Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Nhầm Đúng Người
Chương 12
(12)
Tôi vội vàng trấn an ngoại xong rồi đuổi theo ra ngoài.
"Lâm Diệp Chu!"
Tôi chắn trước xe lăn của anh.
"Anh nghe tôi giải thích đã."
"Không cần giải thích đâu. Tôi biết hai người là thanh mai trúc mã, là tôi xuất hiện không đúng lúc, làm phiền hai người đoàn tụ sau bao năm xa cách rồi."
"Chuyện không phải như anh nghĩ."
"Vậy em muốn tôi nghĩ thế nào? Là vợ tôi chưa từng giới thiệu sự tồn tại của tôi với người nhà? Hay là tôi tận mắt thấy người đàn ông khác nắm tay vợ mình? Hoặc là… hai người thanh mai trúc mã thật sự hợp nhau hơn?"
"Lâm Diệp Chu."
Tôi cúi người ôm lấy anh.
Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống vai tôi.
"Lạc Lạc, có phải em cũng cảm thấy tôi không tốt, sớm đã không cần tôi nữa rồi không? Em thích người đàn ông vừa rồi hơn sao?"
Tôi nói:
"Không có. Lâm Diệp Chu, chỉ có chúng ta mới là người phù hợp nhất. Em chỉ yêu anh, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình anh thôi."
Vốn dĩ tôi định tìm một ngày thật chính thức rồi mới dẫn Lâm Diệp Chu tới gặp ngoại.
Nhưng sau chuyện này, tôi chỉ có thể nhanh chóng giải thích rõ chuyện mình đã kết hôn.
Kẻo sau này ngoại lại nhất thời nổi hứng tác hợp lung tung nữa.
Ngoại rất thích Lâm Diệp Chu.
Chủ yếu là vì tôi thích anh.
Chỉ cần là lựa chọn của tôi, bà đều sẽ ủng hộ.
"Ôi trời, ban nãy suýt nữa làm Tiểu Trạch hiểu lầm rồi. Con bé này, chuyện lớn như vậy cũng không nói với ngoại một tiếng. Cũng chẳng chịu sớm đưa Diệp Chu tới gặp ngoại."
"Ngoại à, không trách Lạc Lạc được, là do công việc của cháu quá bận, đáng lẽ cháu nên sớm dành thời gian tới thăm ngoại."
"Hai đứa sống tốt với nhau là được rồi."
"Ngoại cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc Lạc Lạc thật tốt."
Lâm Diệp Chu nắm tay tôi, vô cùng nghiêm túc bảo đảm.
Tôi và anh nhìn nhau cười.
【Tạ ơn trời đất không hiểu lầm rồi bỏ lỡ nhau, tôi sợ lắm rồi.】
【Lâm Diệp Chu mới không để mình bỏ lỡ Lạc Lạc đâu.】
Về đến nhà, tôi hỏi anh:
"Ban nãy lúc rời đi, anh Chu Trạch nói riêng với anh chuyện gì vậy?"
Hai người mới gặp ngày đầu tiên, có chuyện gì mà còn phải tránh tôi để nói riêng?
Trực giác mách bảo chuyện này không đơn giản.
Ánh mắt Lâm Diệp Chu sâu thẳm:
"Muốn biết thật à?"
"Ừm."
"Anh ta muốn giới thiệu bác sĩ chữa chân cho tôi. Còn nói sợ tôi không cho em được hạnh phúc, nói cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của em, e rằng khó mà lâu dài. Với tư cách thanh mai trúc mã lớn lên cùng em, anh ta rất quan tâm đến hạnh phúc của em."
Lâm Diệp Chu nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời đó.
【Không ngờ Chu Trạch lại là kiểu trà xanh nam.】
【Ăn củ cải mặn lo chuyện bao đồng, hạnh phúc của vợ chồng người ta liên quan gì tới anh ta chứ.】
【Anh ta không nghĩ chỉ dựa vào mấy lời đó là có thể khiến Lâm Diệp Chu tự ti rút lui đấy chứ?】
"Lạc Lạc, anh ta có ý đồ với em. Tôi không thích."
Tôi cũng không ngờ Chu Trạch lại nói với Lâm Diệp Chu những lời như vậy.
Trong lòng có chút tức giận.
"Xin lỗi, em không biết anh ấy là kiểu người đó. Anh ấy chỉ là bác sĩ điều trị của ngoại thôi. Sau này riêng tư em sẽ không tiếp xúc với anh ấy nữa."
Lâm Diệp Chu ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi anh.
"Còn một chuyện nữa."
"Chu Trạch còn nói gì với anh?"
Giây tiếp theo, Lâm Diệp Chu trực tiếp bế bổng tôi lên.
Cơ thể bất ngờ bị nhấc lên không trung, tôi vô thức ôm lấy cổ anh.
"Lâm Diệp Chu, chân anh...."
"Tôi nói với Chu Trạch rằng không cần anh ta lo. Mọi hạnh phúc của vợ tôi, tôi đều có thể cho em ấy."
Bóng tối dường như phóng đại mọi cảm nhận giữa hai người.
Mười ngón tay đan chặt chưa từng buông ra.
……