Gả Cho Văn Thần

Chương 4



11

Cầm theo hoa đăng, ba người chúng ta cùng lên thuyền du ngoạn.

Cây sào tre chọc nhẹ vào mặt hồ, nước gợn sóng lăn tăn.

Ta tựa vào lan can thuyền, hờ hững nghịch chiếc đèn hoa sen mà Phó Dục vừa đưa.

Phó Dục ngồi bên kể mấy chuyện thú vị chọc ta cười nhưng không hiểu sao sau gáy lại có một luồng hàn ý ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Ngẩng đầu lên, ta bắt gặp Phó Trạm một thân hắc y, không biểu cảm nhìn chằm chằm vào hai người chúng ta.

Ánh mắt như muốn thiêu rụi, muốn xuyên thủng tất cả.

“Sen này mát, giúp hạ nhiệt, nếm thử đi?”

Phó Dục rất ga-lăng, bóc sẵn hạt sen đưa đến miệng ta, đến nỗi tay áo suýt chạm vào trâm ngọc trên tóc ta.

Khóe mắt ta liếc thấy Phó Trạm âm thầm siết chặt nắm tay.

Tốt, cứ như vậy, tức giận vào!

Tức rồi thì hủy hôn đi!

Ta cố tình há miệng ngậm lấy hạt sen căng mọng kia, đầu lưỡi khẽ liếm qua đầu ngón tay hắn ta.

Ngay lúc ấy, thuyền lắc một cái, Phó Dục loạng choạng, hạt sen trong tay rơi lả tả xuống nước.

Ta cũng mất thăng bằng, suýt ngã lần nữa.

Một bóng đen lao đến, ôm gọn lấy ta, vòng tay siết chặt eo ta.

Một mùi hương dễ chịu ập đến, hơi nóng qua lớp vải mỏng mảnh truyền từ eo lan đến tận tim, đến tận tai.

Lại nữa… lại được hắn cứu một lần.

Chân ta đúng là vô dụng mà, cứ đứng không vững!

Sau khi đỡ ta đứng dậy, Phó Trạm lùi lại vài bước, kéo ta ra sau.

“Nhị lang sao yếu ớt thế? Chẳng lẽ hôm qua dắt hoa khôi dạo hồ mệt rồi?”

Phó Trạm rất giỏi công kích vào điểm yếu người khác.

Phó Dục tức tối: “Ca! Huynh nói đùa quá rồi. Đệ luôn nghiêm chỉnh, mấy chuyện đó toàn do người ta thêu dệt thôi!”

“Vậy à, thế thì tẩu tử nói đệ khỏe mạnh, giỏi chèo thuyền lắm.”

“Vậy hay là… để Nhị lang chèo thuyền về đi?”

“Ta và tẩu tử cũng tiện ngắm phong tư đệ một phen, được chứ?”

“Khoan đã…”

Phó Dục chưa kịp nói xong, Phó Trạm đã kéo tay áo ta, hất rèm bước vào khoang thuyền.

Để lại mình Phó Dục, tay cầm sào tre, khóc không ra nước mắt.

Có vẻ để chứng minh mình thật sự khỏe mạnh, Phó Dục hì hục chèo thuyền.

Thuyền lắc lư theo từng nhịp chèo, đến cả ta ngồi cũng thấy chòng chành.

Khi hắn ta đang quay đầu thuyền, thân thuyền nghiêng mạnh, ta nhào thẳng vào lòng Phó Trạm.

Phó Trạm bật cười, cúi người nhìn chằm chằm vào môi ta.

Ngay sau đó, hắn cúi đầu.

Môi nóng dán lên môi ta, dịu dàng mà quấn quýt.

Khá lắm… hôn cũng giỏi.

Một thư sinh mà dám làm ra hành động táo bạo như thế?

Thú vị thật đấy.

Lúc cơ thể áp sát, tay ta vô tình chạm vào đùi hắn.

Cứng ngắc.

Còn chưa kịp nghĩ gì thì Phó Trạm đã mở mắt, ánh mắt tràn đầy dục vọng, hắn giữ lấy tay ta.

Khẽ thở dốc, hắn càng sâu thêm nụ hôn đó.

Bên ngoài, giọng Phó Dục vọng vào khiến ta hoàn hồn nhưng hơi thở vẫn còn rối loạn.

May mà có rèm che, hắn ta không nhìn thấy gì.

“Ta chèo có được không? Không tệ chứ?”

Ta cố giữ cho hơi thở ổn định, ánh mắt dục vọng trong mắt Phó Trạm dần tan, tâm trạng dường như rất tốt.

“A Ninh, Nhị lang chèo sai rồi, chỗ này nước xiết, không nên dùng sức như vậy.”

“Để sau này ta dạy nàng.”

Phó Trạm mặt không đỏ, tim không loạn, khiến Phó Dục bên ngoài tức đến nghẹn.

Ta nhìn chằm chằm xương quai xanh dưới cổ áo hắn, nhìn yết hầu nhấp nhô lúc hắn nói, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cổ họng ta khô khốc.

Phó Dục chèo thuyền càng nhanh.

Phó Trạm nghiêng người, ghé tai ta thì thầm: “A Ninh, chỗ đó không thể tùy tiện đụng vào đâu.”

Ta còn chưa hiểu gì nhưng trong đầu chợt hiện lên lời mẫu thân từng dặn dò kín đáo… cùng cái vật cứng chạm vào hông trong đình mát hôm nào.

Mặt ta đỏ bừng.

Phó Trạm lại không biết xấu hổ, tiếp tục nói: “Đã chạm rồi… A Ninh phải chịu trách nhiệm với ta.”

12

Đêm ấy nằm trên giường, ta cứ mãi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra bên bờ sông với Phó Trạm.

Càng nghĩ, mặt càng đỏ bừng.

Trời hè vốn đã nóng, giờ thì khỏi ngủ luôn.

Trong phòng ngột ngạt đến khó thở.

Ta ra sân hóng mát.

Ngẩng đầu, sao trời lấp lánh.

Ta trèo lên nóc nhà, muốn tĩnh tâm một lát.

Nằm trên mái, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Tâm trạng dần dần bình ổn lại.

Gió đêm hiu hiu thổi, mang theo cái mát xua tan đi cơn nóng hừng hực trong người.

Bất chợt bên tai vang lên tiếng gió rít do kiếm xé gió.

Theo âm thanh nhìn sang, là biệt viện bên cạnh.

Từ góc độ này, ta vừa hay thấy một nam tử cởi trần nửa thân trên đang múa kiếm trong viện.

Từng động tác đều tràn đầy sức mạnh.

Nhị lang sao?

Giờ này còn rảnh rỗi múa kiếm?

Người kia xoay người lại, ta suýt trượt khỏi mái nhà vì quá bất ngờ.

Là Phó Trạm?!

Trời ơi, là hắn?!

Hoảng hốt, ta lỡ đá trúng mảnh ngói, phát ra tiếng động.

Dưới sân, người kia dừng kiếm.

Xong rồi, chắc chắn bị phát hiện rồi.

Thôi thì… chủ động còn hơn bị động.

Ta ngó đầu nhìn sang sân bên kia, cao giọng gọi trước: “Nửa đêm không ngủ, múa kiếm ồn muốn thủng tai người ta luôn đó!”

Một tiếng cười trầm thấp theo gió đêm truyền đến: “Sao hả, A Ninh còn có thể trách ta à, trong khi nàng lén lút nhìn trộm?”

“Đã muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, tùy nàng!”

13

Hắn bảo ta cứ nhìn, vậy thì ta nhìn.

Ta bước vào sân nhưng Phó Trạm đã sớm vào trong phòng.

Sau tấm bình phong, dáng người hắn ẩn hiện mờ ảo.

Lộ ra một đoạn eo săn chắc, thon gọn.

Lúc còn ở trên mái nhà, ta chẳng thấy rõ.

Nhưng bây giờ khoảng cách gần trong gang tấc, dù cách một tấm bình phong thì ta vẫn thấy rõ lúc hắn giơ tay lên, bờ vai rắn chắc, cơ lưng căng chặt, những đường cong uyển chuyển đẹp đến kinh người.

Hoàn toàn không giống thân hình gầy yếu thường thấy ở các văn thần.

“Hy Ninh?”

Tiếng cười nhẹ từ sau bình phong truyền ra.

Ta lập tức hoàn hồn.

Làm ra vẻ cứng rắn, cố trấn định: “Không phải chàng gọi ta đến để xem sao? Gì thế, ngượng rồi à, không dám gặp người à?”

Tiếng bước chân dần dần tiến lại gần.

Gió đêm lùa vào phòng, hất tung một góc rèm ngọc sau bình phong.

Trong ánh trăng dịu mát, đoạn eo rắn chắc kia như ẩn như hiện.

Ta lại nghĩ tới dáng vẻ ôn hòa thường ngày, áo dài màu nguyệt bạch của hắn.

Thật không ngờ dưới lớp y phục rộng thùng thình ấy lại ẩn giấu một thân thể mạnh mẽ đến vậy.

Rõ ràng là vóc dáng do rèn luyện võ nghệ nhiều năm mới có.

Gió đêm mang theo hương trong phòng lướt qua mũi ta.

Phó Trạm đi đến trước mặt.

Hắn đã mặc xong áo lót bên trong.

“Hy Ninh, so với Nhị lang… nàng thấy ta thế nào?”

Mặt ta nóng ran.

Ta, một nữ tử phóng khoáng không biết ngượng là gì vậy mà lại bị hắn chọc đỏ mặt, thật quá mất mặt!

Ta không cam lòng yếu thế nhưng nói ra lại chẳng có tí khí thế nào, giọng càng lúc càng nhỏ: “Ta đâu có nhìn kỹ… so sánh sao được?”

Phó Trạm bỗng nắm lấy cổ tay ta.

Tay hắn nóng, kéo tay ta áp lên ngực mình.

Tay ta vừa chạm vào liền cảm nhận rõ ràng cơ ngực rắn chắc đầy sức mạnh của hắn.

Tiếng tim đập dồn dập đến mức ngón tay ta cũng tê dại.

“Hy Ninh, giờ thì… vừa lòng chưa?”

Vừa lòng.

Quá là vừa lòng ấy chứ.

Nhưng ta không mở miệng nổi.

Mặt nóng bừng như tôm luộc.

“Thì cũng… tạm được thôi.”

Lồng ngực hắn khẽ chấn động vì bật cười, khiến trái tim ta như ngứa ngáy, rối loạn.

Cái thân hình kia… chắc chắn rất dữ dội!

Ta không chịu nổi nữa, vội vàng bỏ chạy.

14

Ta rúc trong biệt viện mấy ngày trời.

Còn Phó Trạm thì chẳng được rảnh rỗi, hắn bị Hoàng thượng phái ra ngoại thành điều tra vụ thuế muối.

Từ ngày hắn rời biệt viện, Phó Dục lại trở về chốn thanh lâu tìm vui.

Sống rất ung dung.

Mẫu thân ta không thể nhìn nổi nữa, thấy ta cứ chôn chân mãi trong sân, liền mạnh tay kéo ta ra ngoài.

Nói rằng ngày cưới sắp đến, cần đưa ta lên núi thắp hương cầu phúc.

Cầu cho nhân duyên ta được thuận hòa.

So với lúc trước còn liều mạng chống đối Phó Trạm, giờ hễ ai vừa nhắc đến hắn, mặt ta liền không tự chủ mà đỏ lên.

Mẫu thân bảo ta đang vào thời kỳ xuân tình.

Thật đáng giận!

Đường đường là đại tiểu thư tướng phủ, ta vậy mà lại bị chút nam sắc mê hoặc đến thất thần!

Trong đầu ta lại hiện lên lồng ngực rắn chắc kia cùng nhịp tim mạnh mẽ từng đập trong lòng bàn tay ta.

Ta lắc đầu thật mạnh, dứt khoát theo chân mẫu thân rời phủ.

Mọi chuyện đều thuận lợi.

Quẻ rút được cũng là thượng thượng ký, thầy bói còn phán ta là thiên tác chi hợp.

Mẫu thân ta vui đến mức mắt sáng rỡ, kéo ta đi cúng dường một đống tiền hương dầu.

Nhưng lúc xuống núi, đi được nửa chừng, xe ngựa đột nhiên không thể tiến thêm.

Tiểu tư kiểm tra mới biết bánh xe lọt vào một cái hố lớn, bị kẹt cứng, ngựa kéo không nổi.

Tiểu tư phải xuống núi tìm người trợ giúp, ta và mẫu thân đành đứng cạnh chờ.

Tiếng quạ kêu khàn khàn xé qua bầu không khí, trong bụi rậm cũng vang lên tiếng động xào xạc.

Mẫu thân ta cảnh giác, lập tức chắn ta ra phía sau.

Không lâu sau, từ chỗ ẩn núp xuất hiện một nhóm người.

Quần áo thô ráp, mặt mũi hung hãn, rõ ràng là thổ phỉ.

Mục đích quá rõ ràng: tiền.

“Đừng lại gần! Phu nhân của tướng quân đang ở đây!”

Ta quét mắt nhìn xung quanh cảnh giác.

Nhưng bọn kia không tin, còn cười nhăn nhở, càng ép chúng ta vào góc.

Dù sao thì hai người sao địch nổi một đám, ta và mẫu thân đều bị bắt đi.

Bị trói, nhốt vào hai phòng khác nhau.

Dù là thổ phỉ nhưng số người canh giữ lại khá đông, thay phiên nhau trông, sợ chúng ta bỏ trốn.

“Tiểu nha đầu, sợ không?”

“Bọn ta chỉ cần bạc, ngươi viết một phong thư, ngươi và mẫu thân ngươi… một nghìn lượng là đủ rồi.”

Tên thủ lĩnh tháo dây trói tay ta, ấn ta vào bàn bắt viết.

Được thôi, viết thì viết.

Chỉ là không biết phụ thân ta đọc xong sẽ giận đến mức nào, có khi trực tiếp san bằng cái ổ này không chừng.

Ta viết từng nét rõ ràng.

“Gửi đến đâu?”

“Đến tướng quân phủ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...