Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Văn Thần
Chương 2
4
Phụ mẫu ta vì lo chuyện hôn sự của ta, lại sợ Phó Trạm đổi ý nên nôn nóng muốn gả ta đi càng sớm càng tốt.
Hôm sau, mẫu thân ta đè ta ngồi trước gương đồng, để nha hoàn búi cho ta một kiểu tóc cực kỳ đoan trang dịu dàng.
Còn thay cho ta bộ xiêm y rực rỡ ánh sắc.
Bà ngắm nghía ta từ đầu đến chân, miệng không ngớt lời khen: “Nữ nhi ta quả thật xinh đẹp quá chừng, không hổ là do ta sinh ra.”
“Xem kìa!”
Ta chậc chậc hai tiếng.
“Chẳng khác nào một con công trổ mã.”
Mẫu thân ta trừng mắt lườm ta: “Im ngay!”
“Chỉ sợ con mở miệng, cái mặt xinh xắn thế kia mà nói ra toàn lời khiến người ta lạnh lòng!”
Ta: Thôi được rồi…
“Thế hôm nay lại đi đâu vậy mẫu thân?”
Mẫu thân ta vừa chỉnh lại trâm cài tóc cho ta, vừa đáp: “Hôm nay đến Túy Tiên Lâu nghe hát.”
Đi nghe hát mà phải ăn vận chỉnh tề thế này?
Chắc chắn có âm mưu!
Quả nhiên, vừa bước vào phòng bao, ta đã thấy Phó Trạm ngồi ngay ngắn ở đó.
Lại là một thân bạch y, vừa thấy mẫu thân ta liền đứng dậy cung kính hành lễ.
Xì.
Ngươi lễ phép quá nhỉ.
Phía dưới bắt đầu diễn tuồng, mẫu thân ta kiếm cớ rút lui, trước khi đi còn ra hiệu bằng ánh mắt, dặn ta phải đối xử tử tế với Phó Trạm.
Rõ là giấu đầu lòi đuôi!
Bên dưới sân khấu vang tiếng “í a”, nhưng trong phòng lại yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
“Thẩm tiểu thư hôm nay sao lại dè dặt thế, chẳng giống ngày ấy chút nào?”
Tên này!
Ta cố nặn ra một nụ cười: “Phải đó, Phó đại nhân lúc nào cũng chung thủy, chỉ mặc độc một màu trắng, thật là… đáng kính!”
Phó Trạm mỉm cười, chưa kịp đáp thì cửa phòng bị đẩy ra.
Một giọng nói lười biếng vang lên: “Ca à, huynh không nghĩa khí gì cả, đến Túy Tiên Lâu mà không rủ đệ!”
Cửa mở ra, một nam tử mặc hắc y, mắt phượng đào hoa, vẻ mặt phong lưu bước vào.
Ồ hô, Phó gia Nhị lang đây rồi?!
Hắn ta bật cười khẽ: “Vị tiên tử này là ai vậy?”
Ngay lập tức, ta thu hồi hết mọi lời khen trước đây dành cho hắn ta.
Tên này… nói sao nhỉ, thật khó nói hết bằng lời.
Ta nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu đáp: “Ta là Thẩm Hy Ninh của Thẩm gia.”
Phó Trạm hơi nhấc mí mắt, dáng vẻ hờ hững.
Phó Dục tự tiện ngồi xuống, bày ra vẻ ngộ ra điều gì đó.
Ánh mắt hắn ta vẫn dán chặt vào ta.
Ta thầm nhủ trong bụng.
Đúng là thân huynh đệ, chẳng đứa nào ra hồn!
Phó Dục càng lúc càng tiến lại gần ta hơn.
“Thẩm tiểu thư cũng thích vở tuồng này à? Trùng hợp thật, ta cũng rất thích.”
“Chiếc trâm hôm nay nàng cài thật tinh xảo, ta nhìn liền đoán được là tay nghề của lão Vương ở thành Tây.”
Phó Dục… thật sự rất hiểu nữ nhân.
Thậm chí còn hiểu hơn cả ta, đúng là kẻ từng lăn lộn trong chốn yên hoa.
Ánh mắt Phó Trạm thỉnh thoảng lại quét qua, khó mà phân biệt là đang cười hay không.
Còn ta với Phó Dục thì nói chuyện rôm rả.
Tâm trạng cũng thấy thoải mái.
Chỉ là trong phòng bắt đầu lạnh dần đi.
Khiến ta bất giác rùng mình.
Nguồn lạnh này là từ Phó Trạm.
Dù nét mặt hắn không đổi nhưng đôi mắt sâu thẳm như xuyên qua cái dáng cười cợt của Phó Dục, nhìn thẳng vào ta.
Lâu thật lâu, hắn mới nhếch môi cười.
Chính nụ cười đó khiến ta lạnh cả sống lưng.
Rõ ràng ta với hắn chưa định hôn sự, vậy mà lại có cảm giác như bản thân đang bị bắt gian tại trận vậy?
Ta lập tức đứng dậy định về phủ.
Phó Dục vẫn còn cười tươi, chưa kịp hiểu gì.
Sắp chạm đến cửa, ta bị Phó Trạm kéo lại.
Vòng một vòng, ta ngã thẳng vào lòng hắn.
Tay hắn ôm eo ta, ta lập tức cảm thấy nóng rực.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy ta như đại quân áp sát khiến ta nghẹt thở.
Cứ như biến thành một người khác.
“Hôm nay Hy Ninh hình như rất hòa hợp với Nhị lang nhà ta nhỉ?”
“Làm tẩu tử tương lai mà nhập gia nhanh thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Trời ạ, ta lập tức bật dậy đứng nghiêm.
Phó Dục vẫn cười: “Tẩu tử? Ca, hình như Thẩm tiểu thư còn chưa quyết định muốn gả cho ai đâu?”
“Phó gia này, chẳng phải đệ cũng có cơ hội sao?”
“!!”
5
Hai huynh đệ nhà này rốt cuộc định giở trò gì đây?!
Ta muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này nhưng lối ra duy nhất lại bị Phó Trạm chặn kín mít.
Nhảy cửa sổ ư? Ngoài kia là sân khấu đang diễn tuồng, mất mặt lắm.
Ta từ bỏ ý định.
Cố gắng mở lời: “Cái đó… Phó đại nhân, chúng ta… đúng là vẫn chưa định hôn sự.”
“Chuyện thế này, lời nói cũng không nên nói vội quá.”
Phó Trạm nhướng mày: “Ồ? Hy Ninh là vì ta chưa đến cửa cầu thân nên nôn nóng rồi sao?”
Ta: “…”
Một bên, Phó Dục hừ nhẹ: “Thẩm tiểu thư, ta xem tướng mạo nàng, phu quân tương lai hẳn phải là người cường tráng, dũng mãnh…”
“Tuyệt đối không thể là kiểu văn nhược như huynh ta.”
Phó Dục tuy phong lưu nhưng câu này lại hợp tai ta lạ thường.
“Ví như ta đây.”
Câu cuối cùng đó… thật ra không cần cũng được.
Phó Dục vẫn tiếp lời: “Ta thấy tướng mạo Thẩm tiểu thư và ta đúng là trời sinh một cặp, là thiên duyên tiền định!”
…
Ta thật sự không biết nên đáp lời ra sao.
Ngẩng đầu nhìn Phó Trạm, đúng lúc bắt gặp sắc mặt hắn dần trầm xuống.
“Nhị lang, tẩu tử như mẫu, sao lại vô lễ như thế?”
Phó Dục vẫn mang vẻ cà lơ phất phơ: “Ca, huynh cổ hủ quá rồi!”
Sắc mặt Phó Trạm lại dần trở về bình thường, hắn kéo mạnh ta ngồi xuống ghế bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ Phó Dục.
“Nghe tuồng.”
Rồi gọi tiểu nhị tới, trực tiếp tiễn Phó Dục ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ta với Phó Trạm.
Tuồng dưới lầu dường như đến hồi cao trào, tiếng vỗ tay vang dội.
Ta lén liếc Phó Trạm, mở lời: “Phó đại nhân, hình như ngài và nhị lang… quan hệ cũng thường thôi nhỉ?”
Phó Trạm khẽ cười: “Nhị lang từ nhỏ đã bướng bỉnh, sau này nàng trở thành tẩu tử nó, tự nhiên phải bao dung hơn một chút.”
Ta như đánh một quyền vào bông, chẳng có chút lực nào.
Người này đúng là không lọt nổi một giọt nước, tâm ý kiên quyết muốn cưới ta cho bằng được.
Rốt cuộc hắn coi trọng ta điểm nào vậy trời?!
Ta nghĩ mãi không ra, quyết định lấy lùi làm tiến: “Phó đại nhân, nhìn cách nhị lang đối với ta hôm nay, chỉ sợ sau này ta gả vào, trong nhà chẳng được yên.”
Ai đời thê tử chưa cưới mà bị tiểu thúc dòm ngó, có nam nhân nào chịu nổi chứ?
Đây rõ ràng là đại kỵ!
Quả nhiên, Phó Trạm nâng chén trà trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm, giọng điềm đạm: “Nhị lang không dám, nếu nó dám thì ta sẽ đánh gãy chân nó.”
“Đừng lo, ta về phủ sẽ lập tức đến cửa cầu thân.”
6
Phó Trạm thân là văn nhân mà hành sự lại quả quyết như phong vũ lôi đình.
Ta vừa về tới phủ đã thấy sân viện đầy ắp các rương sính lễ lớn nhỏ.
Trước sảnh, phụ thân và mẫu thân ta cười rạng rỡ đến nổi cả nếp nhăn.
Vừa thấy ta ló mặt, lập tức gọi giật lại: “Hy Ninh! Mau tới đây, Phó Trạm đến cầu thân rồi này!”
Phó Trạm hiếm khi mặc một thân hắc y.
Chỉ trong chớp mắt mà hắn còn về phủ thay y phục nữa sao?
Nhưng bên cạnh hắn… lại có cả nhị lang Phó gia Phó Dục vừa bị đuổi khỏi Túy Tiên Lâu khi nãy.
Trước khi ta bước ra, Phó Dục vẫn còn cười tươi, dáng vẻ cũng khá lễ độ.
Thế nhưng vừa nhìn thấy ta, hắn ta lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ với phụ mẫu ta: “Thẩm thúc phụ, thẩm thẩm, nhị lang mạo muội, cũng xin được cầu hôn Thẩm tiểu thư!”
Phụ thân ta đang nâng chén trà, tay khựng lại giữa không trung, mẫu thân ta thì tròn mắt ngạc nhiên.
Phải mất một lúc họ mới phản ứng lại, bắt đầu ho nhẹ rồi đảo mắt đánh giá Phó Dục từ đầu đến chân.
Phụ thân ta ho khan một tiếng, chẳng buồn giữ thể diện cho khách hôm nay nữa: “Ngươi là… Phó Dục phải không?”
Đối phương ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí còn tỏ vẻ nghe lời.
“Nữ nhi ta chỉ gả cho Phó Trạm, còn tên công tử trăng hoa như ngươi tốt nhất nên sớm dập tắt hy vọng đi!”
Phó Dục còn định mở miệng: “Thẩm thúc phụ…”
Phụ thân ta lập tức quay sang cười với Phó Trạm rồi dứt khoát hô to: “Người đâu! Tiễn Nhị lang Phó gia về phủ cho ta!”
Phó Dục bị gia nhân kéo lê khỏi tiền sảnh, trên mặt còn mang theo vẻ cực kỳ oan ức: “Thẩm thúc phụ, như vậy là không công bằng! Con cũng là nhi tử của phụ mẫu con mà…”
Phụ thân ta chẳng thèm để tâm, coi như không nghe thấy.
Phó Trạm nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên đứng dậy, bước lên hành lễ với phụ mẫu ta: “Nhị lang bướng bỉnh, xin Thẩm thúc phụ thứ lỗi.”
Phụ thân ta nhìn Phó Trạm đầy hài lòng rồi lập tức quay đầu gọi ta: “Hy Ninh à, con xem, phu quân tương lai của con biết điều, độ lượng đến nhường nào!”
“Có Trạm nhi chăm sóc con, phụ mẫu yên tâm lắm!”
Xem kìa, gọi luôn thành Trạm nhi rồi đấy!
Không biết Phó Trạm đã cho phụ thân ta uống thuốc mê gì nữa!
Phụ thân ta cười vui đến không khép được miệng.
Phó Trạm cũng đứng bên mỉm cười gật đầu.
Thật đúng là cảnh tượng "phụ từ tử hiếu", ấm lòng như tranh vẽ!
“Hy Ninh à, ngày cưới đã định rồi, mùng Tám tháng sau, con cứ an tâm ở nhà chờ gả đi.”
Gì cơ??!!