Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Nhầm Đối Đầu, Lại Được Sủng Lên Trời
Chương 4
22
Buổi tối.
Thấy Ngụy Trì chưa về, ta ngủ sớm.
Đang ngủ say.
Đột nhiên cảm thấy trên má ẩm ướt.
Mở mắt ra.
Vừa hay thấy một thân hình to lớn đè lên người ta.
Ta sợ đến tỉnh hẳn.
Bật dậy.
“Ngụy… Ngụy Trì?”
Ngụy Trì dường như vừa tắm xong.
Người còn vương hơi ẩm.
Áo trong mở rộng.
Lộ ra thân hình màu đồng săn chắc.
Quần lót treo lỏng lẻo bên hông.
Vắt ngang trên những múi cơ bụng rõ ràng.
Ta sợ mình sẽ chảy máu mũi.
Lập tức quay mặt đi.
Lùi lại.
“Ngụy Trì… ngươi có phải uống say rồi không?”
Ngụy Trì không đổi tư thế.
Cúi mắt nhìn ta.
“Một ngày không gặp, ta sợ nàng nhớ ta, nên đặc biệt đến xem nàng.”
“Sao, nàng không vui?”
Ta chột dạ lắc đầu.
“Không… ta đương nhiên là vui.”
Ngụy Trì nghe vậy hài lòng cười.
Rồi đột nhiên bóp cằm ta.
“Vậy thì tốt.”
“Nhiêu Nhiêu ngoan, mở miệng.”
23
Đêm đó.
Ngụy Trì không rời đi.
Nhưng cũng không làm chuyện quá đáng hơn.
Chỉ ôm chặt ta.
Như muốn siết chết ta vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Toàn thân ta đều không thoải mái.
Theo lý thì ca ca phải đến trong hai ngày này.
Sao vẫn chưa có tin tức?
Ta lo lắng không yên.
Muốn ra ngoài dò hỏi thêm.
Khi đến trước trạm dịch.
Ta thấy Ngụy Trì xách hai sợi xích sắt đi vào.
Ta theo bản năng hỏi:
“Cái này dùng để làm gì?”
Ngụy Trì mặt không đổi sắc.
“Chưởng quầy nuôi chó hay chạy lung tung, nhờ ta tìm xích.”
“À? Con chó nhỏ vậy, đâu cần xích to thế?”
Ngụy Trì mỉm cười.
“Vì nó không nghe lời, cứ muốn chạy ra ngoài.”
“Không nghe lời thì phải nhốt lại, nàng nói có đúng không?”
Đối diện với ánh mắt sâu như vực của hắn.
Ta bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
Chỉ “ừ” qua loa vài tiếng rồi rời đi.
24
Liên tiếp bảy ngày.
Vẫn không có bất kỳ tin tức nào của ca ca.
Lúc quay về kinh.
Ta hoàn toàn không muốn đi.
Nhưng giọng Ngụy Trì không cho phép phản đối:
“Nhiêu Nhiêu, nàng cũng không muốn bỏ lỡ hôn kỳ của chúng ta chứ?”
Ta tự an ủi trong lòng.
Tạ Huyền nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ta gả cho Ngụy Trì.
Đến ngày thành thân, huynh ấy nhất định sẽ xuất hiện.
Nhưng cho đến ngày đại hôn.
Mười dặm hồng trang.
Tạ Huyền vẫn không có tung tích.
Ngay cả thị vệ của huynh ấy cũng nói....
Rõ ràng đã biết hắn đến Túc Dương.
Nhưng lại đột nhiên mất dấu.
Trong lòng ta rối như tơ vò.
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng lại không nghĩ ra.
Cho đến khi Ngụy Trì mặc hỉ phục đỏ bước vào.
Không nói hai lời ôm lấy ta.
Khi mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi.
Mọi nghi hoặc trong ta bỗng có đáp án.
“Ngụy Trì, ngươi đã gặp ca ca ta.”
25
Tạ Huyền từ nhỏ thân thể yếu.
Đã đặc biệt nhờ người điều chế một loại hương an thần.
Độc nhất vô nhị.
Hắn vẫn luôn giữ thói quen dùng đến tận bây giờ.
Nhưng mùi hương đó…
Giờ lại xuất hiện trên người Ngụy Trì.
Nghĩ đến đây.
Ánh mắt ta nhìn hắn càng thêm cảnh giác.
“Ngươi đã làm gì ca ca ta?”
Ngụy Trì rõ ràng sững lại.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Tiến lên muốn hôn ta.
Tay cũng không yên phận.
“Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta, đừng nhắc đến người khác được không?”
Nói xong.
Hắn trực tiếp ép người xuống.
Ta chống cự đẩy hắn ra.
Nhưng chút sức lực đó trước thân hình cao lớn của hắn.
Chẳng khác nào trứng chọi đá.
Mắt thấy tay hắn đã chạm đến nơi yếu ớt nhất của ta.
Ta nhục nhã bật khóc.
“Ngụy Trì, ta muốn gặp ca ca ta, nếu không ta sẽ chết cho ngươi xem!”
Nói xong…
Ta mím chặt môi.
Ngụy Trì dường như cảm nhận được điều gì đó.
Đột ngột ngẩng đầu lên.
Cứng rắn nhét ngón tay vào miệng ta.
Đồng thời gầm lên:
“Nhiêu Nhiêu!”
Cảnh tượng trước mắt chồng lên cảnh trong giấc mộng.
Ta sững người.
Khuôn mặt mang nửa chiếc mặt nạ trong mộng dần trở nên rõ ràng.
Là Ngụy Trì!
Chính là kẻ đã mua đêm đầu của ta, rồi đánh ngất ta!
Ta sợ hãi đến toàn thân run rẩy.
Theo bản năng.
Vung tay lên.
Tát mạnh vào mặt hắn.
“Đồ khốn!”
26
Thấy chuyện đã bại lộ.
Khóe miệng Ngụy Trì hiện lên một nụ cười chua chát.
“Ha… biết vậy lúc nãy ta không cho đại cữu ca uống rượu mừng.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Thả ca ca ta ra!”
Thấy ta không còn ý định tìm chết.
Hắn lùi lại ngồi xuống giường.
“Ta có thể tối nay thả hắn, nhưng bây giờ nàng không được đi.”
“Ngươi muốn giam lỏng ta?”
Ngụy Trì nhìn chằm chằm ta.
“Ta sao nỡ giam nàng? Ngủ sớm đi, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta, sáng mai ta sẽ cùng nàng đi gặp hắn.”
Bốn mắt đối nhau.
Ta vừa lúc bắt gặp ánh nhìn dính chặt của hắn.
Theo bản năng lùi sát vào góc tường.
“Ngươi đừng hòng chạm vào ta!”
Ngụy Trì không biểu cảm, nhặt một lọn tóc của ta lên.
Khẽ nhắm mắt ngửi.
“Được, đều nghe theo nương tử.”
27
Sáng hôm sau.
Ta còn chưa ăn sáng.
Đã vội vàng chạy về phủ.
Nhưng lại nhận được một tin dữ như sét đánh.
Ca ca hôm qua đúng là đã về.
Nhưng vừa về đã bị cấm quân bắt đi.
Nói là nghi ngờ thông địch phản quốc.
Ta sợ đến suýt ngã quỵ.
Chẳng lẽ hiện thực thật sự sẽ đi theo kết cục trong mộng?
“Sao có thể…”
“Sao lại như vậy!”
Cùng lúc đó.
Ngụy Trì đến muộn.
Ta kích động xô hắn.
“Là ngươi! Nhất định là ngươi hãm hại ca ca ta!”
“Ngay từ ngày ngươi đồng ý cưới ta, ngươi đã tính toán làm sao để hại huynh ấy rồi đúng không? Sao ngươi có thể vô sỉ như vậy!”
Ngụy Trì bị ta đẩy lảo đảo.
Chửi thề một câu thấp giọng.
“Ta cưới nàng thì không thể là vì ta thích nàng sao? Trong mắt nàng, ta là loại người đó à?”
Lúc này, lời của Ngụy Trì, ta không tin một chữ nào.
“Đến nước này rồi, ngươi còn giả vờ làm quân tử gì nữa.”
“Ngụy Trì, ngươi thật khiến ta ghê tởm!”
Lời vừa dứt.
Ngụy Trì không dám tin, lùi lại hai bước.