Gả Nhầm Đối Đầu, Lại Được Sủng Lên Trời

Chương 2



7

Thấy hắn không nói một lời.

Trong lòng ta bỗng chốc bất an.

Chẳng lẽ… thật sự có nam nhân không háo sắc?

Mỹ nhân kế… lại không có tác dụng?

Ta tiến lên nửa bước.

Dò hỏi:

“Ngụy đại nhân, ta…”

Chưa nói hết câu.

Hắn đột nhiên giơ tay lên.

Ta giật mình.

Còn tưởng Ngụy Trì muốn động thủ.

Dù sao đến cả phụ thân hắn, hắn cũng dám như vậy.

Còn chuyện gì mà hắn không làm ra được?

Trong khoảnh khắc ấy.

Ta bỗng có chút hối hận vì đã trêu vào hắn.

Nắm đấm to như bát kia….

Nếu thật sự giáng xuống…

Ta còn giữ được mạng sao?

Thế nhưng.

Ngay lúc tim ta sắp nhảy lên cổ họng.

Ngụy Trì lại đột nhiên mở thánh chỉ ra xem.

Liếc ta một cái.

Rồi chỉnh lại cổ áo.

Vuốt phẳng vạt áo.

Tư thái cà lơ phất phơ ban nãy lập tức biến mất.

Hắn đứng thẳng tắp.

Gương mặt nghiêm nghị:

“Nương tử, nàng nói cái gì… từ hôn gì chứ? Ta hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì.”

Ta nhất thời không kịp phản ứng.

Nương tử…

Là ta sao?

8

Trong lúc còn đang ngẩn người.

Ngụy Trì đột nhiên tiến lại gần ta.

Hắng giọng một cái rồi nói:

“Bên ngoài có vài lời đồn thật ra đều là giả, thực ra quan hệ giữa ta và ca ca nàng cũng không tệ đến vậy.”

“Lần trước đấm hắn một cú lớn… hoàn toàn là ngoài ý muốn, ai bảo hắn mặc một thân đồ đen xuất hiện ngay tại hiện trường bắt phản tặc.”

“À phải rồi, nói đến ‘lớn’, thật ra chỗ đó của ta cũng khá là…”

Trong tiếng lẩm bẩm càng lúc càng nhỏ của Ngụy Trì.

Mấy huynh đệ tốt của hắn đã tiến lại gần.

“Ngụy huynh, huynh nói gì vậy? Cái gì lớn cơ?”

Ngụy Trì đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời.

“Ta đang nói mặt trời to thế này, rất thích hợp phơi phóng.”

Lời vừa dứt.

Bầu trời đen kịt bỗng vang lên từng tràng sấm.

Ta: …

Huynh đệ của Ngụy Trì: …

Im lặng một lúc.

Ngụy Trì bị đám bạn kéo đi mất.

9

Mấy huynh đệ của Ngụy Trì nhìn chằm chằm vào thánh chỉ.

Bày ra vẻ mặt trầm tư.

“Ngươi với Tạ Huyền như nước với lửa, Tạ Nhiêu sao lại muốn gả cho ngươi? Âm mưu, chắc chắn có âm mưu, chuyện này đúng là ghê tởm!”

“Ghê tởm còn là chuyện nhỏ, ta sợ nàng ta muốn mạng của Ngụy huynh! Muội muội của Tạ Huyền – lão hồ ly đó – chắc chắn cũng là tiểu hồ ly, không thể không đề phòng.”

Ngụy Trì nghe mà trong lòng bực bội.

Lạnh giọng ngắt lời mọi người:

“Các ngươi nói linh tinh gì vậy? Nàng muốn gả cho ta, chẳng lẽ không thể là đơn thuần ái mộ ta sao?”

Một người bạn “phụt” cười ra tiếng.

“Đùa gì vậy, ca ca nàng ta là Tạ Huyền đó, sao có thể coi trọng ngươi.”

Ngụy Trì mím môi.

Liếc người kia một cái đầy lạnh lẽo.

“Câu này của ngươi… nghe hơi khó chịu đấy.”

Người bạn cười gượng:

“Ha ha, ta không có ý đó. Ý ta là Tạ Huyền tuy lòng dạ đen tối, nhưng thi từ ca phú đều tinh thông, bạn bè xung quanh cũng toàn công tử nho nhã.”

“Nhìn lại đám huynh đệ chúng ta, ai cũng thô kệch, sao mà so được.”

“Ơ? Phản ứng của ngươi không đúng lắm nha… chẳng lẽ thật sự mắc bẫy rồi? Đừng nói với ta là ngươi thật sự định cưới nàng ta đấy nhé!”

10

Chưa kịp để Ngụy Trì phản ứng.

Đã có người bật cười.

“Ha ha, đùa cái gì vậy, Tạ Nhiêu là muội muội của Tạ Huyền, Ngụy huynh mà cưới nàng ta chẳng phải có bệnh sao!”

“Đúng đó, Ngụy huynh đâu phải loại người bị sắc dục làm mờ mắt, thấy nữ nhân là mất hết lý trí.”

“Trước đây hắn còn nói, nếu bắt buộc phải chọn giữa làm thái giám và cưới nữ nhân nhà họ Tạ, hắn sẽ chọn làm thái giám!”

Sắc mặt Ngụy Trì thay đổi liên tục.

Một lúc sau.

Hắn chậm rãi nói, đầy ẩn ý:

“Thật ra ta thấy… cưới nàng cũng không phải không được.”

“Các ngươi nghĩ xem, nếu nàng thật sự có âm mưu gì, để ngay trước mắt còn yên tâm hơn.”

“Huống hồ nàng gả vào Ngụy gia thì chính là người của ta, chẳng phải là cơ hội để ta báo thù rửa hận sao?”

Mắt đám huynh đệ lập tức sáng lên.

“Ơ? Ý này hay đấy!”

“Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, Tạ Nhiêu vẫn có chút nhan sắc, đừng có trúng mỹ nhân kế của nàng ta!”

Ngụy Trì cười khẩy, mặt lạnh:

“Còn phải nói sao, các ngươi yên tâm, ta có cách của mình, sớm muộn cũng trị nàng ngoan ngoãn nghe lời!”

Nghe những lời này.

Ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lợi dụng ta cũng không sao.

Dù sao ta cũng đang lợi dụng hắn.

Đợi làm rõ chuyện của ca ca xong.

Ta nhất định sẽ hòa ly với hắn.

11

Ta nóng lòng thành thân.

Muốn định hôn kỳ vào đầu tháng sau.

Ngụy Trì nghe xong, ánh mắt trầm xuống nhìn ta.

“Cô nương như nàng, chuyện hôn sự còn cần tự mình lo sao? Nàng gấp gáp đến vậy à?”

Ta cũng thấy có chút không ổn.

Đang định giải thích.

Thì hắn lại nói:

“Ngày ta đã chọn rồi, vào cuối tháng này.”

Ta: …

Rốt cuộc ai mới là người gấp gáp?

Ta thấy hắn có chút kỳ lạ.

Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý.

Phải rồi.

Hắn còn đang sốt ruột muốn trả thù ta mà.

Cũng đúng lúc này.

Ta phát hiện xung quanh bắt đầu có ám vệ theo dõi.

Chắc là ca ca phái tới thăm dò tin tức.

Thật là…

Đến mức này rồi.

Vẫn không tin ta với Ngụy Trì là thật sao?

Theo lý mà nói.

Ta nên tìm Ngụy Trì diễn một vở kịch.

Nhưng phong tục Đại Chu là trước khi thành thân, nam nữ không được gặp nhau.

Ta sợ tùy tiện đi tìm hắn sẽ khiến hắn nghi ngờ.

Vì vậy quyết định ra ngoài mua sắm đồ cưới.

Không ngờ khi đi ngang qua tiệm trang sức quen thuộc…

Lại gặp Ngụy Trì.

Ngụy Trì có lẽ vừa từ thao trường trở về.

Trên người vẫn mặc nhung phục.

Lớp vải bó sát làm lộ rõ đường nét cơ ngực.

Khiến tai ta nóng lên.

“Ngụy Trì, sao ngươi lại ở đây?”

12

Ngụy Trì mặt không biểu cảm đáp:

“Ta là chưởng quầy của tiệm này, có gì lạ sao?”

Ta thấy kinh ngạc.

“Ơ? Nhưng ta nhớ chưởng quầy rõ ràng là…”

Ngụy Trì cứng giọng cắt lời ta:

“À, hắn bán lại cho ta rồi.”

“Ánh mắt đó của nàng là sao? Không phải nàng nghĩ ta cố tình mua chỗ này chỉ để tặng trang sức cho nàng đấy chứ?"

“Hừ, đúng là nực cười, ta đâu phải kẻ si tình, sao lại làm chuyện nhàm chán như vậy.”

Tuy nói vậy.

Nhưng khi ta thử trang sức.

Hắn suýt nữa nhìn ta đến thủng một lỗ.

Nhìn khóe mắt thấy hắn liên tục nuốt nước bọt.

Trong lòng ta nảy ra một suy nghĩ khó tin.

Vì thế.

Ta quay đầu.

Mỉm cười duyên với hắn:

“Ngươi thấy ta đeo cái này có đẹp không?”

Đồng tử Ngụy Trì chấn động liên hồi.

Cứng đờ lùi lại nửa bước.

Một lúc sau…

Hắn quay mặt đi, nói:

“Đừng có làm nũng.”

“Giữa ban ngày ban mặt, cũng không biết giữ chừng mực.”

“Không thích hợp, hơn nữa ta cũng không phải loại người tùy tiện.”

Ta gật đầu.

Đặt trang sức xuống.

Nhấc chân định rời đi.

13

Ngụy Trì cuống lên.

Sải bước đuổi theo ta.

Hắn chắn trước mặt ta.

“Ê, sao nàng không chọn cái nào vậy?”

“Không có cái nào thích à? Thật ra trong kho còn vài món nữa, nàng muốn chọn thêm không?”

“Nàng yên tâm, nhà họ Ngụy còn chưa đến mức nghèo, nàng cứ chọn tùy ý, chọn xong ta cho người mang đến phủ nàng.”

Ta im lặng một lúc.

Tiến lên nửa bước.

Mũi chân gần như chạm vào hắn.

Ngẩng đầu, môi đỏ khẽ mở:

“Tại sao không phải ngươi tự mình mang đến?”

“Hôm nay trong nhà chỉ có mình ta, ngươi không muốn đến phủ ta làm khách sao?”

Ngụy Trì ngẩn ra một lúc.

“Cái… cái gì?”

Ta đột nhiên lùi lại.

“Không muốn thì thôi vậy.”

Lời vừa dứt.

Ngụy Trì bỗng kích động kéo lấy cánh tay ta.

“Ta đâu có nói là không đi, nàng chạy cái gì!”

14

Khi ta dẫn Ngụy Trì về phủ.

Đám hạ nhân nhìn như thấy ma vậy.

Vào đến phòng.

Ta liếc mắt đã thấy thị vệ của ca ca đang lén nhìn bên ngoài.

Ngụy Trì dĩ nhiên cũng nhận ra điều bất thường.

Lập tức lộ vẻ cảnh giác.

Thấy vậy.

Ta kéo tay hắn.

Xoay hắn lại.

“Nhìn gì mà chăm chú thế, thích nha hoàn của ta à?”

Ngụy Trì cau mày thành chữ xuyên.

“Nói linh tinh gì vậy, ta chỉ tùy tiện nhìn thôi, đứng ngoài là nam hay nữ ta còn chưa nhìn rõ.”

“Nàng yên tâm, ta đã đồng ý cưới nàng thì sẽ chịu trách nhiệm, nàng đừng suy nghĩ lung tung.”

“Nàng cũng đừng có ghen tuông vớ vẩn, ta không biết dỗ nữ nhân đâu.”

Ta mím môi.

Buồn buồn nói:

“Ồ, vậy à.”

Lời vừa dứt.

Không khí rơi vào im lặng.

Ta âm thầm đếm trong lòng:

Một… hai… ba… bốn… năm…

Ngụy Trì đi tới trước mặt ta.

Gãi đầu nói:

“Ta tuy không biết, nhưng cũng không phải không học được… nàng có thể dạy ta.”

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

“Thật sao?”

Nói xong.

Ta đưa tay.

Lòng bàn tay nhẹ đặt lên lồng ngực rắn chắc của hắn.

Rõ ràng từng chữ:

“Ngụy Trì, hôn ta.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...