Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Nhầm Đúng Người
Chương 7
(7)
Bữa cơm mới ăn được một nửa thì cửa văn phòng lần nữa bị đẩy ra.
"Tôi vừa nghe trợ lý cậu nói, cậu mới đi công tác về là cô vợ liên hôn kia đã bám riết không buông, nhất quyết đòi mang cơm tới cho cậu à? Lâm Diệp Chu, xem ra sau này cuộc sống của cậu khó yên rồi."
Bám riết không buông?
Nhất quyết đòi tới?
Sắc mặt tôi lập tức tối sầm xuống.
"Tôi nói thật đấy, cậu nên sớm nói rõ với người ta đi. Trong lòng cậu vốn đã không chứa nổi người khác nữa rồi. Dù cô ấy có gả cho cậu thì cũng đừng để người ta ôm quá nhiều hy vọng, cuối cùng chỉ nhận lấy thất vọng thôi."
Anh ta tự nhiên ngồi xuống sofa, mãi đến lúc nói xong mới phát hiện trong văn phòng còn có một người khác.
Tôi quay đầu đối mắt với anh ta.
Sau đó nhìn thấy trên mặt anh ta hiện lên y hệt phản ứng vừa rồi của Lâm Diệp Chu khi nhìn thấy tôi.
"Má ơi. Cô cô cô… sao sao sao cô ấy lại ở đây?!"
Người đàn ông nói lắp cả lên.
Anh ta vội ghé sát tai Lâm Diệp Chu, hạ giọng nói nhỏ:
"Cậu gan lớn thật đấy. Thế mà dám công khai đưa người vào công ty luôn à? Hai người họ vừa rồi không chạm mặt nhau chứ? Anh em tôi tuy ủng hộ cậu phản kháng cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt, nhưng cậu cũng không thể nóng vội vậy được. Ít nhất cũng phải đợi ly hôn với cô con gái nhà họ Thẩm kia đã chứ. Dù cô ấy chỉ là con gái nuôi thì cậu cũng đâu thể mặc kệ như vậy."
Lâm Diệp Chu cuối cùng không nhịn nổi nữa:
"Cút."
【Lâm Diệp Chu: Đang ăn cơm với vợ ngon lành thì bị quấy rầy, phiền chết được.】
"Tôi nói thật mà. Tôi biết cậu cưới người mình không thích, trong lòng khó chịu, nhưng chuyện bắt cá hai tay thì thật sự không thể làm đâu."
"Cô ấy chính là vợ tôi."
"Suỵt, tường có tai đó. Có tình cảm cũng không thể nói thẳng ra vậy chứ, không sợ người họ Thẩm nghe thấy à?"
"Lục Dã, cái đầu heo của cậu nếu thật sự không dùng được nữa thì treo ngoài chợ bán luôn đi."
Nghe cuộc đối thoại của hai người, tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
"Xin lỗi chen ngang một chút, nhưng tôi nghĩ… người họ Thẩm mà anh nói chắc là tôi đó."
Tôi đưa tay chào anh ta:
"Xin chào, tôi là vợ của Lâm Diệp Chu, có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp đàng hoàng."
Lục Dã đứng chết trân tại chỗ.
"X… xin chào. Tôi tên là Lục Dã."
"Cứ gọi tôi là Vu Lạc hoặc Lạc Lạc là được."
"Lạc Lạc."
Lâm Diệp Chu lập tức điều khiển xe lăn chắn ngang giữa hai chúng tôi.
Ngăn luôn cái bắt tay mà Lục Dã còn chưa kịp đưa ra.
Sắc mặt cực kỳ khó coi.
"Gọi chị dâu."
【To gan thật, Lạc Lạc cũng là cái tên cậu được gọi sao?】
【Mùi giấm chua này tôi cách màn hình còn ngửi thấy luôn.】
Đầu óc Lục Dã rõ ràng vẫn chưa xử lý nổi chuyện gì đang xảy ra.
Anh ta chỉ máy móc lặp lại:
"Chị dâu."
Sau khi ăn xong, tôi cũng không định ở lại làm phiền Lâm Diệp Chu nữa, thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.
Lúc vừa mở cửa ra ngoài, tôi nghe thấy phía sau vang lên tiếng hét kinh ngạc của Lục Dã.
"Má ơi, cậu cưới được Vu Lạc rồi? Cô ấy chính là con gái nuôi nhà họ Thẩm đó hả?"
Tôi không nhịn được bật cười.
Người này phản xạ đúng là chậm thật.