Gả Cho Văn Thần

Chương 3



7

Chỉ cần chưa đến ngày thành thân, ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển!

Từ sau khi định hôn kỳ, Phó Trạm ngày nào cũng đến tìm ta.

Mà lần nào đến cũng đều có quà.

Hắn đúng là quyết tâm bám lấy ta rồi!

Nhưng ta không thể vì mấy thứ ân huệ nhỏ mà vứt bỏ hạnh phúc cả đời được!

Một kế sách bỗng nảy ra trong đầu.

Hôm nay, Phó Trạm lại mang đến bánh hoa hồng thành Đông mà ta thích nhất.

Ta ngồi trong đình nghỉ giữa sân, bắt đầu vừa uống trà vừa lơ đãng dò la tình hình: “Phó Trạm à, chàng nói xem, chàng thích mẫu nữ tử thế nào nhất vậy?”

Hắn vận hắc y, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đá.

Trời thì nóng hầm hập mà hắn lại mặc đồ đen, che chắn kín mít.

Chứng tỏ thân hình chẳng ra sao nên mới không dám để lộ!

Nắng hè gay gắt khiến trán hắn rịn đầy mồ hôi.

Hắn nghịch cây quạt xếp trong tay, nhướng mày nhìn ta: “Hiền hậu, hào sảng, tựa vầng minh nguyệt sáng trong nơi cao.”

Nghe là biết không phải ta rồi!

Phó Trạm chắc chắn đang mưu đồ gạt cưới!

Ta không để lộ sắc mặt, từng bước tiến sát lại gần.

Mùa hè nóng nực, chỉ hơi cử động một chút là mồ hôi rịn ra.

Nếu hắn thích người thanh khiết như ánh trăng, ta đây sẽ làm một yêu nữ kiều mị quyến rũ xem sao.

Để xem hắn chịu được đến đâu.

Tiếng ve kêu râm ran, ta từng chút từng chút tiến sát lại.

Rõ ràng là mùa hè mà ta lại thấy lông tơ sau gáy dựng đứng.

Chắc tại lời ta sắp nói ra… nghe đến bản thân cũng muốn nôn.

Chớp thời cơ lúc Phó Trạm uống trà, ta bật dậy khỏi ghế, uốn éo bước từng bước.

Tới trước mặt hắn, ta cúi người, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm: “A Trạm~ nóng quá à, chàng quạt mát cho A Ninh được không?”

Ánh mắt Phó Trạm bỗng trầm xuống, yết hầu khẽ chuyển động.

“Thẩm Hy Ninh, nàng chắc chứ?”

Ánh mắt hắn khiến ta nóng cả mặt.

Sao một văn nhân nhã nhặn lại có ánh nhìn hung hăng dữ dội như vậy chứ?!

Ta muốn đứng dậy rút lui khỏi nơi khiến người ta đỏ mặt này thì hắn đã nhanh tay kéo một cái, khiến ta mất đà ngồi hẳn lên đùi hắn.

Hắn ôm lấy ta, giọng cười khẽ vang bên tai, ánh mắt tràn đầy ý cười: “A Trạm ấy à?”

“Chỉ người sẽ thành thê tử của ta mới được gọi như thế thôi. A Ninh nàng vội đến vậy sao?”

Ta cảm thấy mặt nóng đến mức sắp bốc cháy mà hình như dưới người có cái gì đó khiến ta ngồi không yên.

Khoan đã, thứ cộm dưới đùi ta là cái gì?

Chẳng lẽ là ngọc bội bên hông hắn? Sao mà sắc nhọn, cứng đến mức làm ta đau được?

Ta ngơ ngác hỏi: “Ngọc bội của chàng sao mà dài thế? Cộm chết ta rồi!”

8

Ta còn chưa kịp nhảy khỏi lòng Phó Trạm thì sau giả sơn bỗng truyền ra tiếng sột soạt.

“Ai đó?! Ra mau!”

Ta hoảng hốt bật dậy khỏi lòng hắn, mắt nhìn chằm chằm về phía giả sơn.

Trời thì nóng như thiêu, phụ mẫu ta lại thương người làm, giờ này tất cả đều nghỉ ngơi, không ai phơi nắng ra ngoài.

Vậy mà lại có người nấp sau giả sơn? Chẳng lẽ là trộm dám ngang nhiên xâm nhập tướng phủ giữa ban ngày ban mặt?!

Phía sau giả sơn lại im lặng.

Nhưng cái bóng thì vẫn ở đó.

“Có giỏi thì ra đây!”

Lặng đi một lúc, lại có tiếng động nhẹ.

Có một cái đầu ló ra.

Tốt thật.

Không phải một người mà là hai!

Phụ thân và mẫu thân ta.

Hai người lộ vẻ lúng túng, không biết chui đi đâu cho hết ngượng.

Mẫu thân ta cố cười chào hỏi: “A Trạm tới rồi à? Ta và thúc phụ của con nãy nhìn thấy… người làm nghỉ hết cả rồi, mà hoa sau giả sơn chưa được tưới…”

Ta thật sự muốn độn thổ thay cho họ.

Đã nghe trộm thì thôi đi, lại còn nói mấy câu "giấu đầu lòi đuôi" như thế.

Ai lại tưới hoa dưới nắng gắt?

Phó Trạm vẫn mỉm cười ôn hòa: “Thúc phụ, thẩm thẩm quả là thương người làm, Phó Trạm thật nên học hỏi thêm.”

Ta: “…”

Phụ thân ta kéo Phó Trạm đi tiền sảnh uống trà, còn mẫu thân thì kéo ta vào phòng.

Và bắt đầu… thì thầm to nhỏ.

Mẫu thân đóng cửa lại, sau đó không yên tâm, mở ra ngó trái ngó phải mấy lần, xác nhận không ai nghe trộm mới quay vào.

Bà hạ giọng: “A Ninh, nãy mẹ nghe thấy hết rồi.”

“Con à, chuyện con lo… không hề tồn tại đâu nhé!”

“Phó Trạm ấy, là một nam nhân hoàn toàn bình thường!”

“??”

Đầu óc ta đầy dấu chấm hỏi, mẫu thân ta lại làm ra vẻ bí hiểm không cần nói nhiều.

“Con ơi, Phó Trạm người ta tuấn tú như vậy, con chỉ cần gả qua là hưởng phúc thôi!”

Thấy mặt ta vẫn ngơ ngác, mẫu thân ta thở dài: “Con à, cứ an tâm mà đợi gả đi!”

“Đợi con lấy phu quân rồi rồi sẽ hiểu lời mẫu thân không hề gạt con!”

Khoan đã… là có ý gì vậy trời?!

9

Trời hè nóng nực, phụ mẫu đưa ta ra biệt viện ngoài thành để tránh nóng.

Xui xẻo thay, biệt viện Phó gia lại ở ngay sau tường biệt viện nhà ta.

Thế là xong!

Phụ thân ta và phụ thân Phó Trạm rủ nhau uống rượu vui vẻ.

Mẫu thân ta và mẫu thân hắn cũng rủ nhau nhuộm móng tay hồng.

Thật là an nhàn thảnh thơi!

Các huynh trưởng và tẩu tẩu thì ân ái mặn nồng.

Chỉ mình ta là ru rú trong phòng không chịu ra ngoài.

Vậy mà vẫn bị phụ thân ta đuổi sang biệt viện Phó gia.

Ông bảo: sau này cũng là nhà con, cứ qua đó làm quen dần.

Thế là ta bị “tống” sang biệt viện Phó gia.

Nói đúng hơn là… viện của Phó Trạm.

Và hiện giờ ta đang đối diện với ánh mắt của hắn.

“Đại lang, giúp đệ bôi thuốc lên lưng chút.”

Phó Dục từ trong phòng bước ra, trần trụi nửa người trên.

Vậy mà ta lại không rời mắt được.

Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là… tuy Phó Dục là kẻ phong lưu nhưng cánh tay hắn ta rắn chắc quá đi mất.

Đường nét cơ thể đẹp đến mức ta không nỡ rời mắt.

Nhưng chỉ một chớp mắt sau, một tấm khăn lạnh lùng phủ lên cơ thể đáng ngắm đó.

“Mặc áo vào!”

Thật phá hứng!

Ta nhìn theo giọng nói, là Phó Trạm.

Hắn đúng là đang ghen tị!

Phó Dục vừa thấy ta, đôi mắt đào hoa lập tức cong cong, tươi cười rạng rỡ: “Hy Ninh đến tìm ta à?”

Ta ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt với Phó Trạm.

Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng, ta gật đầu: “Nhị lang, ta cố ý đến tìm ngài đấy, tối nay có hội thả đèn, cùng đi chứ?”

Ta liếc nhìn Phó Trạm, mặt hắn không hề lộ ra biểu cảm gì thừa thãi.

Ta không tin ta ra sức thân mật với tiểu thúc tương lai như vậy mà hắn vẫn không chịu hủy hôn.

Ta cũng nhận ra, giữa Phó Trạm và Phó Dục dường như có điều gì đó khúc mắc.

Phó Dục cố ý hỏi: “Ca à, đệ chỉ mượn tẩu tử tương lai một ngày thôi, huynh không để bụng chứ?”

Phó Trạm lại khẽ mỉm cười: “Tất nhiên không, ta cũng sẽ đi.”

10

Buổi tối mùa hè quả thực mát mẻ hơn ban ngày nhiều.

Dọc bờ sông và trên những chiếc thuyền hoa, người ta tụ tập rất đông.

Có một hài tử chạy quá nhanh, lao thẳng về phía ta, nhìn là biết sắp húc ta rơi xuống sông.

Không thể trông mong gì vào Phó Trạm bên cạnh, dù sao hắn cũng là văn nhân, chắc không có sức mà cứu ta.

Ta không muốn kéo hắn chết chung.

Theo phản xạ, ta hét to: “Nhị lang, kéo ta lại!”

Phó Dục mải mê chọn hoa đăng, không kịp phản ứng.

Ta nhắm mắt chờ rơi xuống nước nhưng trong khoảnh khắc đó lại bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.

Áo mùa hè vốn mỏng, cách lớp vải mỏng ấy, ta cảm nhận rõ cánh tay rắn rỏi vững chắc của người kia.

Tiếc thật.

Không phải là người có duyên với ta.

Ta từ từ mở mắt, định cảm ơn người đã cứu mình.

Thì gương mặt tuấn tú của Phó Trạm hiện ra ngay trước mắt.

Lúc này hắn vẫn đang nửa ôm lấy ta trong lòng.

Ta không thể tin vào mắt mình.

Cái cánh tay khỏe mạnh vừa rồi… lại là của Phó Trạm, một thư sinh yếu ớt sao?!

Ta dụi mắt, liếc sang bên, thấy đường nét rắn rỏi giấu dưới lớp áo đen.

Chợt nhớ ra dạo gần đây Phó Trạm rất hay mặc áo màu đen.

Mà phải công nhận, hắn mặc thực sự rất đẹp.

“Chàng…”

Khoảng cách gần, hơi thở quyện lấy nhau khiến ta thoáng ngây người.

Tim ta đập loạn.

Đôi mắt của Phó Trạm như mang theo móc câu, giữ chặt lấy ta, khiến ta chẳng thể cử động.

Hài tử kia cất tiếng xin lỗi ta, phá tan bầu không khí, ta mới vội vàng rút khỏi vòng tay hắn.

Phó Dục vừa đến, cầm hoa đăng giơ lên gọi ta: “Hy Ninh, cái này đẹp lắm!”

Phó Trạm bỗng cúi đầu nói một câu: “A Ninh, về sau có chuyện, nghĩ đến ta đầu tiên được không?”

Không biết tại sao, trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác khó nói…

Lại còn rất nồng.

Phó Dục ngốc nghếch giơ hoa đăng cười với ta.

Đẹp cái đầu ngươi ấy!

Sao chẳng khiến Phó Trạm ghen được mà chính ta lại có chút động lòng thế này?

Không ổn rồi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...