Gả Nhầm Đúng Người

Chương 11



(11)

Tôi cầm bệnh án của ngoại, gõ cửa văn phòng bác sĩ.

Bên trong truyền ra một giọng nói có chút quen thuộc:

"Mời vào."

"Anh Chu Trạch, thật sự là anh sao?"

Chu Trạch là hàng xóm cũ của nhà tôi trước đây.

Anh lớn hơn tôi sáu tuổi.

Hồi nhỏ tôi bị đám trẻ hư bắt nạt, anh đã không ít lần giúp tôi.

Sau này nhà họ Chu chuyển đi nơi khác, chúng tôi cũng mất liên lạc.

Không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Chu Trạch cũng mỉm cười chào tôi:

"Lạc Lạc, lâu rồi không gặp."

"Ban nãy em còn tò mò không biết người nào mới ba mươi tuổi đã ngồi được vị trí chuyên gia y khoa. Nếu là anh Chu Trạch thì chẳng lạ chút nào."

Trong ấn tượng của tôi, thành tích của Chu Trạch từ nhỏ đã đặc biệt xuất sắc.

"Em đó, càng lớn miệng càng ngọt."

Chúng tôi bắt đầu trao đổi về bệnh tình của ngoại.

Bệnh của ngoại được phát hiện quá muộn, đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất.

Tình hình không khả quan, chuyện này tôi vẫn luôn biết.

Chỉ là tôi vẫn luôn tự lừa mình, không muốn đối mặt mà thôi.

Chu Trạch vừa bình tĩnh phân tích phương án điều trị tối ưu, vừa an ủi tôi:

"Lạc Lạc, nhìn thấy em vui vẻ chính là liều thuốc tốt nhất đối với bà. Cho nên em nhất định phải mạnh mẽ lên."

Tôi hít hít mũi:

"Ừm, em hiểu mà anh Chu Trạch."

Chúng tôi cùng nhau đi thăm ngoại.

Tôi nhìn thấy ở góc hành lang có một người ngồi xe lăn rất giống Lâm Diệp Chu.

Thấy tôi chần chừ, Chu Trạch cũng nhìn theo hướng ấy.

Ngoài những bác sĩ và bệnh nhân đi qua đi lại ra, chẳng có gì đặc biệt.

"Nhìn gì thế?"

"À, không có gì."

Tôi lắc đầu.

Chắc tôi nhìn nhầm rồi.

Lâm Diệp Chu sao có thể đến bệnh viện được chứ?

Không ngờ ngoại vẫn còn nhớ Chu Trạch.

Bà khen mãi chuyện anh trẻ tuổi tài cao.

Còn trẻ như vậy đã là bác sĩ trưởng khoa rồi.

Sau đó bà đột nhiên đổi đề tài:

"Tiểu Trạch vẫn còn độc thân à?"

"Bình thường công việc bận quá nên cháu không có thời gian yêu đương."

"Hai đứa đều vậy, cứ lao đầu vào công việc rồi quên nghỉ ngơi. Ngoại nhớ tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên ổn định rồi."

"Ôi ngoại à, anh Chu Trạch bận nghiên cứu y học mà."

Làm gì có ai vừa mới gặp lại đã giục cưới chứ?

Chu Trạch đẩy gọng kính, cười bất lực.

"Thật ra trong lòng cháu luôn có một người. Từ lúc còn rất nhỏ, cô ấy đã ở trong tim cháu rồi. Cho nên bao năm nay cháu chưa từng nghĩ đến ai khác. Lần này về nước cũng một phần là vì cô ấy."

Nghe sao cứ thấy kỳ kỳ.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì ngoại đã kéo tay tôi đặt lên tay Chu Trạch.

"Ngoại thấy cháu với Lạc Lạc rất hợp đó. Thanh mai trúc mã, lại hiểu rõ gốc gác nhau."

Trong lòng tôi lập tức "lộp bộp" một tiếng.

Tôi vẫn chưa tìm được cơ hội nói cho ngoại biết chuyện mình đã kết hôn với Lâm Diệp Chu.

Lần này hiểu lầm lớn rồi.

Tôi vội vàng rút tay về.

Tay Chu Trạch hụt mất khoảng trống, sự thất vọng trong mắt thoáng qua rất nhanh rồi lại bình tĩnh trở lại.

Tôi đang định mở miệng giải thích thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động.

Tôi quay đầu nhìn lại...

Thấy Lâm Diệp Chu đứng ở cửa.

Anh nhìn chằm chằm chúng tôi.

Đầu ngón tay đặt trên xe lăn hơi trắng bệch vì siết quá chặt.

Chu Trạch hỏi:

"Xin chào, anh tìm ai vậy?"

Lâm Diệp Chu không trả lời.

Anh trực tiếp xoay người rời đi.

Trong lòng tôi lúc ấy giống hệt đám bình luận.

Chỉ có hai chữ...

【Xong rồi.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...