Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Nhầm Đúng Người
Chương 13
(13)
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Diệp Chu vẫn còn chưa thức.
Ngón tay tôi men theo sống mũi anh, chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở những dấu vết loang lổ trên cơ bụng.
Những hình ảnh hỗn loạn tối qua lại hiện lên trong đầu.
Mặt tôi hơi nóng lên.
Giờ phút này, trong lòng có một cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện khó nói thành lời.
Ngay giây tiếp theo, tay tôi bị Lâm Diệp Chu giữ lại.
Anh mở mắt nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ ranh mãnh vì bắt quả tang thành công.
"Vợ sờ có thích không?"
"Lâm Diệp Chu, anh vậy mà giả vờ ngủ."
"Có giả hay không không quan trọng, vợ thích là được."
Đúng là phạm quy mà.
"Được rồi, không trêu em nữa. Hôm nay chủ nhật không cần đi làm, em ngủ thêm chút đi. Dù sao tối qua cũng có người cứ kêu mệt suốt."
Tôi xấu hổ muốn đá anh:
"Lâm Diệp Chu!"
Trước đây dáng vẻ nghiêm túc của anh đều là giả sao?
Nhưng điều khiến tôi tò mò hơn cả chính là...
Tàn tật của anh thật sự là giả.
"Cũng không hẳn luôn là giả. Lúc tai nạn xe xảy ra, chân tôi quả thật bị thương rất nặng."
Lâm Diệp Chu cụp mắt, nhớ lại chuyện năm đó.
"Thậm chí có một thời gian, những bác sĩ hội chẩn đều nói tôi sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Hai năm đó tôi cực kỳ suy sụp, gần như không thể gặp ai. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã vô số lần nghĩ tới chuyện chết đi."
Lúc ấy anh cũng chỉ mới mười tám tuổi.
Từ thiên chi kiêu tử rơi xuống vực sâu chỉ trong chớp mắt.
Tôi không dám tưởng tượng anh đã vượt qua quãng thời gian tăm tối ấy thế nào.
Nghe thôi đã thấy đau lòng.
Tôi nắm chặt tay anh.
"Lâm Diệp Chu, sau này anh mãi mãi có em rồi. Không được nghĩ đến chuyện sống chết nữa."
"Ừm, đúng là vì em nên tôi mới sống tiếp được."
"Ý anh là sao?"
Lâm Diệp Chu nói rằng khi đó anh từng muốn nhảy lầu tự sát.
Ngày hôm ấy anh lừa được vệ sĩ bên cạnh, một mình lên tòa nhà cao nhất ở kinh thành.
Không ngờ lại gặp tôi trên sân thượng.
Khi ấy tôi trèo lên nơi cao nhất chỉ để ngắm phong cảnh.
Tự cổ vũ bản thân rằng sẽ có một ngày tôi đưa ngoại rời khỏi vũng bùn ấy.
Chính tôi là người khuyên anh.
Chỉ cần còn sống, cuộc sống nhất định sẽ tiếp tục tiến về phía trước.
Tương lai còn đặc sắc hơn những gì anh tưởng tượng.
Chúng tôi ngồi trên bậc thang sân thượng, trò chuyện thật lâu thật lâu.
Từ đó, bóng dáng tôi mãi không thể xóa khỏi tâm trí anh.
Hình như đúng là từng có chuyện như vậy.
Cậu thiếu niên sa sút ngồi trên xe lăn năm đó dần chồng lên bóng hình người đàn ông trước mắt.
Hóa ra bánh răng số phận từ rất lâu đã bắt đầu chuyển động rồi.
Lâm Diệp Chu thật sự vì những lời của tôi mà tìm lại hy vọng.
Sau khi trở về, anh tích cực phối hợp với đội ngũ chuyên gia điều trị.
Trải qua hai năm chữa trị, anh vậy mà thật sự đứng dậy được, hồi phục như trước kia.
Sau đó anh đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về tôi.
Nghe nói tôi thi đỗ đại học Hoa Đại.
Anh không giúp được tôi quá nhiều, cũng sợ tôi sẽ từ chối lòng tốt của anh.
Cho nên chỉ âm thầm chuyển tiền cho tôi mỗi học kỳ.
Tôi giật mình:
"Anh chính là Song Mộc tiên sinh?"
"Ừm."
Đúng rồi.
"Song Mộc" ghép lại chính là chữ "Lâm".
Đáng lẽ tôi nên nghĩ ra từ sớm mới phải.
Vậy nên...
Lâm Diệp Chu cũng chính là đôi tay từng kéo tôi ra khỏi vực sâu ấy.