Gả Nhầm Đúng Người

Chương 14



(14)

Hốc mắt tôi cay xè.

Lâm Diệp Chu kéo tay tôi lên hôn nhẹ.

"Vốn dĩ tôi định tìm một cơ hội thích hợp rồi mới xuất hiện bên cạnh em, đường đường chính chính theo đuổi em, ở bên em. Chỉ là cha mẹ tôi lấy cái chết ép tôi liên hôn với nhà họ Thẩm. Lúc đó tôi không biết người kết hôn là em, còn tưởng chúng ta sẽ cứ thế bỏ lỡ nhau."

May mà người có duyên cuối cùng sẽ không bỏ lỡ.

Tôi khó hiểu:

"Nhưng sau khi hồi phục rồi, vì sao anh còn giả tàn vậy?"

Ở trước mặt người ngoài giả tàn suốt sáu năm.

Ngày nào cũng tự ép mình ngồi trên xe lăn, mọi hành động đều bị hạn chế.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt rồi.

"Bởi vì tôi điều tra ra vụ tai nạn xe năm đó không phải ngoài ý muốn. Anh họ tôi thèm muốn cổ phần công ty trong tay tôi nên mới thiết kế vụ tai nạn ấy. Nếu biết tôi hồi phục, anh ta chắc chắn sẽ không chịu dừng tay mà còn tiếp tục ra tay lần nữa. Vậy nên tôi thuận nước đẩy thuyền, diễn cùng anh ta một vở kịch."

Đối diện ánh mắt lo lắng của tôi, anh kéo tôi vào lòng.

"Đừng lo, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi."

Những năm qua, Lâm Diệp Chu luôn giấu đi sự sắc bén của mình.

Bề ngoài chỉ là cậu thiếu gia tàn tật vô dụng nhất nhà họ Lâm, nhưng trong bóng tối lại âm thầm thu thập chứng cứ anh họ mình bán tài liệu cơ mật của công ty.

Hiện tại đã thành công đưa người đó vào tù.

【Thật ra lúc đó Lâm Diệp Chu phát hiện anh họ biết tới sự tồn tại của Lạc Lạc, thậm chí còn muốn làm hại cô ấy nên mới lập tức thu lưới.】

【Quá hả dạ.】

【Lâm Diệp Chu, anh có sức nhẫn nại như vậy thì làm gì cũng sẽ thành công thôi.】

Bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc.

Kẻ muốn hại Lâm Diệp Chu cũng đã phải trả giá.

Lâm Diệp Chu không còn giấu chuyện chân mình đã hồi phục nữa.

Anh công khai thông báo ngày cưới của chúng tôi.

Đám cưới còn thiếu vì hiểu lầm năm đó...

Anh muốn bù lại cho tôi.

Lâm Diệp Chu biết tiếc nuối lớn nhất của tôi là ngoại không thể tới tham dự hôn lễ.

Cho nên sau khi chọn xong váy cưới, anh đã cùng tôi đến bệnh viện gặp ngoại.

Để bà được nhìn thấy dáng vẻ tôi mặc váy cưới.

Lâm Diệp Chu đan chặt mười ngón tay với tôi.

"Ngoại cứ yên tâm, cháu thề nhất định sẽ mãi mãi đối tốt với Lạc Lạc."

Ngày cưới cuối cùng cũng đến.

Trên thiệp mời, mục chú rể ghi tên Lâm Diệp Chu.

Còn mục cô dâu viết...

Vu Lạc.

Rất hợp ý tôi.

(15)

Ngày diễn ra hôn lễ, chúng tôi vừa đọc xong lời thề nguyện, chuẩn bị trao nhẫn...

Cửa lớn đột nhiên bị đẩy mạnh.

Một bóng người lao thẳng vào.

Thẩm Diệu gào thét đầy điên loạn với tôi:

"Vu Lạc, vị trí đó vốn phải là của tôi! Người có hôn ước với Diệp Chu là tôi, người nên gả cho anh ấy cũng phải là tôi! Trả lại cho tôi!"

Sau khi biết cơ thể của Lâm Diệp Chu đã hồi phục, Thẩm Diệu hối hận rồi.

Cô ta khóc lóc làm loạn đòi Lâm Diệp Chu ly hôn để cưới mình.

Thậm chí còn cùng Thẩm phụ và Thẩm mẫu gây áp lực cho tôi.

Nhưng tôi chưa từng đồng ý.

Không ngờ cô ta lại làm loạn đến tận hôn lễ.

Sắc mặt Lâm Diệp Chu lạnh xuống, bảo bảo vệ đưa cô ta ra ngoài.

"Diệp Chu, em xin anh nhìn em đi! Chính người phụ nữ xấu xa này cướp mất vị trí của em. Người em thích từ đầu tới cuối luôn là anh mà!"

"Thật sao?"

Lâm Diệp Chu cười lạnh.

Sau đó mở một đoạn ghi âm.

Giọng nói đầy khinh thường của Thẩm Diệu vang lên:

"Tôi sao có thể thật sự gả cho cái tên tàn phế nhà họ Lâm kia chứ? Hai ông bà già nhà tôi cũng bị bệnh rồi mới định cái hôn ước mất mặt như vậy cho tôi. Họ chỉ vì tôi không phải con ruột nên cố tình sỉ nhục tôi thôi. Nhưng không sao, tôi đã giả vờ nhún nhường để họ gả con gái ruột cho tên tàn phế Lâm Diệp Chu rồi, đó là báo ứng của họ. Đợi bọn họ chết đi, toàn bộ tài sản nhà họ Thẩm sớm muộn cũng là của tôi."

Nghe đoạn ghi âm, Thẩm phụ và Thẩm mẫu đứng phía sau cũng sững sờ.

Bọn họ không ngờ cô con gái ngoan ngoãn mà mình yêu thương lại có bộ mặt như vậy sau lưng.

Thẩm Diệu hoàn toàn hoảng loạn.

"Không phải đâu Diệp Chu, anh nghe em giải thích, không phải như vậy, em không có ý đó, em chỉ là—"

"Cút."

Thấy mọi chuyện không còn đường cứu vãn, Thẩm Diệu phát điên lao về phía tôi.

"Vu Lạc, dựa vào cái gì chứ? Tất cả những thứ cô có vốn nên là của tôi! Cô mới là kẻ cướp cuộc đời người khác!"

Lời này từ miệng cô ta nói ra không thấy mỉa mai sao?

Lâm Diệp Chu kịp thời chắn trước bảo vệ tôi.

Anh đứng trước mặt mọi người, giải thích rõ quan hệ giữa tôi và nhà họ Thẩm.

Hóa ra người luôn kiêu ngạo ngang ngược như Thẩm Diệu chỉ là thiên kim giả bị ôm nhầm mà thôi.

Còn bọn họ thì cưng chiều cô ta hết mực, lại tuyên bố với bên ngoài rằng đứa con gái ruột như tôi chỉ là con nuôi.

Mọi người lập tức xôn xao.

Lần này, Thẩm phụ và Thẩm mẫu không còn đứng ra bảo vệ Thẩm Diệu nữa.

Cô ta đã hoàn toàn làm tổn thương trái tim họ.

Thẩm Diệu bị kéo ra ngoài trong trạng thái điên điên dại dại.

Thẩm phụ và Thẩm mẫu muốn cứu vãn quan hệ với tôi.

"Lạc Lạc, trong hôn lễ đương nhiên phải để cha dắt con xuất giá chứ."

Đến lúc này mới nhớ mình là cha tôi sao?

【Sao lại có người mặt dày đến vậy chứ?】

【Lúc trước dùng chuyện của ngoại uy hiếp Lạc Lạc, đâu thấy bọn họ nói vậy.】

Tôi lạnh lùng rút tay khỏi bàn tay ông ta đang muốn nắm lấy mình.

Trong lòng chỉ còn cảm giác ghê tởm vô hạn.

"Tôi tên là Vu Lạc. Tôi theo họ Vu giống ngoại tôi, không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Thẩm."

Lâm Diệp Chu cũng ôm tôi vào lòng bảo vệ.

"Chú dì à, vợ tôi không liên quan gì đến hai người. Chính hai người từng nói vậy mà."

Cuối cùng bọn họ cũng bị mời ra ngoài.

Hôn lễ tiếp tục.

Tôi và Lâm Diệp Chu trao nhẫn cho nhau.

Trong mắt anh ngập nước mắt.

"Lạc Lạc, anh sẽ mãi mãi yêu em."

Lâm Diệp Chu

Em cũng vậy.

 

Chương trước
Loading...