Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Nhầm Đối Đầu, Lại Được Sủng Lên Trời
Chương 3
15
Ngụy Trì như bị dọa.
Lắp bắp nói:
“Nàng… nàng làm vậy còn ra thể thống gì! Ta nói trước, nàng đừng hòng dựa vào sắc đẹp mà dụ dỗ ta, ta không phải loại người vừa thấy mỹ nhân là mất lý trí.”
“Nhưng nếu nàng nhất định muốn, ta… ta…”
Ngay lúc ta còn đang chờ hắn nói tiếp.
Ngụy Trì đột nhiên giữ lấy sau đầu ta.
Cúi xuống hôn tới tấp.
Như thể người vừa chính trực kia không phải là hắn.
Cùng lúc đó.
Bụi cây bên ngoài rung lên bần bật.
Trong lúc môi răng quấn lấy nhau.
Bàn tay đang đặt trên ngực hắn của ta siết chặt lại.
Trước đây.
Ta luôn nghĩ việc hôn hay ngủ cùng nam nhân là chuyện không thể xảy ra.
Sự thật chứng minh.
Quả thật… rất khó chịu đựng.
Vì Ngụy Trì tuy không hôi.
Nhưng thật sự rất giống chó.
May mà cơ ngực hắn khá dễ sờ.
Cũng coi như giết thời gian.
Nhưng sự chịu đựng của ta cũng có giới hạn.
Khi ta cảm thấy môi sắp bị hắn cắn rách.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà đẩy hắn ra.
16
Liên tiếp mấy ngày.
Bạn bè thấy Ngụy Trì cứ ngẩn ngơ.
Lại còn thỉnh thoảng sờ môi mình.
Giống như bị ma nhập.
Không nhịn được vỗ vai hắn.
“Ngươi sao vậy? Gần đây có chuyện phiền lòng à?”
Ngụy Trì không tự nhiên ho khan.
Ấp úng nói:
“Hả? Ta không có, chắc là dạo này hơi mệt thôi.”
Nhắc đến chuyện này.
Bạn hắn bỗng hứng thú:
“Ta nghe nói ngươi rất coi trọng hôn sự, mua sắm như nước chảy, còn muốn sửa lại cả phủ đệ.”
“Ta nói ngươi đúng là mềm lòng, đây là cơ hội tốt để lập uy, phải nên lạnh nhạt với nàng mới đúng.”
“Ngươi làm thế này, người không biết còn tưởng ngươi thích nàng lắm!”
Tai Ngụy Trì đỏ lên.
Cứng cổ nói:
“Ai đồn vậy, ta sao có thể thích nàng?”
“Ngươi yên tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, ta làm vậy cũng là để nàng lơi lỏng cảnh giác.”
Bạn hắn gật gù như hiểu ra:
“Ồ, ra là vậy, ta đã nói mà, ngươi đâu phải loại người bị sắc đẹp làm mờ mắt.”
“À đúng rồi, ta nghe nói hôn kỳ được dời sớm, là do Tạ Nhiêu đề nghị phải không? Ta đã nói nàng ta có âm mưu mà.”
“Gấp gáp như vậy, không biết đang tính toán gì nữa.”
“Ngươi xem, bình thường trước khi thành thân, cô nương nào chẳng tặng vị hôn phu chút đồ tự tay làm, nàng ta hình như chẳng cho ngươi gì cả, ngay cả cái túi thơm cũng không, đúng là quá đáng!”
Ngụy Trì có chút không vui khi nghe hắn nói xấu Tạ Nhiêu.
Không nhịn được mà bênh vực:
“Nàng đã tặng ta thứ quý giá hơn rồi, ngươi đừng lo nữa.”
“Còn mấy thứ như túi thơm hay khăn tay, nàng làm cho ta rất nhiều, chỉ là ta không thích mấy thứ nhỏ nhặt đó nên không nhận thôi.”
Bạn hắn cười ha hả:
“Thế mới đúng chứ, nữ nhân ấy mà, phải để họ chờ đợi.”
“Đấy, hôm nay nàng ta đến tìm ngươi ba lần rồi, nhất định đòi gặp ngươi, ta đều tìm cớ đuổi đi hết.”
Lời còn chưa dứt.
Ngụy Trì bỗng lạnh mặt quát lớn:
“Ngươi bị bệnh à!”
Rồi quay đầu chạy đi.
Bạn hắn: …
17
Khi Ngụy Trì chạy tới cửa nha môn.
Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.
Ta dè dặt tiến lên.
“Ngụy Trì, bạn của ngươi… có phải đều không thích ta không?”
“Thôi vậy, ta biết không nên đến làm phiền ngươi, ta về đây.”
Ngụy Trì lại mạnh mẽ chắn đường ta.
“Ai cho nàng về, đi theo ta.”
Trên đường đi vào trong.
Ta khẽ kéo ống tay áo hắn.
“Ta nghe nói mấy ngày nữa ngươi sẽ dẫn quân đến Túc Dương, ta có thể đi cùng không?”
Ta vốn nghĩ, giờ đã có tiếp xúc thân mật.
Ngụy Trì sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ta.
Không ngờ hắn nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối ngay:
“Không được.”
Ta lập tức có chút sốt ruột.
Vì thị vệ ca ca để lại trong phủ nói với ta...
Ca ca đã dùng tốc độ tám trăm dặm khẩn cấp quay về.
Đến lúc đó sẽ nghỉ lại một đêm ở Túc Dương.
Nhưng ta thật sự không muốn đợi thêm một ngày nào nữa.
Cho nên muốn đi trước đến Túc Dương chờ huynh ấy.
Nghĩ đến đây.
Ta cố ý nũng nịu nói:
“Nhưng Túc Dương nổi tiếng có biển hoa hải đường, người ta muốn đi xem mà.”
“Với lại lâu vậy không gặp, ngươi không nhớ ta sao?”
Ngụy Trì nghe xong liền nhanh chóng liếc nhìn xung quanh.
Xác nhận không có ai nghe thấy.
Mới hạ giọng trách:
“Đang ở bên ngoài đó, nàng có biết xấu hổ không?”
“Nhưng nếu nàng nhất định muốn đi, ta sẽ xin phép bệ hạ, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì.”
Khóe môi ta cong lên vừa đủ.
“Ngụy Trì, ngươi thật tốt.”
18
Có Ngụy Trì bảo hộ.
Suốt dọc đường đều rất thuận lợi.
Chẳng mấy chốc đã đến Túc Dương.
Để hợp với cái cớ lúc đi.
Ta đặc biệt đi ngắm hoa hải đường.
Lúc quay về còn định mua chút quà cho Ngụy Trì.
19
Một đoàn người xử lý xong công vụ.
Chuẩn bị cùng nhau ra ngoài ăn.
Đến cửa tửu lâu.
Ngụy Trì lại chần chừ.
“Thôi, ta không đi nữa, đột nhiên nhớ ra còn có việc phải về.”
Sau chuyện lần trước.
Bạn bè hắn giờ đều biết tâm tư của hắn.
Nhìn nhau cười nói:
“Mới có một lúc đã không rời được, Ngụy huynh dính người quá rồi đấy.”
“Đợi thành thân xong, bọn ta chắc đến mặt ngươi cũng không gặp được nữa.”
Ngụy Trì nào từng bị trêu như vậy.
Lập tức đỏ cả mặt.
Nhưng khóe miệng lại đang cười.
“Ai dính người chứ, rõ ràng là nàng ấy.”
“Tạ Nhiêu các ngươi không biết đâu, yếu ớt lắm.”
“Hơn nữa nàng ấy một lúc cũng không rời được ta, không thì mấy ngày ra ngoài sao còn đòi đi theo.”
Lời vừa dứt.
Một người bạn đột nhiên chỉ về phía trước kinh ngạc:
“Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, kia chẳng phải Tạ cô nương sao?”
“Cửa tiệm nàng vào toàn bán đồ nam nhân, chẳng lẽ là mua cho Ngụy huynh?”
Mọi người đều lộ vẻ ngưỡng mộ.
“Ngụy huynh đúng là có phúc, Tạ Nhiêu đối với ngươi tốt thật.”
Ngụy Trì đầy đắc ý.
“Chuyện rõ rành rành vậy còn cần các ngươi nói sao.”
“Được rồi, đừng nhìn nữa, nàng da mặt mỏng, gặp phải lại ngại.”
Lời vừa dứt.
Cả đám đi đến cửa tiệm.
Vừa hay nghe được cuộc đối thoại bên trong...
“Tiểu thư, người thật sự muốn gả cho Ngụy Trì sao? Hắn chỉ là kẻ thô lỗ, hành vi cục súc, nghe nói cũng chẳng học hành bao nhiêu, xét thế nào cũng không xứng với người!”
20
Ta liếc nha hoàn thân cận.
“Ngươi nói đúng, Ngụy Trì quả thật không xứng với ta, từ trong ra ngoài cũng chỉ có cái vẻ ngoài là tạm nhìn được.”
“Nhưng ta nhất định phải gả cho hắn, ai bảo hắn là kẻ mà ca ca ta ghét nhất chứ.”
“Nếu không phải tin ta gả cho hắn truyền ra ngoài, ca ca ta sao có thể quay về nhanh như vậy?”
Nói đến đây.
Ta không nhịn được thở dài.
“Ngươi nói xem ca ca ta sao còn chưa về, nếu huynh ấy kịp về trước hôn kỳ, ta có thể từ hôn với Ngụy Trì rồi.”
“Ngươi không biết đâu, mỗi ngày ta diễn kịch với Ngụy Trì, trong lòng khó chịu đến mức nào!”
Lời vừa dứt.
Ta đẩy những món đã chọn ra.
“Lấy những thứ này đi.”
“À đúng rồi, còn cái túi thơm này nữa.”
“Dạo này Ngụy Trì cứ bóng gió đòi túi thơm, đến lúc đó cứ nói là ta tự làm.”
Nha hoàn cảm thấy không ổn.
“Như vậy không tốt đâu, dễ bị phát hiện lắm.”
Ta nhớ đến ánh mắt ngây ngô của Ngụy Trì thì bật cười.
“Chậc, Ngụy Trì người này tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, hắn hiểu được cái gì chứ?”
21
Lời vừa dứt.
Đám người lúc nãy còn ồn ào bỗng im bặt.
Xung quanh rơi vào tĩnh lặng như chết.
Ngụy Trì đứng tại chỗ.
Sắc mặt đen như mực.
Ngay khi mọi người tưởng hắn sẽ xông lên đối chất.
Hắn lại quay người, đi thẳng vào tửu lâu.
Trên bàn ăn.
Mọi người phẫn nộ tột độ.
“Quá vô sỉ! Tưởng Tạ Nhiêu khác Tạ Huyền, không ngờ nàng ta lại tính kế ngươi, còn coi ngươi như kẻ ngốc mà đùa bỡn!”
“May mà còn chưa thành thân, theo ta nên nhanh chóng từ hôn, tránh xa loại nữ nhân lòng dạ rắn rết này!”
“Đúng vậy! Ba chân con cóc thì khó tìm, chứ mỹ nhân hai chân thì đầy rẫy, ngày mai huynh đệ sẽ giới thiệu cho ngươi!”
“Ngụy huynh, ngươi nghĩ ra cách báo thù chưa? Bọn ta đều sẵn lòng giúp ngươi!”
Chuyện này đối với nam nhân mà nói chẳng khác nào nỗi nhục lớn.
Huống hồ là người như Ngụy Trì.
E rằng chuyện gì hắn cũng có thể làm ra.
Ngay khi mọi người chờ hắn quyết định.
Ngụy Trì bỗng chậm rãi lên tiếng:
“Tại sao lại nói nàng như vậy? Nàng vừa nói gì sao? Chắc là các ngươi nghe nhầm thôi.”
“Đến lúc chúng ta thành thân, các ngươi đừng quên đến uống rượu mừng.”
“Chỉ là lúc uống rượu đừng nói lung tung, làm nàng khóc thì ta còn phải dỗ.”
Mọi người: …
Có người nhận ra điều không ổn.
Cẩn thận lên tiếng:
“Nhưng nàng vừa nói, đợi ca ca nàng về sẽ từ hôn với ngươi.”
“Theo ta, bị động không bằng chủ động, nếu không đến lúc đó sẽ rất mất mặt.”
Ngụy Trì lạnh lùng nhìn người kia.
Ánh mắt âm u đáng sợ.
“Tạ Huyền muốn về là về được sao? Các ngươi quên Túc Dương là địa bàn của ai rồi à?”
Mọi người: …
“Ngụy huynh… đừng như vậy, ta thấy hơi sợ rồi đấy.”