Gả Nhầm Đối Đầu, Lại Được Sủng Lên Trời

Chương 5



28

Đêm đó.

Ngụy Trì không về.

Sáng sớm hôm sau.

Huynh đệ thân thiết nhất của hắn đột nhiên tìm đến ta.

“Ngụy huynh đi cứu ca ca ngươi rồi, giờ ngươi hài lòng chưa?”

“Đây là thư hòa ly hắn để lại cho ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi!”

Ngay khi ta còn đang nghi ngờ sao Ngụy Trì lại tốt bụng như vậy.

Hạ nhân đột nhiên chạy đến báo.

Tạ Huyền đã trở về!

Nhìn thấy ca ca lâu ngày không gặp.

Ta kích động nhào vào lòng huynh ấy.

Rồi nhìn từ trên xuống dưới.

“Ca ca, Ngụy Trì có làm gì huynh không?”

Ánh mắt Tạ Huyền có chút phức tạp.

“Ngụy Trì đúng là đã giam ta, hắn nói nếu ta quay về, muội sẽ không gả cho hắn.”

“Ngày đại hôn, hắn còn ở trước mặt ta khoe khoang một trận, nhưng…”

“Lần này cũng chính hắn đã cứu ta.”

“Hắn tâu với bệ hạ việc ta mất tích thời gian qua là do hắn làm, đứng ra bảo đảm cho ta, đổi ta ra khỏi ngục.”

Ta nghe xong sững người.

“Chẳng phải là hắn hãm hại huynh sao?”

Tạ Huyền lắc đầu.

“Lần này là do Tam hoàng tử gây ra, muốn lấy ta làm vật thế tội, không liên quan gì đến Ngụy Trì.”

Tim ta chợt trầm xuống.

“Vậy… vậy Ngụy Trì không sao chứ?”

Tạ Huyền nhìn biểu cảm của ta.

“Ta đã nộp một số chứng cứ, bệ hạ đã bắt đầu điều tra.”

“Nhưng đã vào Chiếu ngục, khó tránh khỏi phải chịu khổ hình.”

“Sao, muội lo cho hắn?”

Ta buột miệng:

“Ta sao lại lo cho Ngụy Trì, tuy không phải hắn hãm hại huynh, nhưng đúng là hắn đã giam huynh.”

“Hơn nữa hắn da dày thịt thô, vốn dĩ…”

Nói đến đây.

Ta chợt nhớ đến ánh mắt bị tổn thương của hắn khi ta mắng hắn hôm qua.

Sống mũi bỗng cay xè.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Lời nói cũng chuyển hướng:

“Ca ca… huynh có cách nào để ta gặp hắn không?”

29

Để được gặp Ngụy Trì.

Ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, còn có cả quần áo thay.

Thậm chí còn tập trước cả cách xin lỗi.

Nhưng khi Tạ Huyền vất vả lo liệu quan hệ.

Khó khăn lắm mới xin được cho ta gặp hắn một lần.

Ngụy Trì lại nói....

Hắn không muốn gặp ta.

30

Sau mấy ngày liên tiếp không có tin tức của Ngụy Trì.

Ta lại mơ thấy cơn ác mộng đó.

Trong mộng.

Sau khi Ngụy Trì đưa ta trốn khỏi Giáo Phường Ty…

Trải qua bao lần bị truy đuổi.

Chúng ta trốn vào một sơn thôn hẻo lánh.

Cuối cùng cũng đến được nơi an toàn.

Mệt mỏi nhiều ngày khiến ta ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại.

Ta không thấy bóng dáng Ngụy Trì.

Trong lòng bỗng hoảng loạn.

Theo bản năng chạy ra tìm.

Lại thấy hắn đang giặt quần áo trong sân.

Nhìn mảnh vải nhỏ trong tay hắn.

Mặt ta “bừng” đỏ lên.

“Ngươi làm gì vậy, đồ lót của ta mà ngươi cũng giặt?”

Ta bước tới định giật lại.

Ngụy Trì lại siết chặt không buông.

Mặt không đổi sắc nói:

“Cái gì của nàng mà ta chưa thấy, có gì phải xấu hổ.”

Lời vừa dứt.

Mặt ta càng nóng hơn.

Đúng vậy.

Khi ở Giáo Phường Ty.

Quan sai sợ ta làm tổn thương quý nhân.

Nên đã hạ thuốc mạnh.

Để giải thuốc.

Ta và Ngụy Trì… chuyện gì cũng đã làm rồi.

Nhưng đó là tình huống đặc biệt.

Khác với bây giờ.

Cứ như vậy.

Chúng ta ở lại trong thôn.

Nhưng vẫn không thể lộ diện.

Để mưu sinh.

Ngụy Trì chỉ có thể vào núi săn bắn.

Cuộc sống tốt hơn.

Nhưng trên người hắn cũng thêm không ít vết thương lớn nhỏ.

Ta không đành lòng.

Khuyên hắn:

“Hay là đừng đi nữa, trong sân trồng ít rau cũng đủ ăn rồi.”

Ngụy Trì vừa xử lý con hươu bắt được ban ngày.

Như không nghe thấy lời ta.

“Da con hươu này không tệ, bán đi sẽ mua cho nàng hai bộ y phục mới, chẳng phải nàng luôn nói vải hiện tại mặc không thoải mái sao?”

Mắt ta bỗng cay xè.

“Ngụy Trì, nếu chuyện của ca ca ta mãi không được minh oan thì sao?”

Ngụy Trì ngẩng đầu liếc ta.

Từng chữ rõ ràng:

“Vậy chúng ta cứ sống như thế này cả đời.”

Ban đêm.

Sau khi tắt đèn.

Ta rón rén trèo lên chiếc giường nhỏ của Ngụy Trì.

Thân hình hắn khựng lại.

Giọng không cho phép cãi:

“Về đi.”

Ta từ phía sau ôm lấy eo hắn.

Tay luồn vào trong áo hắn.

“Ta muốn ngủ cùng ngươi… ấm hơn.”

Lời vừa dứt.

Ngụy Trì hít sâu một hơi.

Đột ngột xoay người đè ta xuống.

Chẳng bao lâu sau.

Giường vang lên những tiếng “kẽo kẹt” đều đặn.

31

Một tháng trôi qua.

Thế lực của Tam hoàng tử bị nhổ tận gốc.

Trong kinh mỗi ngày đều có quan viên bị tịch biên gia sản.

Theo lý, Ngụy Trì đã sớm được minh oan.

Nhưng vì tâm trạng hoàng đế không tốt.

Đến cuối cùng mới nhớ ra thả hắn.

Ngày Ngụy Trì về nhà.

Là một ngày nắng đẹp.

Nhưng tâm trạng hắn lại không tốt lắm.

Nhìn thấy ta.

Hắn lạnh nhạt nói:

“Nàng sao lại ở đây?”

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Ta rõ ràng rất sợ.

Nhưng vẫn lấy hết dũng khí.

Cứng đầu nói:

“Ta là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ngươi, ta không ở đây thì ở đâu?”

Nói xong.

Ta rụt rè kéo nhẹ vạt áo hắn.

“Xin lỗi mà… ngươi tha thứ cho ta được không?”

Ngụy Trì như không nghe thấy.

Khập khiễng đi vào trong.

Phủ y đã chờ sẵn trong phòng.

Thấy hắn muốn thay đồ.

Ta lấy hết can đảm bước lên.

“Để ta giúp ngươi.”

Ngụy Trì cúi mắt.

Không từ chối.

Nhưng cũng không để ý đến ta.

Buổi tối.

Sau khi tắm rửa xong.

Ta đến phòng hắn.

Hắn không ngẩng đầu:

“Ra ngoài.”

Ta tiến lại hôn hắn một cái.

“Đại phu nói ngươi cần người chăm sóc, ta không đi đâu.”

Hắn sững lại.

Giọng càng lớn:

“Ra ngoài! Ta nói lần cuối!”

Ta nhón chân lại hôn thêm một cái.

Ngụy Trì lập tức mềm xuống.

Quay mặt đi nói:

“Tùy nàng!”

32

Nửa tháng sau.

Vết thương của Ngụy Trì đã gần khỏi.

Đại phu nói cần đổi thuốc.

Ta chăm chú nghe.

Còn đứng canh nha hoàn sắc thuốc.

Lúc trở về muộn hơn bình thường.

Vừa bước vào phòng.

Ngụy Trì đang đi qua đi lại.

Nhìn bàn đầy thức ăn, ta có chút ngạc nhiên.

“Ngươi đang đợi ta sao?”

Ngụy Trì mặt lạnh:

“Ta đâu rảnh vậy, chỉ là sao nàng về muộn thế?”

“Nói là chăm sóc ta, đây là cách nàng chăm sóc bệnh nhân à?”

Ta mím môi.

Đưa tay ra trước mặt hắn.

“Hôm nay học sắc thuốc trong bếp, không cẩn thận bị bỏng.”

Ngụy Trì nghe xong lập tức đứng bật dậy.

Nâng tay ta xem kỹ.

“Nàng bất cẩn quá rồi! Sao đỏ thế này, đại phu đâu, mau gọi đại phu!”

Ta vội che miệng hắn.

“Đừng gọi nữa, người ta lại tưởng xảy ra chuyện gì.”

“Vết thương đã xử lý rồi, không sao đâu.”

Lời vừa dứt.

Không khí bỗng yên lặng.

Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền tới.

Ta vội rút tay về.

Định giải thích mình không cố ý.

Nhưng vừa mở miệng.

Hô hấp đã bị hắn cướp mất.

Hắn siết chặt eo ta.

Như muốn hòa ta vào tận xương thịt.

Đến khi bị ép xuống giường.

Ta mới có cơ hội thở.

Không nhịn được đẩy ngực hắn.

“Ngươi làm gì vậy?”

Ngụy Trì chống một tay bên người ta.

Giọng trầm khàn:

“Nàng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ta, nàng nói ta làm gì?”

“Vì nàng mà ta chưa ăn tối, giờ để nàng ‘cho ăn no’ cũng không quá đáng chứ?”

“Nhưng vết thương của ngươi còn chưa khỏi!”

Ngụy Trì không nói gì.

Chỉ cúi đầu tiếp tục…

33

Khi tỷ tỷ ruột của ta đến kinh thành.

Ta mới biết mục đích thật sự Tạ Huyền đến nước Hồ.

Hóa ra ta không phải muội muội ruột của huynh ấy.

Mà là do huynh ấy cứu từ tay bọn buôn người.

Một năm trước.

Huynh ấy vô tình biết được thân thế thật của ta.

Liền nghĩ đến việc sang nước Hồ tìm người thân cho ta.

Huynh ấy sợ ta nhất thời không tiếp nhận nổi.

Nên mới không nói cho ta biết.

Nhưng sau khi đến nước Hồ.

Tạ Huyền mới biết.

Sau khi ta bị thất lạc không lâu.

Cha mẹ ruột của ta đã u uất mà qua đời.

Chỉ còn lại một tỷ tỷ.

Những năm này sống rất khổ cực.

Nhà chồng còn thường xuyên đánh đập nàng.

Tạ Huyền sở dĩ ở lại nước Hồ lâu như vậy.

Chính là vì muốn giúp tỷ tỷ ta hòa ly.

34

Tỷ tỷ ruột của ta rất xinh đẹp.

Nhưng vì những năm qua sống không tốt.

Nên tính tình rất nhút nhát.

Cũng có phần yếu đuối.

Để nàng sống yên ổn hơn.

Ta đặc biệt đón nàng vào phủ Ngụy.

Muốn tiện bề bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng việc này lại khiến huynh đệ của Ngụy Trì bất mãn.

Người lên tiếng phản đối tên là Giang Vọng.

Cũng chính là người trước kia mắng ta nhiều nhất.

Hắn không khách khí mà than phiền với Ngụy Trì:

“Người ta vấp ngã một lần thì biết khôn, sao ngươi lại ngã hai lần cùng một chỗ vậy? Ngươi quên trước đây Tạ Nhiêu đối xử với ngươi thế nào rồi sao?”

“Nhìn ngươi bây giờ đi, tan làm là chạy về nhà, rượu cũng không uống, ba câu không rời Tạ Nhiêu, nghe nói còn mua mấy bộ y phục chỉ có vài sợi dây để lấy lòng nàng? Mặt mũi nam nhân đều bị ngươi làm mất hết!”

“Còn nữa, ta nghe nói ngươi còn đón cả tỷ tỷ nàng vào phủ nuôi, rốt cuộc ngươi nghĩ cái gì vậy?”

Ngụy Trì không để ý, nhún vai:

“Ngươi không vừa mắt thì tuyệt giao đi.”

“Nhưng nói trước, đến khi ngươi có nương tử, chưa chắc đã khá hơn ta đâu, lúc đó đừng tự vả mặt là được.”

Giang Vọng khoanh tay.

Cười khẩy khinh thường:

“Ta sẽ không giống ngươi.”

“Ta thà chết cũng không làm chó cho nữ nhân!”

Lời vừa dứt.

Một nữ tử mặc y phục giản dị, đầu cài trâm gỗ chậm rãi bước tới.

Đôi mắt như nai con cảnh giác nhìn Giang Vọng.

“Ngụy đại nhân, có phải ta gây phiền phức cho ngài không?”

“Cũng phải, ta dù sao cũng là nữ nhân đã hòa ly, ở đây không hợp, hay là ta dọn đi vậy, ngài đừng vì ta mà giận lây Nhiêu Nhiêu.”

Ngụy Trì đứng thẳng người.

Giọng nghiêm túc:

“Tỷ tỷ, đừng để ý hắn, hắn bị bệnh đấy.”

Nói xong.

Ngụy Trì quay người.

Đang định nhắc Giang Vọng đừng nói lung tung.

Thì thấy hắn đứng đơ như tượng đá.

Ngụy Trì nhíu mày gọi:

“Giang Vọng, ngươi…”

Chưa nói xong.

Giang Vọng đã hoàn hồn.

Một bước xông lên.

Nở nụ cười tươi rói:

“Tỷ tỷ, ta là Tiểu Giang.”

“Hòa ly cũng không sao, dân phong Đại Chu rất cởi mở, người tái giá nhiều lắm.”

Tỷ tỷ mím môi.

Nhìn thân hình vạm vỡ của Giang Vọng có chút sợ hãi.

“Nhưng ta vừa nghe nói… ngươi có ý kiến với Nhiêu Nhiêu.”

Giang Vọng ho khan, có chút lúng túng:

“Ta vừa rồi chỉ nói linh tinh thôi, tỷ đừng để trong lòng.”

“Nếu thật sự không vừa mắt, tỷ cứ tát ta một cái cũng được.”

Nói xong.

Giang Vọng nhìn chằm chằm vào tay tỷ tỷ.

Ánh mắt sáng rực.

Vẻ mặt đầy mong chờ.

Tỷ tỷ: …

Ngụy Trì: …

(Hết)

 

Chương trước
Loading...