòng tay ấm áp.

"Lạc Lạc đừng khóc, tôi muốn Lạc Lạc."

Giọng nói ấy như đến từ nơi rất xa rất xa.

Tôi không phân biệt được nữa.

Đó là ngoại…

Hay là Lâm Diệp Chu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...